Thanh Mai Trúc Mã [Kết]


"Sở Tình Nghị, năm ấy ngươi giết gia tộc ta, bây giờ ta thay ngươi tiêu diệt giang sơn của ngươi. Ngươi thấy được không?"

Năm ấy ta không ngờ. ngươi nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế mà giết tất cả gia tộc ta. Đến khi đến lược ta thì lại thương tình để lại mạng sống của ta.

Ngày ấy cả gia tộc bị lôi đi xử trảm, và chính người là người ra lệnh.

Dùng hết sức lực còn lại, ta chống cự tất cả lính gác nhưng vì quá nhiều lính gác với lâu ngày bị tra tấn nên đã thất bại.

"Sở Tình Nghi, ngươi đã giết hết cả gia tộc ta, còn chần chờ gì nữa mà không giết ta?"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta với ánh mắt đầy đau thương. Nhưng đối với ta, đó là ánh mắt của kẻ sát nhân cả gia tộc ta.

Tường rằng việc xa cách nhau là một quyết định đúng nhưng ta không ngờ việc chúng ta đụng mặt nhau lại có hậu quả như thế này.

"Người đâu, mang tội nhân Hạ An Ly về cung thái tử."

Ta có thể cảm nhận được một luồng máu chảy từ đầu xuống gương mặt. trước khi ngất ta chỉ thốt lên một câu, "Vong ơn bội nghĩa."

Phủ tướng quân đã dành cả đời để giúp hoàng đế trị vì giang sơn, hy sinh bao nhiêu giọt máu, đến cùng cũng như con chó chủ bỏ, chết trong vô vọng.

Khi nghĩ lại, ta chỉ cười trừ, không nói nên lời. 

Hắn mang ta về cung, bắt ta làm tỳ nữ thân cận cho hắn. 

Phủ tướng quân không còn, danh phận tướng quân cũng bị tước mất, ta trở thành nô lệ của triều đình, đối xử tệ bạc hơn một súc vật. 

Vào năm ấy, Sở Tình Nghi cũng thành hôn với nữ nhi của thừa tướng, nàng trở thành Thái Tử Phi. Nàng biết Sở Tình Nghi còn chút tình cảm với ta, nên nhân cơ hội ta yêu thế, bắt nạt ta đủ điều. Nhưng người đã sống bảy năm tại biên cương, sống sót bao nhiêu cuộc chiến như ta cũng không quá bận tâm. 

Đến khi bị hất một thao nước lạnh vào mùa đông bắn giá, ta cũng không nói gì cứ để những tỳ nữ lạm dụng điều này.

Trong mắt ta, thời gian này là thời gian đợi chờ. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Người ta muốn trả thù là hoàng tộc và thừa tướng, những người này chỉ là hạt cát trong sa mạc, không cần quá bận tâm. 

"Tiểu Hoa, ngươi có hận ta không?"

Tiểu Hoa, người đã tự đẩy mình vào hang hổ để chăm sóc cho ta, bây giờ không còn như một nữ hài ta đã có gắn chăm sóc nữa. Chỉ sau một năm vào cung thái tử, nàng đã ốm đi không ít. 

"Chủ nhân, t-ta sẽ không bao giờ hận người. Người đang nghĩ gì vậy!" Tiểu Hoa sát gần lại ta, đặt hai tay vào lòng tay. 

Ta nắm chặt tay nàng, vuốt ve đôi bàn tay đã thô thêm không ít. "Vì ta mà người phải vào cung thái tử, chịu ấm ức nhiều đến vậy."

"Chủ nhân! Ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy. Ta sẽ không bao giờ hối hận đi theo người. Tiểu Hoa từ nhỏ đã bị bỏ rơi, may mắn được chủ nhân mang về phủ tướng quân."

Ta cười, đặt bàn tay mình lên má người nọ. "Tiểu Hoa của ta năm nay đã lớn, vốn dĩ ta nên an bài một hôn phu cho ngươi."

Tiểu Hoa bướng bỉnh lắc đầu, "Tiểu Hoa không chịu, ta đã quyết định cả đời sẽ theo người...với lại Tiểu Hoa đã có người mình thích."

