Chương 20: Khởi đầu....chiến loạn
Vạn vật trên thế gian đều tương sinh tương khắc, mỗi con người đều có số mệnh riêng, cậu mặc dù trúng độc đang bên cạnh bờ vực cái chết nhưng vẫn còn những chuyện chính tay cậu phải làm nên cậu chưa thể nào rời xa nhân thế được.
Vân Hành mang thuốc về đến học viện Mộc Trúc cũng gần hết hạn bảy ngày phải giải độc cho cậu. Đại phu nhận lấy lọ thuốc từ tay Vân Hành, ông mở ra ngửi ngửi, trầm ngâm một hồi rồi gật đầu cho cậu uống thuốc.
Trong tiềm thức, cậu gặp lại mẫu thân mình, cả hai ôm nhau khóc nức nở. Mẫu thân ôm cậu vào lòng như một tiểu hài tử bên mẫu thân. Giọng dịu dàng nói với con trai mình
-"Hoành Nhi, con đã trưởng thành rồi. Mẫu thân có thể yên nghỉ rồi"
Nói xong bà rời đi, cậu nức nở gọi
-"Mẫu thân, người đừng đi, hài nhi vẫn chưa báo hiếu được cho người"
Dù gọi lớn thế nào bà vẫn không quay lại, chỉ văng vẳng 4 câu thơ
Một kiếp hồng trần, một kiếp đau
Vạn vật tương sinh, chẳng có nhau
Lưu tình luyến ái, thêm cung bậc
Luân hồi ba kiếp, được bên nhau
Mở mắt ra là cảnh vật im lìm, một màn đen leo lét ánh đèn bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, cậu muốn đặt chân xuống đất để đi nhưng không thể, sức lực yếu ớt lê cái thân nặng nề đến bên bàn cầm cái bình nhỏ rót một ly nước uống ngon lành.
Chưa bao giờ mà uống nước lại ngon như thế!
Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh nhưng vẫn không thấy nàng, trong lòng cậu chợt hiện lên môt tia ghen tức nhưng nghĩ lại đã là gì của nhau đâu mà nàng phải chăm sóc cho cậu. Suy nghĩ một hồi, do quá mệt mỏi nên cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Thời gian thấm thoát lại đưa, ánh nắng vàng chiếu trên mọi ngóc ngách của kinh thành, xuyên qua từng kẽ lá. Tang lễ ở nhà nàng cũng đã đâu vào đấy, nàng rất nhanh đến học viện để thăm cậu. Vừa nhìn thấy thân thể gầy gộc của cậu mà nàng hiện lên một tia đau lòng, cứ thế nước mắt lại tuông rơi, nàng nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cậu, khóc như chưa từng được khóc. Mọi nỗi giận dữ, uất hận về cha nàng đều tan biến, trước mắt cậu lúc này chỉ còn là hạnh phúc. Càng lúc nàng ôm cậu càng chặt khiến cậu phải kêu lên
-"Muội ôm ta chặt quá, đau quá đi"
Nàng như chưa từng nghe thấy, vẫn ôm kỹ cậu, sợ buông tay sẽ mất cậu
-"Muội không buông đâu, buông ra mất huynh thì sao?"
Cậu vuốt ve mái tóc rồi nói
-"Muội thật ngốc, ta vẫn mãi ở bên muội thôi"
Dù nói như thế nhưng trong thâm tâm của cậu mối thù quá lớn khiến cậu không thể nào quên được
-"Nếu người đó thật sự là phụ thân muội thì ta sẽ làm như thế nào đây?"
Vừa đối mặt với thực tại, vừa đối mặt với nỗi đau quá khứ khiến cậu không tài nào quên được, nội tâm đang đấu tranh dữ dội.
Ở một diễn biến khác, Quách Nguyên chứng kiến điệp nữ của mình mất mạng trong nhà lao, tỷ tỷ của mình suốt ngày ngây ngây dại dại khiến hắn vô cùng tức giận, quyết tâm trả thù cho tỷ tỷ và điệp nữ.
Hắn bắt đầu tìm đến Địa Ngục môn để thuê bọn chúng giết một người.
Địa Ngục môn không chuyện ác gì không làm, miễn có tiền cho bọn chúng là được
Khung cảnh âm u tịch mịch khiến người bước vào không khỏi lạnh sống lưng. Cánh cổng dần bật mở như mời gọi, Quách Nguyên đi theo hướng dẫn của một tên thuộc hạ đến thẳng đại điện. Trên ghế là một tên tầm khoảng bốn mới tuổi đang ngồi chễm chệ như chờ một người gì đó hắn quen biết.
