Gương Soi [1]

Được ẩn giấu tại tận cùng của thế giới tồn tại một nơi phản ngược đạo lý của nhân loại. Đó là một nơi có ma thuật, thần chú, và cả những lời nguyền. Đó cũng là cầu kết nối giữa thể giới này với thể giới khác. Đại Lục Merania là nơi vô số người chỉ có thể tới trong giấc mơ, không biết một nơi ảo diệu này thật sự tồn tại.

Đế Quốc Orsha chú ngự tại phía tây bắc của đại lục Merania. Đế Quốc Orsha là nơi tụ hợp của vô số chủng tộc trên đại lục kỳ bí này. Dưới sự cai quản của Long tộc, Đế Quốc Orsha đã phát triển trở thành đế quốc hùng mạnh nhất đại lục. Đây là nơi các chủng tộc đều bình đẳng, sống cùng nhau mà không sợ tranh chấp. Mỗi chủng tộc có một trách nhiệm riêng và có phần đóng góp riêng với đế quốc.

Nằm tại một ngôi làng nhỏ ở phía đông đế quốc, có một nàng phủ thuỷ trẻ tuổi đang ẩn nấu sự truy lùng của Công tước Cairis. Nàng ấy cả người được che bằng áo choàng đang ẩn núp trong một con hẻm gần chợ, cố gắng nghe tin tức từ những binh lính đang truyền ra.

"Công tước Cairis truyền lệnh người nào bắt được phù thuỷ Nasrya Sarlen sẽ được thưởng mười ngàn lượng vàng!" Một tên binh lính hô ra từ giữa đám đông.

Những người dân nghe tiền thưởng thì phấn khích bàn tán, "Vậy cô ấy nhìn ra sao?"

Tên binh lính lùi qua một bên, chỉ về một tờ áp phích truy nã được dán ở giữa bản thông báo. Trên đó có một chân dung một nữ nhân có một vẽ đẹp mỹ miều. Ai nhìn xong đều phải đứng hình một lúc. "Thật đẹp..."

"...Vậy cô ấy phạm tội gì?" Một người đột nhiên hỏi.

Nghe câu hỏi này, những tên binh linh cũng khựng vài giây. Một số tên còn giả bộ làm ngơ, nhìn về tứ phía để mặt cho đội trưởng của họ trả lời. Đôi trưởng binh linh cũng không thoải mái gì mấy với câu hỏi này vì vốn dĩ hắn cũng không chắc.

"Vì công tước Cairis muốn tìm cô ấy." Cuối cùng, đội trưởng chọn một đáp án xúc tích và đơn giản để đáp lại.

Nhưng khác với mong muốn của hắn, suy nghĩ của công chúng một lần nữa được phơi bày.

"Tại sao công tước lại muốn tìm người này?"

"Cô ấy là ai?"

"Là tình nhân?"

"Nếu là tình nhân thì tại sao ra lệnh truy nã? Không lẽ là muố--"

Nghe những chủ đề bàn tán của mọi người, cô gái không kiềm được mà bịt mặt lại, thở dài.

"Tôi thấy cái hình này ở đầu rồi nhỉ." Mọi hành động của cô gái đột nhiên khựng lại, tay vung lên để kéo áo choàng che kín hết mặt.

"Đúng rồi! Có một cố gái nhìn giống y hệt cái người này."

"À, cô ấy mới tới chỗ tôi mua bánh mì"

Cô gái nghiên răng, "Chết tiệt." Nhìn qua lại một chút, khi xác định không có người, cô gái liền chạy về phía đối diện bản thông báo. Nhưng không chạy bao lâu, cô đã vô tình va phải một vật cứng ở chân. Cô theo bản năng ngả theo lực đẩy mà đem cái thứ kia cuộn tròn vào trong lòng. Đến khi cả hai ngả trên đất, áo choàng cô theo vậy mà cũng tuột xuống.

Nghe thấy tiếng động, đám người đang bàn tán liền hướng sự chú ý về nó, liền thấy một cô gái có một mái tóc màu xanh đem, tựa như một viên sapphire lấp lánh dưới ánh trăng.

Thấy xung quanh mình đột nhiên yên lặng, cô gái hốt hoảng kiểm tra đứa nhỏ rồi kéo áo choàng lên để một lần nữa che khuôn mặt mình và chạy đi.

"...Không lẽ..."

"Đó là cô gái trong hình?"

"...Phải không?"

"Đúng rồi! Là cô ấy." Một số người nghe vậy liền đuổi theo cô ấy, muốn lấy tiền thưởng. Còn một số người khác thì vẫn đứng đó, không tin người đó đột nhiên đứng trước một mình. "Vậy chúng ta có nên bắt cô ấy lại không?"

