Chap 4: đêm điên cuồng
Đang trong mơ hồ, một đạo cuồng phong lao về phía Nguyệt Băng. Nàng nhảy lên cao rồi bay đi không một giấu vết.
(Một ánh mắt loé lên trong đêm tối
Ánh mắt ấy dịu dàng nhu thuận nhưng lại ẩn dấu một luồng nhớ nhung to lớn
Hắn đáp trả ánh mắt ấy rồi đột ngột lao đến
Nhưng ánh mắt ấy nào còn đây
Nếu còn thì phải chăng chỉ là một mùi hương thanh khiết vấn vít quanh chóp mũi
Kể từ hôm ấy, hắn thề, hắn phải tìm được nàng
Người đầu tiên để lại cho hắn sự yêu dấu mơ hồ
Mặc dù hắn không biết, tim hắn đã bắt đầu lệch nhịp.)
Nguyệt Băng lao vào phòng, thoát y nhanh chóng rồi lao vào bồn tắm còn nghi ngút khói, từng giọt nước mắt rơi trên đôi mắt nàng, lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, nàng mới khóc một cách thống khoái như vậy. Nàng đã tìm được 'anh' rồi, tìm được 'anh' rồi.
Đêm ấy nàng không ngủ, những kỉ niệm nàng và 'anh' cứ chợt ùa về trong kí ức, kí ức mơ hồ mà thấm đượm nỗi buồn ly biệt, nước mắt nàng rơi thấm ướt gối, đêm nay nàng thấy mình thật nhỏ bé.
Ngày hôm sau, Nguyệt Băng dậy thật sớm, nàng muốn đi thăm dò xem 'anh' hiện đang mang thân phận gì ở thế giới này. Nhưng kết quả lại không được như mong đợi, 'anh' không hề ở trong phủ cả ngày nay.
Nhưng nàng thật không ngờ, đêm hôm ấy, lúc Nguyệt Băng định đi tắm thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng huyên náo. Bảo Nhi hấp tấp chạy vào tìm nàng.
"Tiểu thư, đại thiếu gia đến gặp cô"
Trời đã tối mà hắn lại muốn gặp nàng, có chuyện gì lạ ở đây thì phải. Dù vậy Nguyệt Băng cũng cố chấn tỉnh phân bố cho Bảo Nhi ra ngoài mời hắn vào phòng khách trong tiểu viện. Nhưng lời chưa kịp dứt, một bóng áo đen đã bước vào phòng nàng, lời đã đến môi lại lập tức im bặt. Trái đất quả thực rất tròn, số phận cũng rất trêu ngươi. 'Anh' vẫn giống đêm qua, một thân hắc bào u nhã, trong căn phòng đang mù mịt khói nước càng tăng lên vài phần yêu mị. Thật nực cười, nàng lại là muội muội của 'anh'. Còn sự thật nào có thể cay đắng hơn nữa không??
Nhưng khi nàng vừa kịp bình tâm lại, Bảo Nhi và các nha hoàn đã lui ra tự lúc nào, trong phòng chỉ còn lại nàng và 'anh'.
hắn khẽ hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc đêm qua lại vờn quanh chóp mũi. Nhưng hắn không vạch trần nàng, chỉ cần nhìn vào khí tức xung quánh nàng, hắn đã biết là nàng có võ công, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nàng, hắn thấy một tia nhu tình, mặc dù nó chỉ thoáng qua thôi nhưng cảm giác ấy lại như dội sâu vào trái tim hắn.
Nhìn thùng nước đang bóc hơi nghi ngút, tay hắn khẽ vảy, một ít bột phấn bay vào thùng nước. Nguyệt Băng hít một hơi....Mị dược? Lẽ nào...
Như khẳng định lời nói của nàng, Hàn Lâm chậm rãi cất bước về nơi nàng đang đứng, nàng muốn phản kháng, nhưng vô dụng, vì tậng sâu trong thân tâm nàng, nàng muốn hắn, muốn sự ôn nhu kiếp sau của hắn.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, nhìn ánh mắt mê man của nàng, không biết sao hắn đột ngột nhu hoà hẳn, hắn cuối xuống ôn nhu hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Khi mùi hương quen thuộc của nàng xông vào chóp mũi của hắn, hắn dường như đã say, hắn lúc này thật sự chỉ muốn giữ lấy nàng thật chặc, mặc dù hắn biết, nàng là em gái hắn.
