Chap 2: Quá khứ

Chap 2: Quá khứ

Đô thành Phong Nguyên luôn luôn ồn ào náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập xôn xao. Trên mặt ai cũng nở một nụ cười vui vẻ, tiếng trả giá, mặc cả vang lên khắp nơi, chứng tỏ rõ bản lĩnh của đô thành lớn thứ hai Thanh Triều.

Một chiếc kiệu nhỏ nổi bật hẳn trên dòng người tấp nập, mọi người bất giác đều ngước mắt nhìn. Họ không khỏi hoa mắt chóng mặt.

Chiếc kiệu dát vàng, màng kiệu làm bằng loại gấm thượng hạng nhất, có 4 nam nhân ngũ quan tuấn tú làm người khiên kiệu, chỉ cần một kí hiệu hình rồng nữa thôi chắc chắn mọi người sẽ hoàn toàn tin rằng đó là kiệu dành cho vua vi hành.

Nhưng chiếc kiệu đi đến đâu mọi người bất giác đều rùng mình đến đấy, họ cũng chẳng hiểu sát khí từ đâu mà ra. Cỗ sát khí mãnh liệt đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được.

Chiếc kiệu vẫn chậm rãi đi trên những con đường tấp nập, cũng chẳng biết bao lâu sau, nó rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa một tư gia.

Tư gia này là của Hà lão gia, ngày ấy mẫu thân Nguyệt Băng - Lan Thị đã lấy cớ rằng Nguyệt Băng từ nhỏ ốm yếu bệnh tật nên muốn đưa nàng đến Phong Thành để dưỡng thân. Ông ta lưỡng lự hồi lâu rồi cũng vui vẻ chấp thuận và ban cho bà tư gia này.

Thật ra hôn nhân giữa ông và bà chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, vả lại ông là nam nhân, chuyện tam thê tứ thiếp là điều khó mà tránh khỏi. Ý định rời đi của bà chắc cũng là lối giải thoát duy nhất dành cho cả hai.

Vừa đến nơi, cánh tay thon thả của Nguyệt Băng chậm rãi nhẹ nhàng vén chiếc màn kiệu mỏng manh.

"Kính chào tiểu thư" một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía tiền môn Hà gia. Nguyệt Băng bất chợt nhếch mép cười, có vẻ mẫu thân nàng đã biết chắc rằng nàng sẽ về. Xem ra, thời gian tới sẽ khá là thú vị đây.

Nghĩ đến đây nàng liền bước xuống kiệu, vịnh vào tay Tử Thanh đi vào.

"Nguyệt Nhi của mẫu thân a, ta nhớ con lắm!" Chưa kịp tiến vào đại đường nàng đã nghe thấy tiếng reo vui mừng của mẫu thân. Mẫu thân nàng vốn đã như vậy, tính tình đôi khi còn hơn cả đồng tử ( con nít ).

"Mẫu thân kêu hài nhi về gấp chẳng biết là có chuyện chi?" Nàng lãnh đạm ngồi xuống chiếc bàn phía bên tả hữu ( bên phải ) rồi tiện tay rót cho mình một chén trà.

Chẳng lẽ không có chuyện gì thì ta không thể kêu con về được sao?" Bà vờ giận dỗi nhìn Nguyệt Băng rồi thản nhiên cầm lấy chén trà trên tay nàng, uống một ngụm lớn.

"Nói vào vấn đề chính" thanh âm Nguyệt Băng nặng nề quanh quẩn quanh đại đường, nàng từ tốn nhấc tay áo lên rồi lặng lẽ rót một chén trà

"À... Thì hài nhi của ta cũng đến tuổi cập kê rồi... Ta là thân mẫu..." Bà đang nói giữa chừng thì Nguyệt Băng lạnh lẽo xen vào: "mẫu thân không cần nói nữa nói nữa, hài nhi mệt rồi"

Đây là lần thứ 5 nàng từ chối bà, dù sao thì nàng chỉ mới 18 vả lại, nàng tin rằng trên cuộc đời này không có người đàn ông nào có thể xứng đáng là phu quân của nàng.

