Tự Do Là Ở Bên Ngươi [1]

"Điều ngươi muốn nhất là gì?"

"Tự do."

"Tự do là gì với ngươi?"

"Chính là ở bên ngươi."

___

Trước khi gặp người đó, ký ức của ta vô cùng mờ ảo. Căn bản là, những ký ức trước năm ta 5 tuổi, thì ngoài trừ cái tên thì cái gì cũng không nhớ hết. Tên phụ mẫu thì lại càng không. Mặc dù ký ức của ta không vẹn toàn, nhưng bản thân cũng tự biết là lúc đó mình bị bán vào một đường dây nô lệ. Ít nhất, đó là tên những người xung quanh đều dùng để diễn tả việc này.

Thứ mà ta có thể nhớ sớm nhất trong cuộc đời là khuôn mặt của người đó. Lúc đó, người ấy cũng còn trẻ, là một đứa trẻ có một nụ cười nhạt nhẽo. À không, người đó lúc đó không cười mà nhìn ta một cách vô cảm. Nhưng đối với ta, việc y có cười với ta hay không, không quan trọng vì chỉ cần y không có buồn phiền gì thì ta cũng đã mãn nguyện rồi.

Y là người đã cứu ta thoát khỏi địa ngục trần gian, một thế giới không có ánh sáng. Đối với ta, y là ân nhân, nhưng đặc biệt hơn là ánh sáng của ta. Cả đời này, ta không có khát vọng đi tìm ánh nắng vì ta biết, chỉ khi ở bên y tâm hồn của ta mới được thả lỏng. Vì vậy, từ lúc gặp nhau, ta đã thề rằng cả đời này, một bước cũng không rời xa y, luôn luôn ở bên y.

Mặc dù ký ức của ta không tốt, nhưng những thứ mà thân thể ta đã trải qua trong thời gian mất trí nhớ đã cho ta một năng lực ngoài sự tính toán của con người. Mọi cử chỉ ta làm đều có tính sát thương. Ta có một sức lực lớn hơn người nhưng thân thể ta cũng như bao người bình thường. Để ở lại với hắn, ta đã trở thành cận vệ bên hắn.

Y xuất thân là con thứ của thừa tướng lớn trong triều đình. Từ nhỏ, đã bị phụ thân ghẻ lạnh nên phải tìm cách để mưu sinh trong phủ thừa tướng. Y là con thứ mà là con của một thiếp lẻ trong phủ nên từ nhỏ cũng không được ưu ái.

Nên ta chỉ có thể sử dụng năng lực của mình để giữ cho mình một vị trí bên y. Từ lúc đem ta về, ngày ngày ta đều luyện võ công của mình với quyết tâm là có thể trở thành trợ thủ đắc lực của y.

Y cứu ta là sự tình cờ, nhưng đối với ta, đó là duyên phận.

Qua năm tháng, quan hệ của chúng ta cũng như vậy. Chủ tớ. Và ta vẫn luôn mãn nguyện vì điều đó.

Đó là đến khi một vụ ám sát đã xảy ra vào sinh thần của thái tử. Lúc ấy, y chỉ mới 17 tuổi, còn ta thì 14.

Mọi chuyện xảy ra lúc y đang đi về phủ thừa tướng. Bình thường thì ta cũng sẽ âm thầm đi theo bảo vệ y, nhưng hôm ấy, hắn đã cử ta đi làm một việc khác. Đến lúc hoàn thành thì quá trễ.

Thích khách được thuê đã vay quanh xe kiệu. Nghe được tin từ thị vệ, ta cũng lập tức chạy đến địa điểm đó. Đến đó, ta thấy hắn lúc ấy đã nằm trên đất, cố chóng chọi với gần chục cái thích khách. Lúc ấy, ta không còn kiểm soát bản thân được nữa, cả người ta như bị đốt bởi một ngọn lửa. Bọn súc vật đó nhất định phải chết.

Cả thân bị dính đầy máu me, ta chạy tới nơi chủ nhân đã nằm. Ta ôm người vào lòng rồi chạy đi tìm đại phu.

