Chap 2 Dự Cảm Không Lành

Cố Hải cùng cha đi đến Minh gia, lần này chỉ là một vụ cắt duyên âm đơn giản nhưng cha anh có vẻ rất lo lắng. Trên đường đi trông ông sốt sắng, hai tay đan vào nhau, chốc chốc lại bấm tay rồi ra vẻ bất lực. Lâu lắm rồi anh mới thấy cha như vậy nên tò mò hỏi:
- Cha hôm nay mệt trong người sao, nhìn cha có vẻ không khỏe
- Nhìn ta mệt mỏi lắm sao
- Rất mệt, nếp nhăn trên mặt cha bây giờ còn nhiều hơn mấy bà cụ gần trăm tuổi
- Ta không đùa với con nghe kĩ này, hôm nay là vụ đầu tiên mà con trừ tà chính vì vậy phải thật cẩn thận. Tập trung vào mọi công việc không được phép có bất kì sai sót, nếu không chúng ta không giúp được người ta mà còn hại chính mình
- Biết rồi biết rồi con trai của cha đã theo người bao nhiêu năm rồi, đừng lo cho con như vậy nữa, chẳng phải chỉ đơn giản là cắt duyên âm thôi sao? Những vụ như thế không phải lần đầu tiên chúng ta gặp, con cũng theo cha nhiều rồi con nhớ chúng ta cần phải làm gì và chuẩn bị gì mà.
- Không được chủ quan, ta nhắc con bao nhiêu lần rồi. Những lần trước con sai thì không sao nhưng lần này ta nói rồi nhất định phải cẩn thận. Vụ này không tầm thường đâu.

Nghe vậy Cố Hải càng phấn khích trong lòng càng phức tạp thì chẳng phải càng có cơ hội chứng tỏ bản thân cho cha thấy sao. Anh gật đầu tán thành ý kiến của cha nhưng một lúc sau lại nghĩ liệu có phải ông đang làm vậy để thử mình không, nếu mình lo lắng quá thì nghĩa là chưa đủ trưởng thành, còn nếu tự tin quá thì cũng không được. Để cha yên tâm hơn anh nói:

-  Cha người yên tâm con nhất định sẽ cẩn thận, không để chuyện gì xảy ra đâu.

-  Biết nghĩ vậy là tốt đừng để ta thất vọng

 Chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến trước cửa Minh gia, ngước ra ngoài Cố Hải thấy một đôi vợ chồng già mà theo cha nói thì đó là lão gia cùng phu nhân của Minh gia, bên cạnh có hai cô bé chừng 11 đến 12 tuổi, người ăn mặc lộng lẫy hơn chắc chắn là tiểu thư Minh gia rồi, còn cô bé còn lại gầy gò ăn mặc giản dị thì chỉ có thể là người hầu thôi.

-  Tốt quá cảm ơn hai vị đã không quản ngại đường xa mà đến đây giúp chúng ta. Thật sự ta rất lo lắng không biết làm thế nào

-  Lão gia đừng lo, cứ nói chuyện ở đây có hơi bất tiện, không biết chúng ta có thể vào trong được không. Cha tôi đáp lời Minh lão gia.

-   A ta thật bất lễ quá, khách đến mà lại làm như vậy, Cố lão sư thông cảm mời hai người vào trong chúng ta cùng nói chuyện.

Minh gia vốn là một gia tộc lớn, có tiếng tăm, dòng họ này khá có tiếng nói trong xã hội, mới đầu thì họ chỉ kinh doanh dầu mỏ, dần dần dầu trở thành mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống, nên cũng nhanh chóng giàu lên.Cứ như vậy truyền từ đời này sang đời khác, họ làm ăn sòng phẳng kiếm được nhiều nhưng cũng giúp người nhiều nên rất được kính trọng. Qua 3 đời hưng thịnh đến đời của Minh Đại Tứ lại càng phát triển rộng rãi hơn, khổ một nỗi hai vợ chồng ông đã hơn 40 tuổi mà chưa có con. Đến một đêm mưa to gió lớn phu nhân Hà Nguyệt mơ thấy một người mặc áo đen không rõ mặt đến nói với bà rằng nếu muốn có con thì ta sẽ giúp ngươi nhưng với một điều kiện là đến khi con ngươi được 15 tuổi nó sẽ thuộc về ta. Bà và Đại Tứ kết hôn đến nay cũng hơn 10 năm không còn trẻ gì nữa, có một đứa con là mong ước bấy lâu này của bà. Không trần trừ gì cả bà đồng ý với tên áo đen đó mà không để ý đến điều kiện.

