Nghi Vấn
Đã hơn một tuần trôi qua rồi, hoàng đế vẫn bặt vô âm tín. Linh Lan bây giờ chỉ còn lại một mình. An Duyên vẫn hôn mê bất tỉnh, còn Thị Sen thì bị đem đi tra khảo cùng những thị nữ có mặt vào bữa ăn hôm đó. Đoan Huy Viện thường ngày đã yên ắng lạnh lẽo, bây giờ lại càng thêm sầu bi. Cô không biết phải tâm sự cùng ai, cũng chẳng biết phải đi đâu.
Đang đắm chìm trong những ưu phiền âu lo thì bỗng có tiếng bước chân chậm rãi từ bên ngoài vọng vào.
"Là ai đó?" Cô giật mình.
"Bẫm bà, có Phú Lộc Quận Công đến thăm"
"Sao ông ta lại đến thăm vào lúc này cơ chứ?"
Dù không muốn tiếp khách nhưng cô vẫn cho anh vào, dù sao cũng là em trai của hoàng đế, không tiếp thì đúng là không phải phép.
...
"Cung Phi dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ?" Quận Công chậm rãi vừa hỏi vừa thổi nhẹ chum trà nóng hổi trên tay.
"Thưa, tôi vẫn khỏe, chỉ là dạo gần đây viện Đoan Huy yên ắng quá, đâm ra tâm trạng cũng không vui vẻ gì mấy".
Anh ta gật gù, rồi chợt thốt ra một tiếng "à", như mới nhớ ra một chuyên quan trọng gì đó.
"Hôm qua tôi có tới Thái Y Viện, Lê Thái Y có nói rằng sức khỏe của Thuần Phi đã có khởi sắc, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nên mong Cung phi hãy yên lòng".
Linh Lan nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì người chị em tốt của cô cũng bình an vô sự. Nhưng cô nhất định sẽ không bỏ qua cho tên ác nhân đã năm lần bảy lượt hãm hại An Duyên như thế.
"Phú Lộc Quận Công...tôi muốn nhờ ngài một chuyện".
Anh ta nghe vậy thì bỗng phì cười.
"Chị cứ gọi tôi là Hồng Kháng được rồi, dù gì chị cũng lớn hơn tôi một tuổi"
"Tôi nào dám mạo phạm, dù gì ngài cũng là..."
"Nếu chị cứ gọi tôi là Quận Công thì tôi có lẽ sẽ không giúp chị đâu" Anh ta nói rồi nở một nụ cười ngạo nghễ.
Linh Lan nghe vậy thì đỏ bừng mặt, cô thật sự không muốn mạo phạm đến người của hoàng tộc, huống hồ chi vị hoàng tử này trên danh nghĩa còn lớn tuổi hơn cả ông cố của cô, nhưng nhìn điệu bộ của anh ta không có gì là đang đùa cợt cả. Cô đành phải bấm bụng đổi cách xưng hô theo ý của anh ta.
" Hồng Kháng, vậy cậu có thể làm giúp tôi chuyện này được không?"
"Chị muốn tôi giúp chị chuyện gì?"
Linh Lan chần chừ một lát rồi tiếp lời, "Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là ai đã cả gan mưu hại Thuần Phi".
Hồng Kháng nghe vậy thì có chút bối rối. Linh Lan cũng cười trừ, cô đâu dám hy vọng anh sẽ giúp cô làm điều này chứ. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh nhẹ gật đầu rồi yêu cầu người cung giám bên cạnh lui ra đợi lệnh.
Khi căn phòng chỉ còn có hai người, Hồng Kháng rút ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, bên trong là một chút vụn nấm còn sót lại từ món canh oan nghiệt đó.
"Thật ra tôi đã điều tra sơ về món nấm này, đây là loại nấm mũ khía nâu xám, khi ăn nhiều sẽ gây khó thở, co giật, hôn mê, nhưng tuyệt nhiên không thể gây chết người".
Linh Lan ngỡ ngàng, hoá ra kẻ này chỉ muốn đầu độc chứ không phải là giết người. Vậy lý do thật sự của người này là gì? Liệu có liên quan đến chuyên tranh sủng hay không?
"Tôi nghi ngờ một thị nữ của Thuần Phi đã làm chuyên này" Linh Lan ngập ngừng.
Hồng Kháng chau mày, "ý của cô là Kha Diệp?"
"Tôi không dám nghi oan cho ai...nhưng...chính cô ta là người đã cho Thuần Phi ăn canh nấm, còn nói là ăn càng nhiều thì cơ hội thụ thai càng cao..."
"Thật ra tôi cũng có chút nghi vấn, nhưng trước mắt vẫn chưa nói được gì, Kha Diệp lại là con cháu của một quan lớn trong kinh thành, khó mà tra khảo được.
Linh Lan thở dài, "vậy không còn cách nào để tìm ra được sự thật sao?"
"Không phải là không có...nhưng nếu muốn thành công, phải có sự trợ giúp của một người"
"Người đó là ai?"
Hồng Kháng mỉm cười một cách bí hiểm rồi nói ra cái tên mà cô không muốn nghe nhất: Cung Giám Trần Kim Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top