Hắn đã định kêu người đến hủy đi sự trong sạch của nàng, nhưng khi nhìn thấy nữ tử này, hít thở mùi hương này, hắn đã có ước muốn: nàng phải là của hắn.
Nụ hôn ấy vẫn triền miên trên môi nàng và hắn, nàng tích tụ bao nhiêu năm nhớ thương vào nụ hôn này, đồng thời sự cuồng nhiệt của nàng đã làm lửa dục trong người nàng và hắn bùng nổ.
Tay hắn chậm rãi mớn trớn trên ngực nàng cách một lớp nội y, nàng khẽ rướn người về phía hắn để hắn có thể đáp ứng được khao khát của nàng, do đó mà tay hắn có thể thuận lợi ngao du trên ngực nàng.
Đột ngột hắn dùng hai bàn tay mạnh bạo mở áo nàng ra, cảnh xuân vô hạn lộ ra trước mắt hắn, hắn nhìn nàng lả lướt khiêu gợi, môi bỗng nhếch lên một nụ cười châm chọc "ngươi thèm đàn ông đến vậy sao".
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào lòng nàng, nhưng nàng không hề để tâm , nàng đến đây là để trả nợ, khoảng nợ ân tình giữa nàng và hắn ở kiếp sau.
Thấy nàng không phản ứng gì, hắn cũng chỉ cười nhạt. Đột nhiên hắn vòng tay qua eo nàng, nhất nàng dậy rồi thô bạo quẳng vào bồn tắm nghi ngút khói, lưng nàng đập vào thành gỗ, nước vắng tung toé nhưng nàng cũng chẳng kêu đau, nàng chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của hắn và nhưng một thứ gì đó chảy qua lòng nàng, nàng như thấy được hình bóng của 'anh' - hình bóng của đêm hôm ấy - đêm mà cô đã trao tất của cuộc đời mình cho người nàng yêu.
Một cảm xúc khó hiểu dâng trào nơi cuống họng, nàng khóc không thành tiếng, nàng tự trách mình tại sao lại mềm yếu như vậy, có phải chăng chỉ khi đứng trước mặt 'anh' nàng mới có thể trãi được lòng mình?
Hàn Lâm tiến lại gần Nguyệt Băng. Nhìn vẻ phong tình của cô, nụ cười trên mặt hắn càng nồng đậm vẻ băng lãnh. Hắn đứng bên bồn tắm, bắt đầu thoát y, nàng nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng do mị dược, nàng vốn miễn nhiễm với những loại thuốc này nhưng hôm nay nàng biết tất cả là do nàng đã động tâm.
Một cỗ nhiệt cường đại xông thẳng vào tâm mạch, nàng chợt cảm thấy người nóng bỏng, thân dưới sớm đã ướt đẫm do nước tắm lại càng thêm mãnh liệt.
Hàn Lâm nhìn nàng, hắn biết mị dược đã bắt đầu tham nhập vào thân thể nàng, đến khi trên người hắn đã không còn một mảnh vải che thân, hắn mới tiến nhập vào bồn tắm cùng nàng. Lửa dục trong lòng hắn cũng đã sớm dâng trào, hắn ôm nàng đặt ngang hông, không một điềm báo trước thâm nhập vào trong nàng, Nguyệt Băng khẽ ưỡn người lên, một cảm giác đau can tâm, liệt phế truyền đến từ thân dưới, còn Hàn Lâm lại không quan tâm bắt đầu rong rủi trên cơ thể nàng luật động. Sóng nước nhẹ nhàng dập dìu theo động tác của hai thân ảnh nóng bỏng, khuôn mặt Nguyệt Băng ửng hồng do mị dược, từng giọt nước kiều mị rơi trên thân nàng càng làm lửa dục trong hắn bùng lên mãnh liệt.
Cơ thể hắn vận động càng nhanh, thân thể nàng cũng vì thế mà dập dìu mạnh mẽ, cho đến khi hắn khẽ gầm lên một tiếng, một luồng ấm nóng xông thẳng vào tim nàng, khiến thân thể nàng như cành dương liễu lung lay trước gió, yếu mềm mà nhu nhược.
Một khắc sau, hắn đứng thẳng dậy, khẽ cười lạnh , rồi chậm rãi khoác tấm hắc bào lên người, phất tay áo bỏ đi. Nếu nàng không nhìn lầm, trong mắt hắn còn có sự phấn khích khi phạm tội và một niềm vui tiềm ẩn khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top