Chap 3: Ép hôn
Chap 3: Hà Hàn Lâm
Nguyệt Băng rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ thoang thoảng hương thảo dược, băng vài vòng quanh tay rồi lau sạch vết máu tươi trên huyền cầm.
Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày, Lập tức phong bế nội lực, lắng nghe từng tiếng bước chân bên ngoài.
"Sao phu nhân lại bắt chúng ta canh gác đại tiểu thư vậy?" Giọng một Nam nhân trẻ tuổi vang lên.
Xem ra phu nhân đã quyết tâm gả tiểu thư cho thái tử rồi, chỉ sợ nàng không chịu rồi bỏ trốn nên mới bắt chúng ta đến canh" một Nam nhân khác trầm giọng trả lời.
"Vậy chẳng phải chỉ cần kêu mấy tên thị vệ đến canh là được rồi sao, sao lại phải kêu hậu vệ thân cận như chúng ta đến canh?" Nam nhân trẻ tuổi ấy lại hỏi với vẻ khó chịu.
"Nàng ta có võ công do chính phu nhân dạy, nhưng năm nàng 12 tuổi, bà cho tiểu thư lên núi học nghệ nào ngờ năm nàng 14 tuổi quay về lại bảo sư phụ nàng ta bệnh nặng muốn phò tá ông đi hết cuối con đường. Năm nàng 16 tuổi lại trở về báo tin sư phụ nàng đã mất, nàng muốn ở chuyển đến phía Bắc đô thành tụng kinh cầu phúc thêm 2 năm, khi ấy bà phát hiện võ công của tiểu thư đang thời tiến triển. Nay nàng trở về có lẽ võ công nàng đã tăng thêm một phần." Nam tử trầm giọng lại trả lời.
Tiếp theo họ không nói gì nữa, Nguyệt Băng nghi hoặc nhìn về phía trước, quả thực rằng họ nói đúng không sai chỉ có điều sư phụ không chỉ dạy cho nàng cầm kì thi họa mà còn dạy cho nàng âm công lẫn võ công, ông còn chỉ nàng cách pha chế độc dược và giải dược. Nhưng ông lại không dạy cho nàng y dược nên khi ông trở bệnh nàng lại chỉ có thể nhìn ông truyền hết 10 phần công lực trong người mình cho nàng nâng võ công nàng lên tầng thứ 18 rồi an nhàn ra đi. Trước khi sư phụ về nơi suối vàng, nàng đã từng hỏi ông vì sao lại truyền đạt mọi thứ ông biết lại cho nàng. Ông chỉ nói rằng vì nàng còn một xứ mệnh chưa hoàn thành. Lúc ấy nàng chỉ cười - một nụ cười thê lương. Đúng vậy, nàng còn một sứ mệnh chưa hoàn thành! Lúc ấy nàng bất chợt nhỏ một giọt nước mắt, chỉ duy nhất một giọt vì sư phụ đã từng nói, nàng không được để lộ nơi mềm yếu nhất trong trái tim của mình.
1 canh giờ trước lúc quy tiên, sư phụ đã đưa cho nàng một mảnh ngọc bội làm bằng huyền băng ngàn năm. Ông dặn nàng rằng: khi nào nàng gặp khó khăn hãy mang mảnh ngọc bội này giao cho lâu chủ của Nguyệt Thanh Lâu - tửu lâu kiêm thanh lâu lớn nhất kinh thành. Khi ấy tự khắc sẽ có người giúp nàng.
Nguyệt Băng cầm mảnh ngọc bội trên tay, ngay tức khắc một cỗ sát khí lạnh lẽo xen vào từng đạo kinh mạch trên người nàng. Khẽ vận công, nàng nhẹ nhàng ép từng đạo hàn khí ra khỏi cơ thể. Huyền băng vẫn quả là Huyền băng có thể khiến con người tê liệt tậng tâm can.
Nguyệt Băng cất mảnh ngọc bội vào một chiếc hộp tinh xảo rồi dấu nó trong túi càn khôn (chức năng tựa như túi thần kì doraemon vậy á).
Đúng lúc ấy, ngoài cửa tư phòng nàng bất chợt vang lên một thanh âm:
-Nguyệt Băng, mẫu thân vào thăm ngươi?
-Mẫu thân, mời! - nàng nói vọng ra.
Một lúc sau, Chỉ thấy một thân hình vô tuổi chậm rãi bước vào. Đó không ai khác, đích thị là Hà phu nhân.
- Không biết mẫu thân tìm hài nhi có việc chi?
-Nữ nhi a! Có cần ngươi phải kiên quyết như vậy không? Mẫu thân vì lo cho ngươi nên mới xin hoàng thượng thu ngươi làm thái tử phi a! - Giọng nói của bà mang theo nỗi bất lực.
