Chương 14: Kế hoạch bị bại lộ
Lời nói của Hoàng Liệt khiến mọi người trong học viên càng tin rằng cậu chính là người hạ độc. Đám người ngu ngốc kia lại bắt đầu đánh tới tấp vào cậu đòi thuốc giải, nàng bên cạnh chỉ biết bất lực gào khóc trong vô vọng. Đúng như kế hoạch của mình, Hoàng Liệt đắc ý cho mình sẽ thi đỗ trạng nguyên trong khi bọn học sinh đều bị trúng độc.
Nhưng!
Đời không như mơ.
Hắn vừa đi ra khỏi phòng giam thì có người đã phát hiện ra kế hoạch của hắn. Tư thành của học viên đang đứng trước mặt hắn để chất vấn, hắn hoảng loạn khi nhìn thấy tư thành
-"Tư thành, người tìm học trò có việc gì?"
Ân tư thành bảo hắn đi theo mình vào phòng học để nói chuyện, hắn đi phía sau đã chuẩn bị sẵn con dao. Tay lăm lăm muốn lấy mạng tư thành.
Tư thành vào trong khép nhẹ cửa hỏi hắn
-"Hoàng Liệt, mọi chuyện là do trò làm ra đúng không?"
Vẻ mặt vô tội được trưng ra, giọng vô tội
-"Tư thành, người nói gì vậy? Làm sao trò có thể làm những chuyện thương thiên hại lý như thế được?"
Tư thành vẫn điềm tĩnh hỏi lại lần nữa, hắn không những không chối cãi mà còn thừa nhận. Giọng hắn chứa đầy sát khí tiến gần hơn tới chỗ Ân tư thành. Ân tư thành thất vọng nói lại
-"Tại sao trò lại làm như vậy. Trong học viện trò có thua kém gì ai đâu?"
Lúc này hắn tiến sát lại chỗ tư thành nói
-"Đúng, ta không thua kém ai cả nhưng có ai công nhận ta không? Ta hận tất cả. Vì cái gì mà Lâm Lân chọn hắn không chọn ta?"
Nói xong hắn lại gào lên
-"Vì cái gì chứ?"
Tư thành bảo hắn đưa thuốc giải cho mọi người nhưng hắn điên cuồng nói
-"Ngươi đã biết kế hoạch của ta thì không thể sống"
Chưa xong thì hắn đã đâm mấy nhát vào người tư thành, ông ta ngục ngã. Hắn từ từ mở cửa đi ra như không có chuyện gì.
Trở về phòng, hắn suy nghĩ phải làm thế nào để tiếp tục khống chế mọi người, hành hạ cậu và nàng cho hả dạ.
Nhưng sự việc tư thành bị sát hại không thể giấu được. Đám thị vệ phát hiện thì la lớn
-"Ân tư thành bị sát hại"
Mọi người nghe xong đều tập trung đông đủ, tiếng bàn tán xì xào nổ ra, hắn lợi dụng cơ hội đó tiếp tục đổ tội lên đầu cậu
-"Chính là đồng bọn của hắn. Hắn là trại chủ núi Song Long"
Ánh mắt nghi ngờ lại một lần nữa đổ về hướng cậu. Núi Song Long là một nỗi nhục lớn của các con cái quan lại triều đình. Hắn tiếp tục thúc giục
-"Thiêu chết hắn thì ta sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi"
Bất lực, đám học sinh ai cũng muốn thuốc giải nên đành làm theo. Bọn người đó áp giải cậu ra trước sân học viện trói vào cây cột lớn rồi chất củi xung quanh. Nàng cũng được bọn chúng đưa đến, trên cổ kề lưỡi đao sắc lạnh nên nàng không thể làm gì khác. Đám học sinh hô lớn
-"Thiêu chết hắn đi.....thiêu chết hắn đi....."
-"Cho bọn ta thuốc giải.....cho bọn ta thuốc giải"
Cây đuốc trên tay một tên học sinh bắt đầu rơi xuống, lửa bắt đầu bén lên nhanh chóng tạo thành một vòng lửa bao lấy cậu. Nàng gào thét vùng vẫy mặc cho thanh đao đang kề cổ, bọn chúng đã làm theo lời của Hoàng Liệt nên cũng không quan tâm nữa mà thả nàng ra. Nàng tìm cách dập lửa nhưng lửa quá lớn không tài nào dập hết được. Bàn tay rồi đến khuôn mặt nàng đã bám đầy các bụi than loang lổ các đám đen. Triệu Thanh Hòa không nở nhìn bạn thân của mình phải chịu cảnh đau thương, đã đến bên cạnh giúp đỡ.
