Chap 10
Sáng hôm sau, cô dậy hơi muộn, nhìn xuống giường cạnh cô không thấy ai liền bật dậy, chạy vội xuống giang bếp kiếm Tuyết Nhung, nhưng không thấy, thấy Lụa cô liền hỏi.
- Này!!!thấy,Tuyết Nhung đâu không? cô nói trổng, trong nhà cô chỉ ngoại lệ với Tuyết Nhung.
Cô đứng trước cửa giang bếp cứ đưa mắt khắp nơi cố tìm hình bóng nàng.
-Dạ cô ba, con Tuyết Nhung đi ra chợ từ sớm rồi ạ, cô ba cần cái chi cứ biểu con. Lựa nhìn cô mình khó hiểu, thấy cô bước ra ngoài sảnh liền nghĩ
'' ủa trời, tự nhiên hỏi mỗi con Tuyết Nhung, trong nhà đóng người nếu cô buồn bực, vì mấy cô cậu bỏ cô mà đi thì cũng được đi, đằng này lại cao nhào khó chịu hỏi mỗi Tuyết Nhung, cô ba đứng là dính người, dính người"
Đang suy nghĩ, thì nhìn ra thấy cô quay lại bếp, con lụa có chút giật mình.
-Vậy sao!! *nhìn*
Lấp bắp, nhìn cô cười Dạ con đang lau chén, con suy nghĩ xíu bà năm lại thì nên bài làm nón gì thui à cô ba. "hết hồn"
Ừ... ờ...ờ_Vậy chuẩn đem nước lau mặt vào phòng cho tao. * quay người* lần này cô đi nhanh ra sảnh.
Cha chả nay cô ba nhà ta lại dậy sớm đặng dữ đó đa,* Ông bá chống gậy ngồi ghế đối diện cô *
- Cha chị hai với mấy người bạn của chỉ đâu hết rồi cha. Cô ngồi xuống nhón người về phía trước, chưa đợi Ông trả lời. Cô liền :Người ở nữa đưa rồi cha???
- Đi chợ từ sớm, tụi nhỏ nó đi dòm ngó đó mà, kể ra cũng tốt cho tụi nó được thoải mái. *cầm* ly trà uống từng ngụm nhìn cô với sắc mặt khó coi.
- Vậy!!! còn kẻ ăn người ở đâu?? sáng giờ chỉ có con lụa ở nhà bếp vậy cha??* cô nhìn *ông bá với mặt chờ đợi
*nói* -Thì.., đi để sách đồ cho chị bây, nó mới về biết đường,đi nước bước đâu, kẻo nó lạc thì chuyện lớn đó đa.
Cô liền khó chịu
"người hầu mình mà đi cùng mấy người đó là sao, hôm qua có dặn tay đang bị thương việc lớn nhỏ giao cho con lụa"
Ông thấy nét mặt con gái mình, cao mài nhăn nhó liền hiểu ý :- Bây như vậy là đang giận sao? Hôm sáng Hà_con hai có biểu con Tuyết Nhung kêu bây đi chợ sớm, cớ chi không biết,Tuyết Nhung nó bảo không nên gọi con, bây biết đó đa mỗi khi bây ngủ có đứa nào dám kêu bây dậy đâu,nết khó ở.
Cô liền mặt đen xì - Cớ chi, con lụa không đi mà lại để chị ta đi.
ông bá liền nói Tuyết Nhung, nó xin theo mấy đứa nhỏ đó đa,ta không biết, con về mà tự hỏi.Ta lên huyện coi nói chuyện với mấy ông trưởng xã.
Cô chờ ở sảnh rất lâu, còn phía chợ...
*Chợ
- Cô mua, rau đi nay rau tươi lắm
- Cậu mua rau đi cậu.
Những người buôn bán rao mời, Mấy cô liền hào hứng mà mua đầy một vỏ. Cô hai Minh Tâm chỉ cho thằng tấn sách đồ.
Minh tâm quay người tìm - Tấn!!
Tấn nghe cô gọi liền quấn lên chạy lên e dè -Dạ cô hai, cô gọi con.
-Em lấy lại vỏ. Đây cô vừa nói *chỉ* từng đứa này,
Dạ con tên Thị, con là tím, con là sen...
em là Nhung
Minh Tâm nghe liền gật đầu nhẹ nhìn tấn nhẹ nhàng kèm theo giọng điệu lạnh lùng -Tấn em xách đi, ở đây toàn phụ nữ.
Nghe tới đây: Vĩnh kỳ liền nhanh nhẹn đi về phía Tuyết Nhung.
-Để anh xách cho em. *đoạt vỏ sách*
Tuyết nhung gượng gạo gật đầu : Dạ con cảm ơn cậu
-Này em đừng gọi anh là cậu xưng con, anh nghe khó tiếp thu lắm.
Nghe Vĩnh Kỳ nói vậy tụi nó liền bất ngờ, nhìn Tuyết Nhung cười nhầm hiểu, Cậu Vĩnh kỳ có ý gì, Vĩnh Kỳ sợ Tuyết Nhung ngại: Này kể cả mọi nguời, xưng hô theo phép tắc với ai cũng được trừ tôi mọi người cứ kêu sao cũng được, Tuyệt đối không xưng con và cậu nghe chưa.
Chỉ nghe được hồi đáp: dạ con biết rồi...X^tụi nó cùng nói có luôn Tuyết Nhung
Vĩnh Kỳ nhướng mài má phìn ra tỏ vẻ giận
Dạ tụi em biết rồi!X^
-Tôi nữa mọi người cứ xưng cô hai như bình thường đừng kèm chữ con phía sau.
Minh Tâm *nhìn* tụi nó. _Dạ cô hai.
Còn tụi tui nữa cứ như bình thường, bên tây tụi tôi xưng vậy cho thoải mái đó mà :Thế Bảo nhìn mọi người Mỹ Trân cũng gật đầu đồng ý với Thế Bảo.
Thế Bảo để ý thấy Tấn xách đủ thứ đồ, liền nhìn sang Mỹ Trân anh liền giật.
-Nè nha đừng có mà nghĩ bậy là Thế Bảo đẹp trai này thích mấy người nha: Thế bảo quay mặt chọc Mỹ Trân, cô tức cứng người dẫm vào đôi giầy tây của cậu dơ èm: Hứ!!__ aii mà thèm suy nghĩ giống mấy người, đúng là điên, mình nói cho Thế Bảo nghe nhá Mỹ Trân này có #Ế#cũng không lấy cậu. Cô giận dỗi bỏ đi lên phía trước chổ Minh Tâm đứng để thế bảo nhảy dựng vì đau mấy ngón chân
Này được rồi đó!! Mấy Cậu làm gì ngây chợ mà đặng đó đa ? Thui nào đừng bày ra bộ mặt khó coi nữa Mỹ Trân nay đi mua đồ mà? Minh Tâm đứng chỉ về phía sạp bán đồ vải, kẹp tóc vật dụng... Vĩnh Kỳ thấy vậy liền chỉ về hướng chợ đồ tự làm treo lủ khủ
Kìa qua bên kia đi, chổ đó buôn nhiều đồ lắm Vĩnh Kỳ tay vẫn cầm vỏ đầy đồ chỉ chỉ
*đii*
Mua này vòng này cho Mợ đi Cậu này tôi mới lấy về từ trên sài gòn đó Cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top