Nghe vậy, ta liền cười quát lên. "Được, được. Hôn nhân là đại sự, đều do người quyết định. Chờ đến khi chúng ta rời đi, ta sẽ an bài một ngày lành cho ngươi và A Hồi."

"Ai nói là A Hồi chứ!"

"Được, được! Không cần phải là A Hồi, nam nhân nào có phúc được Tiểu Hoa thích chắc chắn là một người tốt!"

Nói vậy, Tiểu Hoa mới miễn cưỡng chắp nhận, rồi lại ôm chặt eo ta. "Chủ nhân yên tâm, thời của chúng ta sẽ tới."

Ta không nói gì, chỉ nhìn người đang ôm mình. 

"Thập Nhị Sát Nhân thuộc hạ sẽ khiến giang sơn này nghiêng ngã để trả thù cho phủ tướng quân."

"Làm gì thì làm, nhưng các ngươi phải nhớ, mạng của các ngươi là của ta. Không có lệnh, đều không được chết."

"Tuân lệnh."

Dù biết điều này không có khả năng, ta cũng sẽ luôn luôn nói vậy vì đó là những người thân còn lại của ta, nên hãy sát cánh cũng ta đến cuối chặng đường này.

Trên người mặc hỉ phục, ta ngồi trên giường vào đêm tân hôn. Dù không phải là thái tử phi, nhưng vẫn đã vô cửa một cách chứng đáng.

Giờ đây, một thanh kiếm nhuộm máu nằm bên tay ta. Ta đem thanh kiếm cận mặt, xem rõ những đường máu đang chảy. "Thái tử à, đây là điều ngươi muốn sao?"

Ở bên ngoài phòng, những tiếng hét chói tay cùng tiếng đánh nhau vang vọi trong không trung. Sau hai năm ẩn mình, không lộ tiếng động, Thập Nhị Sát Nhân lần đầu đường đường chính chính xuất hiện trong giang hồ, cùng với ái nữ của tiền tướng quân lật đỗ triều đình. 

"Bách tính lầm thang, nạn đói quanh năm. Nơi này vốn dĩ không còn nơi để ta phá hoại. Đây là điều ngươi muốn khi trở thành tân hoàng đế sao?" Ta hỏi người đang được chói quỳ trước mặt ta. 

Hắn không nói gì, chỉ nhìn ta. "Ngươi nói xem, tại sao ta lại mặt hỉ phục trong ngày này?" Ta bắt đầu đứng lên, đi quanh hắn.

"An Ly."

"Ngươi im miệng!" Ta quát lên, tay bấu cằm hắn, bắt hắn phải nhìn vào mắt ta. "Một kẻ sát hại gia tộc như ngươi không có tư cách xưng tên ta."

Mặt hắn nhăn vì cú nắm của ta, "V-vậy nàng nói xem, ta và nàng khắc gì?"

Câu hỏi này làm ta tức đến muốn nổi điên, đem hắn đẩy xuống sàn. "Ngươi dám so sánh ta với ngươi? Đồ đê tiện!"

"Hừ!"

Thấy bộ dạng đáng thương của hắn, làm cho ta có chút không thoải mái. Nhưng không sao, mọi thứ sẽ kết thúc hôm nay. 

"Nhìn bộ dạng này của ngươi, thật làm ta nhớ đến bản thân mình khi đang bị Thái tử phi dày vò."

Điều này khiến hắn trợn mắt nhìn ta như không tin mình đã nghe thứ gì. "Ý ngươi là gì?"

Câu hỏi của hắn làm cho ta bật cười, "Sở Tình Nghi, là Sở Tình Nghi à. Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ tin lời dối trá này của ngươi à?"

Hắn lập tức bấu lấy vạt áo ta, "An Ly à, hãy nghe ta, ta thật sự không biết, không biế--"

CHÁT.

Một tiếng chát vang qua căn phòng. 

Sở Tình Nghi chỉ có thể nhìn ta trong bất ngờ. 