Sau sự việc này, chủ nhân của ta bị bọn chúng phế đi đôi chân, đôi mắt cũng bị ảnh hưởng không ít. Từ đó, người có thói quen đeo băng vải để vòng mắt, và bị giam cầm trên xe lăn. Ta cũng vì chuyện đó mà suy xụp, tự trách bản thân không thể bảo vệ chủ nhân một cách chu toàn.

"Thuộc hạ đáng tội, xin chủ nhân chừng phạt." Ta quỳ khuỵ xuống cuối đầu chạm đất nói.

"Thẩm nhi." Y mệt mỏi nói ra.

Tim ta thắt lại, cảm giác đau xót trào lên. Ta thật sự không xứng với cái "Thẩm nhi" của chủ nhân.

"Chủ nhân, xin người hãy chừng phạt ta đi." Ta thốt lên, rồi dâng lên thanh kiếm của mình trước mặt y.

Y nhíu mày, "Ý ngươi là gì?"

"Đều theo sự an bài của chủ nhân." Ta nhắm mắt lại. Nếu y muộn ngón tay nào, cánh tay của ta...kể cả mạng sống, ta sẽ đều chấp thuận.

"Thẩm nhi...ngẩng đầu lên." Ta không dám làm.

"Ngươi dám phớt lờ ta."

"Thuộc hạ không dám."

"Vậy nhìn ta."

"Thuộc hạ không xứng."

"Vì sao ngươi không xứng?"

Ta cắn môi mình, "Vì ta không bảo vệ được cho chủ nhân."

"Không phải lỗi của người, việc ta giao cho ngươi đã được hoàn thành."

"Nhưng chủ nhân đã..."

"Không nhưng gì hết." Nhưng...đôi chân của người, kể cả đôi mắt, đều bị huỷ hoại vì lúc đó ta không ở đó.

Ta vẫn quỳ ở đó, bất mãn với sự dịu dàng của người. Tại sao lại không phạt ta. Ta đáng phát lắm mà.

"Mất đi một cánh tay thì ngươi làm cách nào đi theo ta được?" Hắn hỏi ta, giọng nói khêu khích.

"Thuộc hạ sẽ vẫn bảo vệ ngài. Nếu không đánh được thì cùng lắm trở thành bìa đỡ cho thiếu gia." Ta hạ quyết nói ra.

Khuôn mặt hắn vô thức cứng lại khi nghe lời nói của ta. Tiếc rằng, lúc đó ta lại không thấy được. "Vậy ta thà bỏ ngươi còn hơn là sử dụng một phế vật." Nghe ý định của hắn, cả người ta run rẫy.

"Đời này của thuộc hạ là của người. Thuộc hạ sẽ tuỳ an bài của chủ nhân."

Miệng hắn nhết lên một tia cười, "Được, vậy tiếp tục làm thị vệ cho bổn gia. Bỏ suy nghĩ điên rồ đó đi."

"...Vâng."

"Đẩy ta về giường." Đến lúc này, ta mới nhấc đầu lên, vô tình thấy bản mặt trắng bệch của y. Ta hoảng hốt chạy lại đẩy người đến giường, nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống.

"Thuộc hạ đi lấy nước ấm." Ta nhảy lên, cuốn quít muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị tay y bắt lại.

"Phủ thừa tướng có tỳ nữ, hà tất gì phải là ngươi đi lấy."

Ta cũng bĩnh tĩnh quỳ kế bên giường đợi cho tỳ nữ đem nước đến.

Chủ nhân ta từ nhỏ diện mạo đã khác người. Đến lúc trưởng thành thì lại trở nên vô cùng thuận mắt, mang danh khắp kinh thành.

"Ngươi nhìn gì đó." Mặc dù mắt bị tổn thương, nhưng những giác quan khác của y đều rất nhạy.

"Thuộc hạ không dám." Ta hoảng hốt nhìn đi nơi khác.

"Ta nói ngươi không được nhìn à?"

"..." Ta không dám trả lời. Đợi đến khi nô tỳ đem nước và thuốc đến, ta mới dám đối diện ý.

"Chủ nhân dùng thuốc."

"Ừm..." Không nói gì hết, ta chỉ đỡ y ngồi dậy, còn cẩn thận để gối ở phái sau cho y thêm thoải mái.

"Đắng." Y nhăn mặt rồi nhìn cái muỗng ta dùng để đút cho y.

