Tương Tư - Giáng Sinh Special
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Nguyễn Bính
Tôi và cô ấy là bạn học từ nhỏ với nhau. Từ nhỏ hai đứa đã học cùng lớp, nên ngủ trưa cũng ngủ cạnh nhau, ăn ngồi cùng nhau, học cũng túm lại một góc bàn.
Tính tôi từ nhỏ vốn đã khá ít nói, tương phản với tính cách hài hước và hoạt bát của cô ấy. Mấy đứa bạn tôi nói tôi và cô ấy là băng và lửa, hai thư vô cùng khác biệt nhưng lại thu hút lẫn nhau.
Nhưng cũng vì vậy, chúng tôi cũng khác nhau vô cùng. Trong khi tôi thích thầm cô ấy, cô không những không thích tôi mà chỉ nghỉ như là một người bạn.
Nhưng không vì điều đó mà chúng tôi xa cách, đến khi trưởng thành gần như hình như bóng, hầu như lúc nào cũng bên nhau.
Hai người chúng tôi như âm và dương, giúp đỡ lẫn nhau, tôi bị ngươi khác bắt nạt, cô ấy dang tay che chở. Để cám ơn cô ấy, tôi lại giúp cô ấy học tập.
Dù không được gọi là học bá nhưng tôi cũng đứng đầu lớp còn cô ấy lại ở chót lớp. Nên cũng nhiều khi, tôi tự hỏi lầm sao hai đứa lại quen nhau bền vững như vậy.
"A Trạch, sao lại ngồi ở đây vậy?" Một giọng nói trong trẻo thè vào tai anh. Ở phía bên, một người nào đó cũng ngồi sát bên.
"Mình ngồi ở đây suy nghĩ một số chuyện."
"Điều gì mà phải khiến học sinh giỏi của chúng ta suy ngẫm như vậy?"
Nghe lời trêu cọc của cô, hai tai không kiểm soát được mà đỏ lên. "Đừng chọc mình."
Cô cười cười, "Không ghẹo thì không ghẹo. Đừng giận mà."
"Mình không giận..."
Cô ấy xít lại gần tồi, "Có phải là không giận không? Tai cậu đỏ hết rồi kìa."
Cảm giác được hơi thơ rấm áp của cô ấy, tôi nhất thời không kiềm chế được nhảy bổng lên. "Hà, đừng như vậy."
Thấy tôi kích động như vậy, cô ấy cũng lùi lại, vẽ mặt hơi ngượng ngạo nói, "Xin lỗi, mình không cố ý."
Thấy mình làm hơi quá, mặt tôi càng đỏ hơn, "Không sao, tại mình bất ngờ...Sao bây giờ cậu lại ở đây, không phải đang tập bóng chuyền hả?"
"...ừ thì... hôm nay mình được nghỉ! Nên thấy cậu ngồi một mình, sợ cậu cảm giác buồn nên chạy qua chơi với cậu."
Câu nói này của cô làm tôi thấy vô cùng ấm áp, hai má cũng vô thức đỏ lên.
"Chốn tập mà còn nói mấy câu đó!"
Thấy tôi nói đúng sự tình, người con gái kia cũng chỉ có thể ngồi đó, mặt biến dạng rồi ngại ngùng đáp, "Ừ thì cũng không phải chốn tập, hôm nay mình có mệt chút. Với lại, sắp cuối năm còn gì?"
Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng tha cho cô ấy một chuyến đi uống trà với thầy thể dục. "Mhmmm... cũng đúng."
"Ơ sao hôm nay A Trạch của chúng ta ăn nói nhỏ nhẹ quá nhỉ?" Cô ấy thấy vậy, nhanh chóng đổi tư thế khoác tay mình vòng qua lưng tôi. "Sao, có suy tư gì à? Vị huynh đài này có thể cùng ta chia sẽ thứ mà huynh đang suy ngẫm trong đầu không đây?"
Nói rồi, cô lấy tay còn lại giả bộ vuốt vuốt bộ râu trắng tinh của mình như một ông lão.
"Cậu đừng chọc tớ!"
Thấy mặt tôi đỏ như trái cà chua, người kia cũng bật cười.
"Được rồi, được rồi. Không chọc cậu nữa... hôm nay đã là ngày 20 rồi, A Trạch của chúng ta có dự định gì cuối năm gì không nào?"
Nghe vậy, tôi cũng nghĩ về thời gian nghỉ lễ mình sẽ làm gì.
