Chương 11: Chia ly

Mọi người ngoài sàn đấu đợi chờ lẫn sốt ruột, không biết điều gì xảy ra với nàng. Hồi hộp xen lẫn lo âu, bóng dáng nàng cùng cậu xuất hiện khiến họ an tâm hơn. Cậu bên cạnh hỏi nhỏ
-"Muội không sao đó chứ? Thi đấu tiếp được hay không?"
Nàng ôm nhu mỉm cười với cậu để trấn an rồi đi thẳng đến ngựa của mình. Cậu đỡ nàng lên ngựa rồi quay lại vị trí.

Lần này, tỷ số giữa 2 bên hòa nhau nên dồn toàn bộ sức mạnh có được vào quả cuối cùng, hăng hái cùng quyết tâm dồn đến đỉnh điểm. Tiếng vó ngựa tranh tài, khói bụi lại một lần nữa mịt mù.
Quả bóng sắt bay lên không trung, học trò Mộc Trúc bay lên đánh nhanh về khung thành đối phương, bọn họ đã đỡ lấy và đánh ngược lại, cậu bay lên đỡ. Không khí hết sức căng thẳng, chỉ nghe được tiếng va chạm của bóng và chày "két, két".

Va đập một hồi thì cũng phải kết thúc, nàng hất bóng lên trời, quay về phía cậu gọi lớn
-"Lạc Hoành"
Tâm ý tương thông, cậu dồn hết nội lực của mình đánh mạnh, vút một cái bóng đã vô khung thành đối phương. Trọng tài hô lớn
-"5-4"
-"Học viện Mộc Trúc chiến thắng"
Tiếng hô chứa niềm kiêu hãnh lẫn hạnh phúc dâng trào, mọi người phấn khởi hoan hô. Cậu xuống ngựa dần tiến về phía nàng dang rộng đôi tay, nàng hiểu được ý đó mà nhanh chân lao tới ôm lấy cậu.
Cả 2 ôm lấy nhau hạnh phúc mặc cho mọi người nhìn hay bàn tán.

Trở lại đại điện, hoàng thượng muốn phong thưởng cho những người giành chiến thắng nhưng cậu từ chối nhận và quay lại học viện. Nàng theo cậu quay về, còn Hoàng Liệt ở lại nhận phong thưởng. Hắn lúc này cao cao ngạo ngạo, chứng tỏ mình là một người tài giỏi, hắn đa tạ một vòng rồi lấy cớ làm quen sau những câu chúc mừng. Đám quan lại nịnh thần cứ thế mà xu nịnh
-"Sau này hạ quan phải nhờ phúc của Hoàng công tử đây"
.....

Bên ngoài, cậu cùng nàng vừa đi vừa trò chuyện thì gặp thái tử A Nhĩ Bạc. Hắn muốn nói chuyện riêng với nàng một lúc nhưng cậu bên cạnh tỏ thái độ không muốn.
Điều này cũng là dĩ nhiên thôi!
Ai để người mình yêu thương trò chuyện với một nam nhân khác. Đó là ích kỷ nhưng cũng là hương vị của tình yêu.
Nhận ra được thái độ của cậu, nàng nhẹ nhàng nói
-"Huynh đến phía trước đợi ta, ta nói mấy câu với thái tử rồi quay ra tìm huynh"
Dù không đành nhưng cũng không thể để nàng khó xử, cậu đi về phía trước hơn khoảng 10 bước thì đứng dựa vào một cây hoa lớn trong hoa viên. Nàng cũng không muốn mất nhiều thời gian với tên thái tử trẻ con này nên nàng hỏi hắn trước
-"Có chuyện gì thái tử nói đi, ta không có nhiều thời gian đâu"
Hắn không nhanh, không chậm từ từ nhếch môi cười gian rồi hỏi
-"Cô và hắn có quan hệ gì?"
Cô dửng dưng thái độ trả lời
-"Huynh ấy là ý trung nhân của ta"
Hắn cứ hỏi vòng vo khiến nàng cảm thấy khó chịu, cậu chờ đợi sốt ruột nên quay lại nắm tay nàng dẫn đi. Hắn chỉ biết nhìn theo rồi thầm nghĩ
Ta đi cầu thân thì nàng không thoát khỏi tay ta đâu!