Quách Nguyên chắp tay chào hỏi hắn mấy tiếng rồi trình bày sự việc. Hắn nghe xong rồi khoát tay ra giá
-"40 ngàn lượng, ngươi có đáp ứng được không?"
Quách Nguyên không do dự mà đáp lại một cách nhanh và dứt khoát
-"Nếu ngươi thành công ta sẽ ra thêm ngươi 10 ngàn lượng coi như tiền lộ phí"
Tên kia cười phá lên, phá bỏ không gian yên tĩnh đầy ám ảnh của Địa Ngục môn
-"Được, được rất dứt khoát. Khi nào ngươi cần ra tay?"
Tên Quách Nguyên kia báo thời gian cho hắn rồi ra về.
Dưới chân núi Thiên Sơn, Tiểu Tuyết dần dần hồi phục. Xung quanh trở nên yên ắng lạ thường, Tiểu Tuyết không thấy ông lão ở đâu bèn đi xung quanh xem tình hình. Đi được vài bước, y như đứng hình, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm người phía trước. Những đường kiếm ảo diệu tuyệt đẹp được vung ra, uyển chuyển như múa nhưng lại vô cùng sắc bén.
Cảm giác như có người xung quanh, ông lão dừng lại, quay người nhìn về phía y
-"Ngươi đã tỉnh rồi sao?"
Tiểu Tuyết gật đầu những vẫn còn ngơ ngác, thấy vậy ông lão hiền lành nói tiếp
-"Sao? Ngươi có muốn học kiếm pháp của Thiên Sơn chúng ta không?"
Y vui mừng gật đầu đồng ý nhưng chợt nhớ là phải mang dược liệu quay về
-"Ta phải quay về Lạc Dương, đa tạ tiền bối đã cứu mạng, còn kiếm pháp ta e rằng....."
Nói tới đây y ngập ngừng không nói tiếp, ông lão bảo y theo mình đi vào căn nhà cũ kỹ mà ông ở thường ngày.
Vào đến nhà, ông lấy giấy mực viết một lá thư và đưa cho y dặn
-"Ngươi hãy cầm thư này đến Thất kiếm sơn trang tìm tứ sư đệ của ta, đệ ấy sẽ giúp ngươi"
Nói xong ông lấy ra một cuốn kiếm phổ đưa cho y
-"Đây xem như là món quà ta tặng ngươi, đã lâu rồi ta chưa có người đến thăm"
Nói xong ông vẫy tay ra hiệu cho y hãy rời đi. Tiểu Tuyết cũng nhanh chóng thu dọn rồi lên đường về Lạc Dương
Sau cái chết của nữ nhi mình, Văn Lâm vô cùng đau lòng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tìm hoàng thượng đòi lại công đạo cho nữ nhi. Giữa đại điện, Văn Lâm đau khổ bẩm báo
-"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhi của thần bị chết thảm trong ngục, xin người hãy đòi lại công đạo cho nữ nhi của thần"
Hoàng thượng tức giận ra lệnh cho hình bộ trực tiếp điều tra. Sau một buổi thiết triều đầy căn thẳng, mọi người đều ra về. Khang Thân Vương đi bên cạnh mỉa mai Văn Lâm
-"Văn đại nhân, xin chia buồn với ngài. Nữ nhi chết thảm, phu nhân thì điên điên dại dại. Ta nghe nói bên trong căn rừng phía đông kinh thành có một vị đại phu có thể chữa được bệnh của phu nhân nhà ông đó"
Càng nói ông ta càng đâm sâu vào vết thương của Văn Lâm. Ông ta thừa biết cậu trúng độc suýt mất mạng từ khu rừng phía đông kinh thành
Văn Lâm không hề đếm xỉa đến mà đi thẳng về phủ, còn ông ta phía sau cười lớn đắc ý
Cũng được vài ngày sau khi cậu tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục nhưng chưa thật sự khỏe hẳn. Việc dùng nội công vô cùng hạn chế, ngay lúc này Địa Ngục môn bắt đầu rục rịch hành động, Vân Hành biết trước được âm mưu của bọn chúng nên thường xuyên ở lại học viện. Hành tung của ông vô cùng bí ẩn nên không ai biết được ông đang ở đâu. Đêm khuya tịch mịch, những bóng đen đang vun vút lao lên nóc nhà của học viện để hành động. Cả mười tên sát thủ đang ra hiệu cho nhau để tìm đến căn phòng của cậu. Những bước chân nhẹ tựa lông hồng đáp xuống trước cửa phòng thì phía sau hiện lên một tiếng nói sắc lạnh phía sau
-"Nữa đêm nữa hôm các ngươi đột nhập học viện để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top