"Chủ nhân dùng chút điểm tâm." Ta nhanh chóng để chén thuốc được uống xong rồi đưa cho y một chút điểm tâm để đổi vị.

Y thuận tiện mở miệng để cho ta đút y. Đến lúc xong, trời cũng đã dần tối.

"Trời đã tối, chủ nhân nên nghỉ ngơi sớm." Y mới bị thương nặng, tốt nhất là nghỉ ngơi sớm để nhanh chóng lấy lại sức. Nhìn bộ dạng yếu ớt này của chủ nhân, ta càng trách bản thân hơn.

Nghĩ vậy, ta liền quyết định, sau khi chăm sóc cho y xong và sắp xếp cận vệ ở bên y, ta liền sẽ đi luyện võ công ở dưới thác nước. Nếu y không chừng phạt ta, thì tự mình ta sẽ làm.

"Ngươi kêu tỳ nữ mang nước nóng đến, ta muốn lau người." Ta liền ngoan ngoãn làm theo lời y.

Y từ nhỏ không thích người lạ đụng vào người mình, đặc biệt là người khác giới. Nên khi tỳ nữ đã mang một chậu nước ấm tới, ta cũng thuận tiện rời khỏi phòng.

"Đứng lại." Y nghe bước chân của ta rời đi thì liền nói. "Ở lại giúp ta."

Câu nói này của y khiến cả người ta khựng lại. Y từ trước đến nay đặc biệt ghét bị người khác đụng chạm. Tại sao y lại kêu ta hôm nay ở lại giúp hắn? Ta bối rối đứng yên tại chỗ.

"Nhanh lên." Thấy ta không đến gần, y gằn lên.

"Vâng." Ta run rẫy lếch đến.

Ta nhẹ nhàng nhún miếng vãi vào nước ấm rồi vắt nước đến lúc miếng vãi còn hơi ẩm. Ta nhẹ nhàng lau tay và chân y.

Mọi chuyện đều yên ổn đến khi ta lau xong lớp ngoại y của y. Chuẩn bị đến nội y thì ta theo bản năng nhắm mắt lại rồi vơ, hy vọng có thể nhanh chóng làm xong nhiệm vụ lần này. Ta lúc này càng lúc càng lúng túng.

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi." Hình như, mặt y vì nước ấm cũng hơi đỏ lên rồi nhỉ. Nhưng ta lúc đó không quá để ý mà lập tức nhảy dựng lên rồi nhanh chóng tẩu thoát, chỉ khi y kêu đem chậu nước ra thì mới vào.

Chủ nhân hôm nay thật lạ, ta thầm nghỉ nhưng cũng chẳng dám nói gì.

Đợi đến khi nến trong phòng được tắt, ta mới rời đi đến chân núi.

Ở dưới chân núi tĩnh lặng, không có một tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi. Ta rút ra thanh kiếm của mình khỏi vỏ. Trong tức khắc, thân hình ta biến mất như gió thổi.

"Đến lúc săn mòi rồi."

Là một cận vệ, việc đi làm những chuyện dơ bẩn cho chủ nhân mình là chuyện hiển nhiên. Đã vậy, đây không phải là chuyện hiếm gặp. Ta nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này rồi về với chủ nhân. Y ở một mìn, không có ta bên cạnh, ta thật sự không cảm thấy yên tâm.

Nhưng ta không ngờ rằng, ta lại chọn đúng đêm mà chủ nhân không ngủ ngon. Đến lúc nữa đêm, y bậc dậy khỏi giường, cả người thấm đầy mồ hôi.

Y nhíu mày bơi hành động mạnh đã ảnh hưởng vết thương trên cơ thể. Cả cơ thể hắn lúc này đau xót, đầu đau đến muốn nổ tung. Những hình ảnh từ cơn ác mộng đang liên tục lập lại trong đầu hắn.

Theo bản năng, hắn hướng ra ngoài nhưng nhận ra không có ai đứng ở ngoài. Y nhíu mày, cảm giác khó chịu càng ngày càng toả ra khắp người y.

Y nhìn xung quanh. "Thẩm nhi?"

_____

Hello mn, t mới chui lên update nè. Bừa giờ sàn W said cảnh quá nên không có hứng thú viết lunn. Mong mọi người có thể cho t một cái vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top