"Ba mẹ mình thi bận đi công tác rồi, nên năm nay mình cũng đón năm mới một mình." Cô ấy chia sẽ.
Đúng rồi, mặc dù cô ấy có ba mẹ nhưng vì họ quá bận nên quanh năm hầu như là ở nhà một mình. Nói cho cùng, cũng giống như tôi, là một trẻ thiếu đi tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng, khác với cô ấy, ba mẹ tôi đã không còn ở đây nữa rồi.
"Ừm mình cũng không có ý định gì."
Sau đó, người kia vui vẻ giỗ tay. "Thật á? Tốt quá! Vậy năm nay chúng ta đón năm mới cùng nhau đi!"
Điều này khiến tôi chợt khựng lại. "Sao ư?"
"Không không nghe mình nói à. Không sao, chúng ta đón năm mới cùng nhau nha! À trước năm mới thì đón Giáng SInh luôn đi, càng nhiều càng vui mà!"
Lúc ấy tôi chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, vào cập mắt lấp lánh đầy niềm hy vọng, và nụ cười toả sáng ấy. Sau một hồi, tôi mới có thể gật đầu rồi đáp với một cái "ừ" nhẹ nhàng, không biết rằng câu trả lời của mình lại kiến bản thân bị kéo sâu hơn vào cái hố được gọi là tinh yêu đơn phương này.
Và cũng vì vậy, hai chúng tôi đón giáng sinh và năm mới cứ gì nhau. Vảo những ngày trước giáng sinh, cô ấy nhắn tin, nói rằng hai đứa nên chuẩn bị quà tặng nhau ngay dịp giáng sinh.
"Chúng ta kết bạn lâu rồi mà chưa từng tặng nhau quà giáng sinh làm mình ngại quá, năm nay sẵn tiện tặng nhau luôn đi." Cái từ "bạn" của cô ấy làm tôi hơi nhói tim, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với sáng kiến của cô ấy.
"Ừm, vậy làm vậy đi."
"Hihihi, A Trạch nhớ mua thú gì đó mà cậu nghỉ mình thích nha." Với câu nói đó, việc tặng quà giữa hai chúng tôi đã được chốt hạ. Với những cử chỉ tự nhiên ấy cũng đủ làm cho tôi đấm chìm vào tình cảm của mình.
Qua những ngày sau, tôi dùng những đồng bạc mà mình kiếm được từ những việc làm thêm của mình để tìm cho được một món quà mà tôi biết cô ấy sẽ thích. Nhưng vì bản thân có giới hạn về mặt kinh tế, tôi chỉ có thể mua cho cô ấy một cái dòng tay rẻ tiền.
Mùa đông của thành thị khác với nông thôn với những hàng đèn nhiều màu được treo ở mọi ngỏ hẻm. Bầu không khí hình như cũng đã nhộn nhịp, ấm cúng hơn mặc dù đây là ngày lạnh nhất năm bởi số lượng người đi ra ngoài đường đón giáng sinh với người thân. Đối với tôi, từ nhỏ đến lơn, giáng sinh cũng như mọi ngày, không có gì khác biệt hết. Nhưng có lẽ, năm nay, giáng sinh sẽ là một ngày đáng nhớ đối với tôi, bởi vì tôi có thể đón nó với người ấy.
Tôi hiện tại đang ngồi dưới một cay đại cổ thụ ở công viên gần trường. Hai đứa đã hẹn nhau ở đây để có thể đi chơi cùng nhau.
Nhìn vào đồng hồ, cô ấy đã trễ gàn 15 phút rồi. Nhưng tôi không lo, tại vì cô ấy là như vậy mà, không bao giờ đến đúng giờ. Suy nghỉ đó theo tôi đến khi tôi nhận ra. à mình đã ngồi đây đợi cố ấy hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tay tôi sớm cũng đã trở nên cứng ngắc, đỏ quẹt vì lạnh lẽo. Nhưng, cái túi đựng cái dòng rẻ tiền ấy vẫn đứng vững kế bên tôi.
Đến giờ thứ 3, tôi cũng nhận ra. à có lẽ cô ấy hôm nay cũng sẽ không tới. Tôi cố an ũi bản thân rằng có lẽ cô ấy có việc bận dột xuất, hoặc là kẹt xe, hôm nay lượng người quá đông nên bị kẹt lại ở trong tàu điện ngàm, vân vân. Những điều đó vẫn không thể xoá đi suy nghỉ là mình bị cô ấy quên đi, đặc biệt sửa khi kiểm tra. điện oại của bản thân đến lần thứ n.