Một thời gian sau Hà phu nhân thật sự đã mang thai, và hạ sinh một cô con gái. Sự ra đời của cô bé ra đời là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả bà và Minh lão gia, con bé có làn ra trắng, mắt hai mí tròn, mũi cao, xinh đẹp từ nhỏ, vì mong muốn con gái luôn vui vẻ, lạc quan, an yên nên họ đặt tên cho cô bé là Minh Lạc An.

Càng lớn An nhi càng xinh đẹp hiếu thảo, Hà phu nhân cũng quên mất những gì mà bà đồng ý với người kia, mãi cho đến sinh nhật tròn 10 tuổi của Lạc An phu nhân lại mơ một giấc mơ lạ và gặp lại tên áo đen, hắn nói bà nuôi con gái cho tốt không được cắt tóc con bé ngắn qua vai, không được phép kết duyên với bất kì gia tộc nào nếu không theo lệnh hắn, cả nhà tự gánh hậu quả. Hà phu nhân sau giấc mơ ấy thì lo lắng hoảng hốt vội vàng kể cho Minh lão gia nhưng ông không tin, để chứng minh cho vợ thấy hôm sau ông cắt luôn mái tóc dài của con gái đi, để nó ngắn ngang vai. Nào ngờ không lâu sau Đại Tứ lâm bệnh nặng, đến đại phu giỏi nhất mời về cũng không chữa được, không ai biết ông bị bệnh gì và nguyên nhân là gì.
     Lo sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến Hà phu nhân ngày nào cũng thắp nhang cầu xin, nói với tên áo đen rằng bà biết lỗi rồi và sẽ không làm trái lời hắn nói nữa. Một lần nữa tên áo đen lại xuất hiện trước mặt bà, nhưng lần nào không phải trong mơ. Bóng dáng hắn mờ mờ ảo ảo, chiếc áo dài đen che kín người và đội mũ chùm cả mặt chỉ để ra đôi môi thâm đáng sợ. Hắn nói đây là bài học cho kẻ dám đi ngược lại hắn, nếu còn có lần nữa thì chắc chắn sẽ không còn nhẹ nhàng như này. Hà phụ nhân khẩn khoản cầu xin hứa hẹn đủ điều hắn mới tha cho rồi dần biết mất. Không ngờ kể từ hôm đó trở đi Minh Đại Tứ lại khỏe mạnh bình thường, mặt mũi hồng hào không ai tin là mới hôm qua ông ta còn như sắp chết.
 
Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi thì An nhi lại mơ có một người nói với cô bé đến năm cô 15 tuổi sẽ bắt cô về làm vợ, giấc mơ này đeo bám cô bé 2 năm nay. Khiến cho cả Hà phu nhân và Minh lão lo sợ. Minh Đại Tứ mới đầu thì không tin, nhưng sau cái lần ốm đến chết đi sống lại, và giấc mơ 2 năm liền của cô con gái thì ông cũng phải tin.

Minh gia đã mời không biết bao nhiêu thầy trừ tà có tiếng, người được mệnh danh chỉ cần thấy thôi tà ma cũng chạy, người thì nghe nói chỉ cần vung tay thôi không một con ma nào còn đi đầu thai được nữa. Thế nhưng tất cả sau khi nhìn thấy Lạc An thì đều bó tay cầu xin. Cả gia đình rất lo lắng cho đến khi nghe đến danh tiếng của Cố gia thì bọn học ngàn dặm xa xôi mời bằng được ông đến.

Mong mọi người ủng hộ mình trong lần trở lại này nhé❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top