Sức của 2 nữ nhi quá yếu đuối còn ngọn lửa càng lúc càng to. Bên trong ngọn lửa cậu đành chấp nhận số phận, cậu lớn tiếng gọi nàng lần cuối
-"Lâm Lân, ta yêu nàng"
Rồi nhắm mắt, đón chờ cái chết nhưng chưa được bao lâu thì một ngọn thương lao đến cắm thẳng xuống ngọn lửa. Cả đám bất ngờ ngơ ngác, nàng cũng khựng lại nhìn về phía ngọn thương.
Tiểu Tuyết xuất hiện!
Đám người kia hét lớn
-"Hàng Như Tuyết, ngươi làm vậy là có ý gì? Hắn đã hạ độc chúng ta"
Tiểu Tuyết đánh bay hết ngọn lửa cứu cậu, đám người lao vào đánh 2 người họ. Tôn Tả Dương bên cạnh đứng nhìn mặc cho có vài người hỏi ý kiến y. Một lúc sau, y cùng 1 số người theo phe y cũng đánh bọn học sinh kia.
Tất cả náo loạn nên Hoàng Liệt thừa cơ trốn mất cho đến khi cậu hét lớn
-"Đừng để Hoàng Liệt trốn thoát"
Cả bọn bất ngờ tìm kiếm thì Hoàng Liệt đã bỏ chạy xa. Cùng lúc đó đám lính hộ vệ học viên báo cáo tư thành đã bị sát hại, hiện trờ để lại thanh đao mà Hoàng Liệt luôn mang bên người.
Khắp thành binh lính đang truy tìm Hoàng Liệt, đám người trong học viện đang sống dỡ chết dỡ trách móc Tiểu Tuyết đã khiến bọn họ mất đi thuốc giải. Cậu cùng Tiểu Tuyết đồng loạt nói
-"Các ngươi nghỉ hắn sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi sao?"
Đám người im lặng. Bất chợt một người lạ mặt mang theo một lão già quái dị xuất hiện
-"Vân tiền bối"
Ông kéo lão già kia đến giới thiệu
-"Đây là trưởng lão của Ngũ Độc giáo Tây vực, có thể giải độc cho các ngươi"
Vân Hành biểu hiện cho lão phải chào hỏi mọi người, lão miễn cưỡng chắp tay chào hỏi rồi tiến hành tìm thuốc giải.
Văn Lâm trực tiếp tiến công bẩm tấu hoàng thượng chuyện tư thành bị sát hại. Hoàng thượng tức giận khi nhìn thấy thanh đao ở lại hiện trường khiến cho cha hắn sợ xanh mặt mày. Vừa bãi triều, Hoàng Khang lập tức đi tìm Hoàng Liệt nhưng Hoàng Liệt không về phủ mà đang lẫn trốn nơi nào không ai biết. Hoàng Khang ra sức tìm kiếm đứa con của mình
-"Các ngươi phải tìm cho ra thiếu gia. Không tìm thì đừng về nữa"
Cả đám binh lính sợ sệt tuân lệnh rồi lục tìm mọi ngóc ngách trong kinh thành, ông ta lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Phủ Thừa tướng lúc này nóng hơn bao giờ hết. Lòng đang như lửa đốt đột nhiên nhận được tin từ nước Vạn Tượng muốn thu nhận con trai của mình. Ông ta chần chừ mãi rồi quyết định đáp lại với ý đồng thuận.
-"Nếu ta đưa nó sang đó có thể tránh được kiếp nạn này"
Bên ngoài, Hoàng Liệt đang núp trong một căn nhà hoang mục nát. Hắn vừa đói vừa khát nhưng không dám ra ngoài cho đến khi quân lính lục tìm. Hắn nhận ra một tên dẫn đầu nên vội lộ diện, cả đám âm thầm đưa hắn trở về Thừa tướng phủ. Hoàng Khang nhanh chóng đã chuẩn bị hành lý để đưa hắn đi trong đêm
-"Con bây giờ hãy trốn sang Vạn Tượng, nơi đó con có thể an toàn, ta đã liên lạc đến bên đó rồi"
Hắn không muốn rời đi nhưng không còn cách nào khác. Hắn quỳ xuống lạy cha mẹ mình rồi quay bước rời đi. Hoành Khang và phu nhân ông ta nước mắt lăn dài nhìn bóng lưng khuất hẳn.
Tại học viện, trưởng lão Ngũ độc giáo đã tìm được cách giải độc nên đã bào chế thuốc giải. Ba ngày trôi qua các học sinh đã được giải độc hoàn toàn. Học viện chính thức tổ chức tang lễ cho tư thành ngay tại học viên. Khung cảnh vô cùng đau thương bao trùm tất cả học viện. Các quan lại trong triều lần lượt đến viếng thăm, Hoàng Khang cũng không ngoại lệ. Ông ta muốn che giấu hành tung của con trai mình nên thở dài tỏ vẻ buồn đau nhưng không tránh khỏi lời tức giận của cậu
-"Ông còn mặt mũi để đến đây sao? Chính vì con trai ông mà đã xảy ra cớ sự như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top