Hay có lẽ, cô đáng đón giáng sinh với một người nào khác ngoài tôi. VÌ vốn dĩ, với cái khuốn mặt đẹp đẽ đó và tính cách cởi mở kia, thì chuyện cô ấy được nhiều người trong trường biết đến là chuyện đương nhiên.
Tôi cho cùng cũng chỉ là một thằng bạn có một chút ưu thế hơn những người khác là bản thân quen cố ấy lâu hơn những người khác một chút. Ừm, chắc là vậy rồi.
Gần nữa đêm, phong cảnh ở công viên vẫn mơ mộng làm sao. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi dầy đặc hơn, bao phủ cả thành phố khiến nó trở thành một cảnh tượng vô cùng đẹp đẻ. Nhưng cũng vì vậy, tầm nhìn của tôi cũng bị khuất mất đi một phần nào đó.
Khi chấp nhận được là cô ấy có lẽ sẽ không đến, tôi nặng nề đặt hai tay lên đầu gối rồi có gắng đứng dậy. Vì ngồi đợi quá lâu cộng thêm với thời tiết lạnh buốt nên cả người tôi cũng đã tê cứng rồi. Khó khăn lắm, tôi mới có thể di chuyển một cách bất đặc dĩ sau một hồi cố gắng.
Quay người lại, tôi nhìn và cái túi quà kia rồi nhanh chóng nhét nó vào trong túi rồi xoay người laj chuẩn bị ra về.
"A Trạch ơi!." Một tiếng hét từ xa vang lên trước khi tôi có thể bắt đầu đi về.
Nghe thấy giọng quen thuộc này, cả người tôi như cứng đờ, không nghỉ là cô ấy lại đến thật. Tôi không làm gì hết trong mấy phút sau đó, chỉ nhìn bộ dạng của cô ấy tìm mình.
Hiện tại, tuyết đang trơi càng ngày càng mạnh nên cô ấy mất cũng khác lâu để tìm ra tôi và chạy lại chỗ tôi.
"Mình xin lỗi cậu, thời tiết hôm nay quá lạnh đến mức xe hơi không lên máy được, mình cũng đã muốn đi tàu điện ngầm rồi nhưng lại quá đồng, điện thoại cũng đồng thời hết pin lúc ấy luôn, mình thật sự muốn nh--"
Trong lúc đó, tôi thấy bộ dạng chật vật của cô, đau lòng nên lặng lẽ đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên môi cô. Thấy vậy, cô ấy cũng im lặng lại.
"Không sao, mình tha thứ cho cậu."
Cô ấy đột nhiên chồm ôm lấy tay tôi rồi đem nó đặt giữa hai tay cô ấy. "Sao cậu ngốc thế, không thấy mình tới thì về trước đi, tại sao lại từ hành bản thân vậy?"
Tôi đột nhiên nhấc bàn tay rồi lục lọi trong túi rồi bóc ra một cái hộp rồi đưa cho cô. "Vì mình muốn tặng cậu cái này."
Thấy nó, cô ấy bậc cười. "Cậu ngốc thiệt. lần khác cũng có thể tặng mà." Mặc dù nói vậy, cô ấy cũng dơ tay mình lên, đặt vào mắt tôi một cái túi màu nâu.
"Trời cũng tối rồi, nên chúng ta về nhà rồi hãy mở quà nha. Mình hy vọng là mỗi lần nhìn đến cái món này thì cậu sẽ nhớ về những kỹ niệm giữa hai chúng ta!"
Lời nói của cô ấy làm cho tôi có chút không biết nói cái gì, trong lòng cũng kỳ lạ cảm giác vô cùng ấm áp trong khi cả người đều đang run rẫy vì cái lạnh.
"Chúng ta đi chơi đi." Tôi đột nhiên thốt ra, tay siết chặt cái túi quà đó rồi nhìn lên, chỉ thấy cái biểu cảm bất ngờ của cố ấy.
"...c-cậu điên rồi sao? Bản thân đứng ở ngoài trời bao lâu mà bây giờ còn đòi đi chơi? Muốn bệnh liệt giường à???"
Tôi làm ngơ rồi kéo cô ấy đi về phía cổng công viên. "Không phải cậu nói đây là mọt ngày đặc biệt sao, thay vì là về nhà không bằng chúng ta đi chơi đi." Tớ mặc kệ, bệnh liệt giường cũng được miễn là có thể ở cùng với cậu.