"Ngươi im đi, bôn tướng quân không cần lời giải thích của ngươi! Tất cả đều vô dụng rồi! Phụ thân ta, huynh đệ tỷ muội ta, phủ tướng quân của ta đều do bọn ngươi giết chết!" Căn phòng rơi vào tình trạng im lặng đến nghẹt thở. 

Bông nhiên, từ ngoài phòng tiếng của A Hồi vang lên, "Chủ nhân, hoàng đế đã được tìm thấy."

"Tốt, nhốt hắn lại. Sắp ngày giờ, xử trảm hắn."

"Vâng."

Nghe vậy, Sở Tình Nghi bám chặt lấy nàng. "An Ly, nàng không làm vậy được! Phụ hoàng là tiên đế của Đại Trương. Không có người, Đại Trương sẽ rơi vào tình cảnh loạn lạc!"

Ta chỉ nhìn hắn với một ánh mắt lạnh nhạt, rồi hất hắn ra. "Đất nước rơi vào loạn lạc liên quan gì đến ta? Ta không còn là tướng quân triều đình nữa."

"Không đúng, nàng vẫn là tướng quân đối với bách tính Đại Trương!"

"Thái tử à, nếu ngươi thừa nhận ta là tướng quân, vậy tại sao lại tước đi địa vị của ta. Ta đã bảo vệ biên cương bao lâu, đến tận bây giờ đã bay vào mây khói."

Hắn lắc đầu kịch liệt, "Không, vẫn có thể thay đỗi. Miễn là nang đồng ý."

"Nhưng mà ta không đồng ý. Cả đời ta đã vì chúng sinh thiên hạ, vì ngươi, chưa bao giờ sống vì bản thân. Sở Tình Nghi, ngươi quá ích kỷ."

"...Ta xin lỗi, An Ly, xin lỗi. Tha thứ cho ta."

Ta không nói gì, chỉ quay đầu lại bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước tới cửa, một nhát đao xuyên ngươi ta. 

Vì quá bất ngờ, nên ta đã không phát hiện thanh kiếm mình đã rơi vào tay Sở Tình Nghi. 

Ta Theo lực ngã về phía sau, vào lòng người hắn. 

"Tha thứ cho ta, tha cho ta, An Ly."

Không nói gì, ta tiếp tục nhìn hắn rồi bật cười. 

"Ta thật sự không ngờ sẽ chết dưới tay một tiểu hài tử."

Đã sống sót bao nhiều trận chiến, trong một phút không cẩn thận lại bị một kẻ chưa bao giờ ra chiến trường hạ nhục. 

Bàn tay to lớn của hắn nắm tay ta, như muốn chia sẽ chút nhiệt ấm cuối cùng. 

Chuẩn bị bước qua cửa ải chết, ta mới có thể bình thản suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy nực cười. 

"Chúng ta gặp nhau khi còn nhỏ, trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Hai người địa vị xa cách, ngươi là thái tử, ta là nữ nhi tướng quân."

Miệng ta bắt đầu tẩm máu, từ từ chảy xuống cảm rồi xuống cổ. Nhưng ta không ngại, vẫn nhìn người ở trên. Thấy hắn đang khóc, tay theo bán tín đem tay lên chùi hàng nước mắt. 

"Ta gặp ngươi vì duyên, nhưng lại nợ nhau cái tình. Hai người vốn dĩ không thuộc về nhau, nhưng lại cố chấp."

Đến khúc này, máu của ta đã nhuộm bạch y của hắn thành một màu đỏ thẩm. Thấy vậy, trong lúc ho lại tiếp tục cười. 

"Năm xưa, ta và ngươi không đến được với nhau vì quyền lực. Hôm nay, ta gã cho người để lấy nó."

Ta mượn quyền lực này để giết hết những cản trở cho ngươi. 

"Nhưng lại sơ xuất chết dưới tay ngươi."

Đây là quà tặng cuối cùng của ta. 

"Duyên phận thật là một thứ bi thương."

Mong ngươi có thể làm một hoàng đế tốt. 

"Tiểu hài tử của ta à."

Vĩnh biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top