Chap 1: Hà tiểu thư
Chap 1: Hà tiểu thư
Gió xuân mang theo không khí lạnh lẽo tràn vào, tại cư gia phía Bắc đô thành có một ngôi nhà xa hoa mà lạnh lẽo. Ngôi nhà này được xây dựa vào triền núi, bao quanh bằng một dòng suối trong sốt, tinh khiết lạ thường, bên dòng suối hiền hòa kia, cách mỗi trượng lại có một cây hàn mai đang độ nở hoa rực rỡ. Đây thật sự là một ngôi nhà đặc cách, tiêu sái, lạnh lẽo đến hài hoà.
Mặc dù nó lộng lẫy là thế nhưng cũng không khỏi làm cho khách bộ hành không rét mà run. Nơi đây quanh năm băng giá, lại thêm sự xuất hiện của tư gia lạnh lẽo kia, thật sự là làm cho không ít người nảy sinh sự tò mò.
Có người nói nơi đây mang hàn khí là do chủ nhân căn nhà này giết người không ghê tay, ma quỷ bốn phương nghe tiến liền tụ tập về, khiến nơi này chẳng khác nào chốn địa ngục trần gian.
Không ai phủ định cũng như khẳng định lời đồn đại kia, đơn giản là vì lời đồn ấy cũng không hẳn là hoàn toàn hư cấu. Gia chủ của tư gia này thực sự là một sát thủ điển hình. Còn ma quỷ có tụ tập về đây hay không thì là do chính chủ nhân căn nhà này quyết định, vì nếu không có sự cho phép của nàng, thì ngay cả ngọc hoàng thượng đế cũng không giám tiến vào cửa nửa bước.
Thật là đúng vậy! Chủ nhân của căn nhà này chính là 1 nữ tử.
Nàng họ Hà, tự Nguyệt Băng, lãnh đạm tựa nguyệt, lạnh lẽo tựa băng. Người người trên thiên hạ không người nào là không biết đến đệ nhất sát thủ Phi Nguyệt nàng. Chỉ cần ra một cái giá hợp lý thì giết ai nàng cũng giám, ngay cả khi yêu cầu nàng lấy thổ cấp ( đầu ) của hoàng thượng.
Nay là một ngày cuối xuân, hiếm khi được nhàng nhã, Nguyệt Băng thư thái ngồi bên huyền cầm, khuôn mặt nghiêng nghiêng khẽ cúi xuống, trang lệ nhưng không hào nhoáng, tuyệt diễm nhưng không vướng chút bụi trần, thật đúng là một nữ nhân làm cho người người ngưỡng mộ.
Cánh tay phải nàng khẽ nâng, âm nhận lập tức vang lên, theo sau là một bài cổ cầm đã thất truyền từ lâu. Bàn tay thon thả đặt trên huyền cầm, tiếng đàn êm dịu, róc rách như tiếng suối, bay bỗng như tiếng chim nhưng cũng thanh lệ như tiếng hát, làm cho người nghe không khỏi thẩn thờ.
Khúc Thanh tâm chú réo rắt vang xa, hoà cùng tiếng suối, hát cùng tiếng chim, thật khiến người khác cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, ai nghe khúc nhạc này đều ngưng tay ngừng việc đang làm giở mà chăm chú hưởng thụ.
Nhưng ở phía sau hậu viện của ngôi nhà lạnh lẽo kia, Tử Thanh và Hồng Nhi đều lặng lẽ dùng nội lực áp chế tiếng động truyền đến tai, hai nàng thật ra là hai người hầu cận thân thiết của Nguyệt Băng, còn vì sao họ lại không dám lắng nghe khúc nhạc kia thì luôn luôn là một điều bí ẩn.
Sau khoảng 1 khắc, Khúc tiên nhạc kia cuối cùng đã kết thúc, Nguyệt Băng hạ tay xuống, thẳng lưng ngồi yên tĩnh trầm tư, không ai biết là nàng đang suy nghĩ điều gì. Đôi khi nàng ngồi như thế cả ngày trời cũng không có ý định rời đi!
Bỗng một tiếng " xoạt " vang lên, xung quanh đang lặng ngắt như tờ bỗng như bị chấn động mạnh. Ba hàng cây đại thụ trăm năm đồng loạt ngã xuống, khiến đàn chim đang chăm chú nghe đàn đều phải giật mình sải cánh bay đi. Cảnh tượng lúc này đây trông thật hãi hùng.
Nhưng sự thật là chưa kết thúc, cùng lúc đó, những người dân bấy giờ đang chăm chú nghe đàn đột nhiên đều ngã khuỵu xuống. Thất khiếu chậm rãi chảy xuống một dòng máu tươi, màu đỏ yêu diễm đến nhức mắt - họ chết mà trong lòng cũng không rõ nguyên nhân tại sao.
Vậy mà lúc ấy, ở sau hậu viện kia vẫn lặng ngắt như tờ, Nguyệt Băng vẫn thản nhiên như mọi việc đều không phải là do nàng gây ra. Mà nguyên nhân khiến nàng vẫn lãnh đạm như thế là do ai bảo bọn họ dám nghe đàn khi mà không có sự cho phép của nàng!!!
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến tàn khốc, cho đến đúng 1 canh giờ sau, trên bầu trời đột nhiên mang theo một tiếng kêu nhức óc, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, riêng Nguyệt Băng là vẫn trầm tĩnh yên lặng như không để ý, bản tính nàng sinh ra đã vốn lạnh lùng thản nhiên, cho dù đất có lún trời có sụp cũng không thể nào khiến nàng thay đổi nét mặt được.
Lúc này thì tiếng kêu ấy càng ngày càng to, càng ngày càng gần, thật sự là làm náo loạn cả bầu trời. Từ phía chân trời bấy giờ hiện lên một bóng hình màu trắng, bóng hình ấy lao như tên bắn về phía Nguyệt Băng. Nàng vẫn im lặng không nói gì, cho đến khi con Bạch Điểu kia chỉ còn bay cách nàng một trượng, đối với tốc độ đó của nó thì chỉ cần một phần ngàn khắc nữa thôi là nó có thể đáp trên vai nàng, mà cũng bởi sức nặng của nó thì chắc chắn khi ấy vai nàng sẽ phải bị thương không nhẹ.
Nàng thấy thế cũng lười biếng phất tay lên. Một luồng ám khí xé gió lao về phía Bạch Điểu, tốc độ ấy thật sự là nhanh hơn nó rất nhiều. Nhưng luồng ám khí đó không hề chạm đến bộ lông trắng muốt của chú Bạch Điểu kia, mà đơn thuần là nó chỉ đoạt lấy cuộn giấy cuộc chặt trên chân Bạch Điểu.
Nàng cầm chặc cuộn giấy trong tay, khuôn mặt thoáng mang vẻ dè chừng. Con Bạch Điểu kia là do đích thân mẫu thân nàng nuôi dưỡng. Mỗi khi bà dùng Bạch Điểu đưa thư cho nàng, thì những lá thư ấy đều là mang theo tin tức chẳng tốt lành gì.
Nguyệt Băng thoáng do dự, xong cũng thận trọng giở bức "thâm thư" trong tay ra. Trên mặt nàng bỗng dưng hiện lên nét tính toán. Khẽ cười, nàng đột nhiên thả bức thư lên theo hướng gió, giơ ta rút trường kiếm, chỉ nghe một tiếng "xoẹt" bức thư lập tức chỉ còn lại vụn phấn.
"Truyện gấp??? Để ta xem mẫu thân muốn gì" nói xong môi Nguyệt Băng bất giác nở một nụ cười sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top