"Này, cậu sẽ bệnh thiệt đó!" Cô ấy hốt hoảng la lên.
"Bệnh là chuyện của tương lai, chúng ta nên sống vì hiện tại." Tôi cười, hết lên trong công viên không có ai.
Nghe vậy, cô ấy chợt khựng lại. Cảm giác được ở sau ngừng lại, tôi cũng ngừng theo quay mặt lại nhìn cố ấy.
"...A-Trạch của chúng ta.hôm nay sao phóng khoáng thế nhỉ??? Được, vậy tớ hôm nay cũng chơi liều với cậu luôn!" Với câu nói ấy, cô siết chặt bàn tay mình với tay tôi rồi chạy về phái cổng, tôi nhanh chóng cũng chạy theo cô ấy.
Đêm hôm đó có thể được gọi là một đêm đầy kỷ niệm đối với tôi, vừa được ở cạnh người mình thương vừa cảm nhận được sự ấm áp từ sâu trong tim. Đúng là một ngày thật đáng nhớ.
"Mình nói mà, bây giờ bệnh liệt giường luôn rồi." Cô ấy than trong khi mút cháo đút tôi.
Vì đứng ở ngoài quá lâu, nên vừa qua đêm đó tôi sốt rất cao. Cô ấy như cảm nhận được gì, nên đã chạy qua nhà tôi. Vừa vô nhà đã thấy tôi nằm chật vật trên giường, cả người đều nóng rác.
" Có gì đâu, bệnh thì cũng sẽ hết thôi."
"Ừ, bệnh cũng hết nhưng chừng nào mới hết? Đã gần một tuần rồi."
Cô ấy nói vậy tôi mới nhớ rằng hôm nay đã là ngày 31 rồi. Chưa gì hết đã gần qua năm mới rồi.
Giữa hai chúng tôi trong lúc này, không có một tiếng động gì ngoại trừ những tiếng lạch cạch mỗi khí cô ấy đút tôi chén cháo.
Sau khi ăn xong, chúng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái, đến mức hai đứa không dám động đậy. Tôi không chịu nỗi đến cuối cùng cũng chịu thua, dơ tay ra từ dưới lớp mền rồi nắm tay cô. "Chúng ta cùng đón giáng sinh nư vậy năm sao nữa nha."
Cô ấy vô thức siết chặt bàn tay tôi rồi gật đầu. "Ừm."
"Năm sau nhớ tới đúng giờ nha." Tôi nhắc nhở rồi nở một nụ cười.
"...mình biết rồi."
Nhưng lúc ấy cô không biết là đây là điều tôi dự định sẽ ghẹo cô ấy vào mỗi diệp cuối năm.
"Cậu chọc mình hoài á!" Vào những lúc này, tôi nhận ra người con gái này vô cùng dễ dạng để có thể chọc.
Chúng toi tiếp tục với cái truyền thống này với nhau đến lúc hai đứa ra trường rồi học đại học và đến khi đi làm. Nhưng vì điều kiện môi trường và công việc, chúng tôi không còn thân thiết như ngày xưa.
Tôi đi theo ngành kỷ sư trong khi cô ấy trở thành một vận động viên chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. GIờ giấc của hai đứa cũng vì vậy mà không hợp nhau. Việc gặp mặt của hai đứa cũng gần ít lại. Nhưng một điều tôi chắc chắn là tình cảm của tôi đối với cô ấy không bao giờ phai đi, có lẽ chỉ trở nên thêm sâu đậm thôi.
Nhưng điều gì cũng phải tới, những điều tốt đẹp cũng sẽ kết thúc.
Vào năm chúng tôi 26 tuổi, đáng lý ra năm đó là năm như những năm khác, hai đứa sẽ cũng nhau đón năm mới nhưng tôi đã lỡ phạm một sai lầm.
Năm đó, tôi được giao cho một công trình có quy mô rất lơn nên tôi đã đảy mọi công sức và thời gian vô nó. Đến mức, tôi đã nhắn cô ấy rằng bản thân năm nay sẽ không thể cùng cô ấy đón năm mới. Lúc ấy toi không nhận ra rằng cô ấy đã hụt hẫn đến chừng nào. Cô ấy đã huỷ một buổi tập vô cùng. là quan trọng để có thể cùng tôi đón năm mới. Nhưng vào ngày ấy, khi cô ấy nhận được tin nhăn của tôi, đã không kịp để cứu giản nữa rồi.