***

Một nữ nhân ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay cầm một ly rượu vang đỏ, đôi mắt buồn chán nhìn vào người nam nhân trước mặt. "Ta thấy cái trò chơi chốn tìm này thật chán."

Cô nhìn qua chiếc gương đang tựa vào tường đối diện. Vẽ ngoài của chiếc gương này không cầu kỳ so với những báo vật trong phòng. Cô đặt ly rượu xuống, không chút quan tâm người nam đang đứng trước mặt mình và đi thẳng tới chiếc gương. "Thật lâu không thấy nó."

Cô chỉ ngón tay vào chiếc gương, đẩy một lượng ma thuật vào trong gương. Cô nhắm mắt, cảm nhận được sự hoà hợp của chiếc gương với ma thuật của bản thân. Từ sau, một luồng nhiệt áp sát cô bất chợt, theo đó là những nụ hôn nhẹ nhàng trên gáy.

"Ngươi đang làm gì?"

Nam nhân kia không nói gì tiếp tục đặt những nụ hôn lên gáy cô. Mất kiên nhẫn, cô truyền một luồng điền vào ngực hắn. "Đừng đùa với ta."

Người nam nhân kia không phản ứng, "Ta không đùa nàng."

Cô vung vẫy khỏi vòng tay hắn, nhưng kết quả là càng bị ôm chặt lấy. "Nàng còn muốn chạy?"

"Ta đã nói rồi. Ta không có hứng thú với trò chơi của người." Cô tức giận cũng tay mình ra sau đồng thời thoát khỏi vòng tay hắn. Vô tình, chiếc nhẫn tourmaline mà nàng đang đeo cào vào mặt tuấn tú của hắn.

Cô nhìn xuống chiếc nhẫn đang rỉ máu rồi nhìn lại đôi mắt tộc elf của hắn rồi cười. "Thật buồn cười." Sau đó, nàng nhấc bàn tay mình lên, nhìn những giọt máu đỏ kia rồi thè lưỡi ra liếm.

Thấy hành động của cô, nam nhân kia mới để ý vết cào trên mặt mình. Hắn thờ ơ chùi đi vết máu, vết vào theo đó cũng biến mất.

"Không tệ."

Nghe vậy, nam nhân vô thức thả lỏng. "Miễn nàng thích."

Cô cười trong vô vọng, nhìn người kia. "Ngươi không cần làm vậy."

Nam nhân chỉ lắc đầu. "Cuộc chơi này đã kết thúc."

Đột nhiên, cô cảm thấy người mình bị một lực mạnh đẩy ra phía sau đến khi cả người bị ấn vào chiếc gương.

"Ta đã nói là sẽ không kết thúc!"

"Vậy sao? Nhưng ta mệt rồi."

Nam nhân rụt đầu vào cổ cô. "Không, không..."

Cô bật cười, vuốt nhẹ má hắn, "Thật sao? Because it takes two to tango."

Hắn ngẩn đầu lên, nhìn vô đôi mắt lắp lánh vàng óng kia. Hắn tức giận đẩy nàng tựa chiếc gượng, áp sát môi mình vào môi cô. Dưới sức nặng của hai người, chiếc gương trở thành một giai điệu kêu than cho cuộc trao đổi của cả hai. Hắn liếm láp như một quái thú săn mồi còn nàng chỉ nhảy theo hắn chưa bao giờ bị rơi nhịp.

Đến phút cuối, cô cuối cùng cũng siết chặt eo của hắn rồi từ từ mò lên tới mái tóc bạc kim kia.

Hắn tiếp tục chiếm lấy miệng cô mặc cho hai tay cô mò mẫm từng sớ thịt của hắn. Đến khi tách ra, một sợi chỉ bạc còn vươn lại kết nối hai người.

"Ngươi thật hư." Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.

Hắn nhắm mắt tận hưởng, hai tay vẫn giữ nguyên, không cho cô con đường thoát.

"Nàng còn muốn chạy?"

Cô bật cười. "Để coi ngươi có bản lĩnh giữ chân ta không."

Chuyện tình của hai người bắt đầu là tình cờ những theo thời gian, giống đã được gieo rồi thành cây thành trái.

Một cuộc tình bắt đầu từ sự tò mò và hiếu kỳ.

Và điều hiếu kỳ đầu tiên là chiếc gương đó.

_____

Chắc đây là một kế hoạch đào hố khá là dài... Mn ủng hộ cho Mint nha 🌿 🍵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top