-.......- Nguyệt Băng im lặng không nói.
-Đừng trách tại sao mẫu thân ép con- Nói rồi bà khẽ ra hiệu, 10 hắc y nhân từ cửa sổ và cửa chính đột ngột lao vào, trên tay họ là những sợi Kim tàn ti nhẹ nhàng mà chắc chắn, nhìn qua đã biết là thượng đẳng. Mặc dù y phục của nàng đa phần đều làm từ Kim tàn ti thượng đẳng nhưng nàng biết vài sợi kim tàn ti ấy nào phải thứ rẻ tiền.
Hà phu nhân lại tiếp tục ra lệnh cho hắc y nhân, ngay lập tức vô số Kim tàn ti lao về phía nàng, Nguyệt Băng hoàn toàn có thể dễ dàng tránh, nhưng nàng chưa muốn bại lộ võ công của mình, và thế là nàng bị mẫu thân đặt lên chiếc xe ngựa nhỏ trước cổng, và hướng xe về phía kinh thành.
HÀ PHỦ
"Hà Hàn Lâm, Nguyệt Băng - tiểu muội con đã sắp đến kinh thành, con sắp xếp cho nó đi!" Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía từ đường.
"Vâng thưa phụ thân, không biết người có dặn dò gì nữa không?" Một khuôn mặt anh tuấn với bạc môi nhếch lên tỏ chiều lười biến và thiếu kiên nhẫn hỏi nhỏ.
"À, con nhớ sắp xếp một người hủy đi trinh tiết của cô ta đi, ta không muốn cái tên thái tử đó được hưởng một chút lợi ích nào từ phía Hà gia chúng ta, cô ta chỉ là con tốt thí dùng để khống chế tên thái tử vô năng đó thôi." Khuôn mặt chữ điền của Hà lão gia chỉ khẽ động, cứ như rằng cái người ông ta vừa muốn hủy đi trinh tiết kia không phải là nữ nhi thân sinh của lão.
"Vâng" nói rồi Hà Hàn Lâm bước ra khỏi từ đường.
Nguyệt Băng ngồi bất động suốt 2 ngày trời trên xe ngựa, ngay cả cơm cũng phải do Bảo Nhi - nha hoàn thân cận của Hà phu nhân- đút cho ăn. Nhưng nàng mảy may không quan tâm chút nào.
Cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa Hà phủ, nàng mới được cởi trói, với sự giám sát của Bảo Nhi bước vào một tiểu viện lạnh lẽo.
"Tiểu thư tắm rửa trước rồi vài ngày nữa sẽ có người đến dạy lễ nghi cung trang cho tiểu thư" Vừa lúc ấy, một chậu tắm lớn được mang vào phòng nàng, rồi Bảo Nhi cùng các nha hoàn khác lui ra.
"Ừm" nàng đáp rồi lộp bỏ tư trang trên người, khẽ lắng nghe vài tiếng thì nàng phát hiện có 5 hắc y nhân võ công cao cường đang giám sát quanh tiểu viện của nàng, khẽ nhún vai xem thường, nàng khoát một tấm áo choàng trắng trên vai rồi phi thân bay đi không một tiếng động tránh thoát khỏi 5 hắc y nhân kia.
Nàng bắt đầu chạy dọc trên nóc nhà, theo thói quen quan sát địa hình xung quanh. Tiểu viện nàng ở nằm ở hậu viện gần nơi nô dịch trong phủ sinh hoạt và nghỉ ngơi. Qua đó có thể thấy phụ thân của nàng cũng chẳng xem nàng ra gì. Cửa chính nằm ở hướng Tây Bắc, cổng sau thì gần tiểu viện của nàng hướng Đông Nam, lúc nảy nàng vào tiểu viện cũng đi bằng cổng sau.
Khẽ phi thân qua một góc đình trang nhã, đột nhiên nàng ngừng lại.
Dưới tiểu viện kia, có một nam nhân vận hắc bào đang cầm một thanh kiếm xanh lục vừa nhìn đã biết là cực phẩm.
Thanh kiếm cứng rắn mạnh mẽ trong tay hắn lại như vô lực cuộn vòng, khẽ rung theo từng động tác nhuần nhuyễn của hắn.
Đã bao ngày nàng tưởng tượng cảnh gặp lại 'anh', nhưng không ngờ, nàng lại gặp 'anh' trong hoàn cảnh này, 'anh' vẫn như trong kí ức mơ hồ của nàng, nhưng ánh mắt ấy lại có thêm vái phần sắc bén, hữu lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top