Chương 23: Ly biệt
Vừa nghe Vân Hành nói xong, ông ngẫm nghĩ một hồi có vẻ có lý nên ngồi xuống im lặng một lúc lâu. Vân Hành thấy rất lạ, nhưng không muốn làm phiền nên im lặng đứng chờ ngoài cửa. Sau một lúc, ông già chỉ mang theo một ít quần áo cũ rồi nói với Vân Hành
-" Chúng ta đi thôi"
Vân Hành ngạc nhiên hỏi
-"Huynh không mang theo kiếm sao?"
Ông lão cười lớn rồi từng bước đi trước
-"Xuống đấy tùy tiện chọn một cây là có ngay mà"
Càng nghe xong, Vân Hành càng lấy làm lạ, trước giờ đại sư huynh luôn coi trọng kiếm như mạng sống, nhưng lần này không hề mang theo kiếm. Dù nghĩ gì đi nữa, nhưng vẫn rất vui vì đã mời được đại sư huynh đến trợ giúp. Không nghĩ nhiều, ông cùng đại sư huynh nhanh chóng đến Thất kiếm sơn trang.
Biên giới Đại Lĩnh quốc và Vạn Tượng nóng hơn bao giờ hết. Chiến sự diễn ra vô cùng khốc liệt. Kể từ khi cậu dẫn quân đánh trận, quân của Đại Lĩnh luôn chiếm thế thượng phong, giành lại hầu hết được các vùng đất bị chiếm đóng, Hoàng Liệt bị thất bại nhiều lần đã bị giảm lòng tin với A Nhĩ Bạc.
Lần này, hắn nghĩ ra một cách để chia rẽ nội bộ. Hắn cười nham hiểm rồi gọi một tên thuộc hạ đến nói nhỏ kế hoạch của mình. Tên kia nghe xong thì tức tốc lên đường.
Chưa đến một ngày, hắn đã có mặt tại kinh thành Đại Lĩnh. Đợi ngoài phủ vài ngày để nắm rõ tình hình. Thời cơ đã chín muồi, Văn Lâm vừa đi ra khỏi phủ chưa được bao lâu thì bị một tên áo đen trùm bao lên người rồi vác đi nhanh chóng, ông dùng hết sức bình sinh để kêu cứu nhưng không được. Đi được một đoạn khá xa, tên kia vứt ông xuống dưới đất. Hắn ta mở bao ra để lộ dần khuôn mặt già nua đầy lo sợ. Văn Lâm lẩm bẩm không thành tiếng hỏi lại lịch của hắn ta
-"Ngươi...ngươi...là ai? Tại sao...lại bắt ta đến đây. Ta và ngươi xưa không có thù...nay không có oán"
Chưa nói hết câu, hắn ta đánh một cái thật mạnh vào mặt ông khiến ông ngã lăn ra đất. Hắn ta tiếp tục cười lớn, giọng đầy mỉa mai
-"Trước đây không thù, nay không oán sao?"
Hắn càng nói thì khuôn mặt hắn đã gần sát khuôn mặt của Văn Lâm, ông run rẩy
-"Chỉ cần ngươi không giết ta thì ngươi muốn bao nhiều tiền ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi"
Chưa hết câu, một giọng nói từ trong bóng tối vọng ra
-"Tiền ư? Ta khinh, cũng vì ngươi mà ta không có được nàng ấy, vì ngươi mà ta phải trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm nay.... Tất cả là tại ngươi"
Sắc trời đã tối, Lâm Lân không thấy phụ thân của mình về phủ thì tức tốc đi tìm. Lang thang hết các ngõ phố, các hẻm nhà rồi đến các quan lại mà ông từng quen biết. Hỏi từng người không ai biết tung tích ông ở đâu. Vô vọng, nàng vô tức lê từng bước chân nặng nề về phủ, đến nỗi Triệu Thanh Hòa thấy nàng gọi lớn vài tiếng nhưng không được đáp lại.
Thanh Hòa gọi không được bèn chạy theo nắm lấy tay nàng, giật giật vài cái không có phản hồi thì hét lớn
-"Văn Lâm Lân, cô bị làm sao thế. Ta gọi lớn mấy lần nhưng không trả lời"
Lúc này nàng như hoàn hồn, giật mình hỏi lại
-"Thanh Hòa, sao cô lại ở đây"
Triệu Thanh Hòa bất ngờ, pha lẫn chút lo lắng đáp lời
-"Câu này ta hỏi cô mới đúng. Có việc gì mà cô như người mất hồn thế"
Nàng buồn bã đáp lại
-"Phụ thân ta đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Ta tìm mãi không có tin tức"
Cũng hiểu được phần nào nỗi lo lắng của nàng, cô an ủi
-"Có lẽ ông ấy tới nhà của ai đó chăng"
Nàng lắc đầu
-"Ta đã hỏi khắp nơi rồi, không ai thấy ông ấy cả"
Thanh Hòa nắm tay cô dẫn về Văn phủ. Vào trong phủ, nàng hỏi nhị phu nhân và tỷ tỷ của mình đều đáp lại một lời chua chát. Thanh Hòa đưa nàng về phòng rồi tiếp tục an ủi.
Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, hai ngày rồi ba ngày, mọi tin tức đều trở nên vô vọng. Hôm nay vẫn như mọi ngày, mặt trời đã lên ngọn sào, gió nhẹ nhẹ của mùa thu cũng đủ làm người lạnh đi một phần nào, phố phường lại tấp nập. Duy nhất không khí nặng trĩu bao trùm toàn bộ Văn phủ, ai nấy đều ra sức tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Phía cuối con đường, xuất hiện vài tên khả nghi, bọn chúng cứ lấp ló nơi đó như muốn làm một điều gì đó mờ ám.
Đúng lúc Hàng Như Tuyết đi đến Văn phủ hỏi thăm tình hình, y ra tay bắt hết bọn chúng. Vừa trông thấy Hàng Như Tuyết, bọn chúng cong chân chạy nhưng sao thoát được. Với vài đường thương, bọn chúng ta nằm bẹp xuống đất. Màn tra hỏi bắt đầu. Những tiếng van xin, chối đây đẩy của bọn chúng khiến Hàng Như Tuyết bực mình. Y ra lệnh giết hết bọn chúng thì một tên sợ chết vội xin tha mạng và hứa sẽ nói hết sự thật. Quá bất ngờ, Hàng Như Tuyết cùng nàng và Triệu Thanh Hòa lập tức đến nơi tên kia nói. Thời gian di chuyển cũng gần một ngày mới tới nơi được.
Sắc trời dần ngã màu đen, hơi lạnh lại bắt đầu ùa về. Ba người đi sát nhau vừa đi vừa gọi lớn nhưng không nhận được một tiếng trả lời nào. Dần dần vào giữa khu rừng thì nghe tiếng đánh nhau càng lớn, tiếng binh khí nghe inh ỏi. Cả ba tới đúng lúc nhìn thấy cảnh cậu đâm chết Văn Lâm. Cảnh này khiến nàng gục xuống, tim thét lại không thở được, Triệu Thanh Hòa vội đỡ nàng còn Hàng Như Tuyết bất động, cây thương rơi từ từ trên tay xuống đất tạo ra tiếng "keng" phá tan không khí khu rừng. Hoàng Liệt đã đạt được mục đích nên cười lớn rồi rời đi. Chưa tới một ngày sau, biên giới tiếp tục xảy ra chính biến, quân Vạn Tượng sĩ khí tăng mạnh, đánh đâu thắng đó, không một ai thấy Lạc Hoành đâu cả. Càng lúc càng bất lợi, quân Đại Lĩnh phải cấp báo triều đình tăng cường viện binh cấp tốc.
Tại khu rừng, quá đau khổ nhưng vẫn cố nén đau thương, nàng vội chạy đến bên cạnh Văn Lâm để ôm lấy ông, ông hấp hối dùng chút sức bình sinh còn lại để nắm chặt tay nàng, miệng chỉ lẩm bẩm nhưng không thành tiếng
-"Không......không......phải......"
Chưa hết câu thì bàn tay rơi xuống, nàng như người mất hồn gào khóc trong đêm tối, càng lúc càng lớn. Ông trời như hiểu được lòng người nên bắt đầu rơi từng hạt từng hạt mưa, dần dần thành một cơn mưa lớn. Cậu đứng bên cạnh không chịu được cũng như cảm giác tội lỗi đến bên cạnh nắm lấy tay nàng nhưng bị gạt ra rất phù phàng
-"Ngươi tránh ra...ta không ngờ người đã ra tay sát hại phụ thân ta"
Cậu vội giải thích nhưng không được
-"Sự thật không như nàng nghĩ đâu"
Nàng gào lớn, từng lời nói ra như lưỡi dao sắc bén
-"Không phải sự thật sao? Chính tay ngươi đã sát hại phụ thân ta, người còn chối được sao?"
Đúng là chính tay cậu đã đâm chết Văn Lâm, cậu không thể giải thích gì thêm được nữa.
-"Thù giết cha không đội trời chung, lần này ta không giết ngươi coi như là báo đáp những gì ngươi đã làm cho ta trước đây"
Nàng tiếp tục nói một câu xé nát tâm can của cậu
-"Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Vĩnh viễn không gặp lại nhau"
Không thể giải thích, lẫn tức giận trong lòng mà đáp lại một câu rồi quay bước rời đi
-"Được. Vĩnh viễn không gặp lại"
Mưa càng lúc càng to, cái lạnh càng lúc bao trùm cả khu rừng, tạo thêm nỗi đau đớn cho người trong cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top