Một âm mưu lại được đề ra!
Hắn đến thẳng đại điện, nơi đây bây giờ không khí trầm mặc khiến người đi vào cũng cảm thấy khó thở một phần. Văn Lâm đang quỳ rụp xuống đất, không dám ngước nhìn người phía trên, cảm giác lo lo sợ sợ bao trùm cả điện. Hoàng thượng nộ khí đùng đùng
-"Khanh nói xem việc này nên xử lý như thế nào? Muốn trẫm mất mặt sao? Muốn hạ thấp bộ mặt quốc gia hay sao?"
Hàng ngàn, hàng vạn nộ khí đều trút hết xuống, Văn Lâm chỉ biết cúi đầu nhận tội
-"Vi thần không biết dạy dỗ nữ nhi, thần xin hoàng thượng trách phạt"

Đứng bên cạnh, Khang Thân Vương cứ thêm dầu vào lửa, không khí càng lúc càng nặng nề cho đến khi A Nhĩ Bạc tới
-"Thái tử nước Vạn Tượng tham kiến hoàng thượng"
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng chỉnh lại uy nghiêm, nghiêm giọng hỏi
-"Thái tử tìm trẫm có điều gì muốn nói"
Hắn đáp
-"Bản thái tử đến đây là muốn cầu thân"
Cả đại điện được một cơn sửng sốt, sau đó bình tĩnh lại hỏi
-"Ngươi muốn cầu thân, nhưng trẫm con cái chưa có, không biết ngươi muốn cầu thân ai?"
Hắn mỉm cười, kế hoạch sắp đạt được thì hắn rất vui là chuyện bình thường, nàng dù tránh thế nào cũng sẽ thuộc về tay hắn mà thôi
-"Người ta muốn cầu thân đó chính là nữ nhi của Binh bộ thượng thư Văn Lâm Lân"

Lời vừa buông xuống, người ngạc nhiên nhất chính là Văn Lâm, ông vội vã tâu
-"Xin hoàng thượng minh xét lại"
Khang Thân Vương bên cạnh chớp lấy thời cơ, cơ hội ngàn năm có một làm sao có thể bỏ qua
-"Văn đại nhân, thái tử cầu thân là phúc của nữ nhi ông, cớ sao lại từ chối"
Một hồi quanh co, hoàng thượng quyết định ban hôn, cũng chính vì thế ông được tha tội. Từng bước nặng nề quay về Văn phủ, nàng trò chuyện cùng cậu thấy thế liền ra hỏi han nhưng ông chỉ lắc đầu mệt mỏi.

Chưa tới một canh giờ sau, thái giám truyền thánh chỉ đã tới. Tất cả mọi người nghe xong thánh chỉ đều không đứng bằng ngoại trừ đại phu nhân. Bà ta ngoài mặt thể hiện nỗi buồn nhưng trong lòng vô cùng hả hê. Theo sau là tên A Nhĩ Bạc đưa bộ mặt khó ưa đến, nàng đến trước mặt hỏi hắn
-"Tại sao ngươi lại làm thế, ngươi bây giờ chỉ là trẻ con"
Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi từ từ trả lời
-"Làm thái tử phi của bản thái tử không tốt hay sao?"
Một tiếng lớn được phát ra
-"Không"
Cậu không chịu được thái độ của hắn nên lao đến đánh thì được mọi người ngăn lại. Nàng đến bên cạnh bảo nhỏ cậu hãy quay về học viện trước, nàng sẽ tới tìm

Lặng nhìn cậu rời đi cho đến khi bóng lưng đã khuất hẳn, nàng đến nói với hắn
-"Ta cần 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Đúng 3 ngày sau ngươi hãy tới đây"
Hắn nghe xong thì rời đi.
Nàng lúc này trời đất dường như sụp đổ, nàng ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Thời gian 3 ngày ngắn ngủi, thoáng chốc sẽ trôi qua mau. Sáng hôm đó, nàng một thân hỉ phục màu đỏ, trên đầu đội phượng quan dành cho hoàng thấy, nàng đang ngồi tại hỉ phòng nhưng nước mắt lăn dài.
Bao nhiêu ký ức về cậu lại hiện ra, nhưng bây giờ biết làm sao được, tính mạng cả Văn phủ đều nằm hết trong tay của nàng. A Nhĩ Bạc tới để đón dâu, nàng quỳ lại trước bài vị của mẫu thân, sau đó quỳ lạy rồi từ biệt Văn Lâm
-"Nữ nhi bất hiếu không thể làm tròn hiếu đạo của một đứa con. Xin phụ thân hãy bảo trọng!"
Lời vừa dứt, nàng được nhanh chóng đưa đi, trong lòng mong muốn được gặp cậu lần cuối nhưng chẳng thấy cậu đâu.
Cậu ở học viện giật mình tỉnh dậy vội vã lao nhanh đến Văn phủ nhưng đã trễ một bước. Cậu điên cuồng lao theo đoàn người rước dâu, phía sau Tiểu Tuyết gọi lại nhưng không nhận được câu trả lời. Lấy hết sức lực đuổi theo, sau một lúc thì cũng đã đuổi kịp cậu, Tiểu Tuyết giữ lấy cậu mặc sức cậu vùng vẫy. Dù không muốn bằng hữu của mình như thế nhưng không thể nào để cậu phải phạm tội được, Tiểu Tuyết nói
-"Huynh đệ, ngươi đừng có làm càn"
Chỉ nhận lại được một câu trả lời chua chát từ đáy lòng
-"Ta phải cứu nàng ấy trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top