Cô ấy vừa bị đồng nghiệp coi nhẹ còn bị tôi hất đi, cảm thấy cô cùng hậm hực nhưng cô ấy cũng không nói gì.
Đến lúc tôi đã có thời gian cũng đã là gần năm mới, tôi vui mừng nhắn cô ấy có. hể cùng nhau đón năm mới nhưng chỉ nhận lại một câu là bản thân bận. Nghe vậy, tôi cũng thản nhiên đồng cảm vì tôi mấy ngày trước cũng như vậy.
Vì vậy, tôi nhanh chóng lướt qua, mặc dù có hơi buồn vì năm nay phải đón năm mới một mình nhưng cũng không đặt nó quá vào trong lần. Đó là đến khi tôi thấy cô ấy đăng tải gì đó ở trên trang cá nhân của mình.
Đó là một bức hình mà cô ấy đã chụp với những người bạn của mình, bản thân đang mặc một bộ đồ sát thân và đặc biệt đang ngồi gần mọt chàng trai khác.
Thấy vậy, khôn biết vì sao tôi nổi điên lên, lật đật gọi cho cô ấy. Lúc ấy, cô ấy vừa về nhà, thấy tôi gọi liền vui vẻ nghe mấy nhưng lại không ngờ là bị tôi la đến tối tâm mặt mày.
"Đây là bận của cậu sao? Đi chơi với con trái khác!" Vì quá giận nên lúc đó tôi không nhận ra. gôn ngữ của mình có bao nhiều thô tục trong đó.
Cô ấy cũng bất ngờ rồi quát lại tôi. :"Làm cái gì vậy. Tôi có làm cái gì sai với cậu đâu. Việc tôi đi cơi cùng người khác có gì liên quan tơi cậu." Tôi không biết, sự hậm hực trong lòng cô đã bị cái cơn giận của tôi bừng dậy rồi trào ra.
Hai đứa lúc ấy không ai nhường ai.
"Nhưng mà cậu đã đi chơi với những bọn con trai khác."
"Tôi đi chơi với ai là quyền của tôi, cậu có tư cách gì?" Câu này làm tôi nhớ về thân phận của mình. Đúng rồi, ẩn thân có là gì đâu với cô ấy. Nhưng với luồng adrenaline đang chảy trong người tôi, tôi bất giác thốt lên.
"Bởi vì tôi thích cậu!"
Vừa nói xong, hai đầu giây vừa im lặng. Tôi bất ngờ vì lời nói của mình con cô ấy, tôi cũng không chắc nữa.
Sau một hồi, cô ấy mới nhẹ nhàng nói rằng, "Đợi mình suy nghỉ một hồi rồi sẽ trả lời cậu." Rồi cô ấy cúp máy.
Lúc đó, tôi mới nhận ra. bản thân đã làm gì. Sau này, mặc dù muốn gọi cô ấy lắm nhưng tôi lại không dám, sợ câu trả lời của cô ấy. Nhưng cái gì đến cung phải đến, ngày tôi đủ can đảm gọi cho cô ấy, cô ấy đã không bắt máy. Tôi hốt hoảng muốn gọi lại nhưng gọi bao nhiều lần, cô ấy điều cũng không nghe.
Đó là lúc tôi nhận ra, cái tình cảm của mình đã khiến tôi mất đi cái tình bạn lâu năm nhất của mình. Có lẽ không phải cái tình cảm, mà là cách ăn nói, hoặc việc làm của mình, hoặc thời gian, hoặc...cái gì đó. Tôi không biết nữa.
Đến tận một năm sau, tôi cũng mang theo suy nghỉ là cô ấy sẽ gọi lại để hai đứa có thể cùng nhau đón năm mới. Nhưng cuộc gọi ấy cũng không bao giờ đến nên tôi lại gọi cô ấy, nhưng như bao nhiều lần khác, không ai. ắt máy hết. Tôi cảm giác hụt hẫn, mất đi ý thức với xung quanh.
Đó là đêm đầu tiền trong mười mấy năm tôi khóc. Khóc vì nổi buồn, khóc cho bản thân, cho cô ấy, đến mức khôn biết mình khóc vì cái gì.
Đêm giáng sinh là cái đêm tôi cũng cô ấy đón chung, cũng là đêm đáng nhớ nhất cả cuộc đời tôi cũng là đêm tôi nhận ra có lẽ đây là kết thúc với mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Nghỉ vậy, tôi bật cười, rồi nhìn qua những chai rượu kê bên, đầu dựa vào gối mình.
'Anh rất nhớ em, Lục Hà ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top