Con gái à, người ta là thái tử, có gì mà không tốt với con chứ, hoàng thượng đã soạn thánh chỉ rồi, chỉ cần con nói một tiếng thì vị chí thái tử phi chắc chắn sẽ hoàn toàn thuộc về con, con..." Bà nói đến đây thì lại bị Nguyệt Băng ngắt lời:"Tại sao lại có hoàng thượng ở đây?"

"À thì hoàng thượng ngày ấy là... Đồng môn của mẫu thân" bà ấp úng trả lời.

"Mẫu thân nếu thích thì có thể lấy, hài nhi không can!" Nguyệt Băng lạnh lẽo nói, rồi đứng dậy cất bước quay về phòng để lại Lan thị một mình khẽ thở dài ngao ngán.

Chuyện này cũng vốn không thể trách Nguyệt Băng nàng, bà ta vốn không phải mẹ ruột của nàng, chỉ có cái suy nghĩ đơn thuần của bà ta làm nàng động chút tâm tình thôi.

"Mẫu thân nói trước, là tại con ép ta" nói rồi bà đứng dậy bước ra ngoài.

Ánh chiều tà chậm rãi len lõi vào tư phòng của Nguyệt Băng. Làm cho vạn vật trở nên thực hư hư thực khiến lòng người thanh thản hơn rất nhiều. Nàng ngồi bên Huyền cầm, giơ tay khẩy nhẹ giây đàn, lại nhớ về mối tình đầu, vì chính nó đã đưa nàng đến đây, thì ra cũng đã 10 năm rồi.

18 tuổi... Tuổi đẹp nhất đời người ấy, nàng đã trãi qua không chỉ một lần, mỗi khi nhớ về người con trai đó - mối tình đầu của nàng, nàng đều bất giác rung rẩy. Một con người thanh đạm như trà lại trong trẻo như mây thế mà lại vì nàng...vì nàng mà ra đi mãi mãi. Chỉ nhớ rằng nàng giận anh, chỉ nhớ rằng đó là một đêm mưa, chỉ nhớ rằng có một ánh sáng vàng nhạt đang lao với tốc độ kinh hoàng về phía nàng, tất cả chỉ là "chỉ nhớ rằng..." Nhưng nàng nhớ rõ nhất một điều, rằng anh đã nắm tay nàng, anh cười với nàng - một nụ cười chân thành nhất, nước mắt nàng tuôn rơi, một tia máu chảy qua nhoè đi ánh mắt của nàng, " đời này kiếp này anh nợ em " anh đã nói như thế với nàng rồi ra đi, rồi rời xa nàng mãi mãi.

Anh đã cứu nàng, anh đã dùng tất cả để đẩy nàng ra khỏi mũi xe chết chóc kia!!! Nàng như trở thành một con người khác, nàng đau khổ cùng cực với hiện thực tàng khốc kia, và kết quả là...nàng đã tự sát, nàng đã bị đưa đến thế giới này!!!

Một tiếng "tưng" thánh thót vang lên, từng sợi dây đàn đứt đoạn dưới tay Nguyệt Băng. Do vừa nãy không vận nội lực, bàn tay nàng đã nhuốm đầy huyết tươi nhuộm đỏ cả thân đàn.

Nàng biết, chiếc xe lao đến nàng khi ấy là một âm mưu chứ không phải là một phút vô tình, và nàng biết, ông trời đưa nàng đến đây cũng chắc chắn không chỉ là tiện thể đưa nàng về, nhiệm vụ của nàng là gì nàng cũng không rõ, nhưng mà nàng chắc rằng nàng có điều gì đó cần làm ở đây và nó liên quan đến cái chết của Hàn Lâm - người đã hi sinh vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top