Món Ăn Đáng Ngờ

Linh Lan mơ màng tỉnh lại. Cô đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ra cô vẫn chưa quay về với hiện tại, vẫn đang mắc kẹt ở Tử Cấm Thành, vẫn đang phải sống trong đau khổ chán chường. Thoáng hụt hẫng, cô định bụng sẽ ngủ thêm một lát, nhưng bỗng lại nghe có tiếng người bước vào. Là An Duyên.

"Kìa chị! Chị đang bệnh, sao lại đến đây?" Linh Lan lo lắng hỏi. Cô nhìn ra sắc mặt của An Duyên có chút khởi sắc nên cũng an tâm phần nào.

"Chị khoẻ hơn nhiều rồi, cũng nhờ Kha Diệp nấu canh nấm cho chị bồi bổ mà chị không còn cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí thần sắc còn tươi tắn hẳn lên" .

Linh Lan thoáng nghi ngờ rồi nhìn sang cô thị nữ mà An Duyên nói tới. Quả thật là rất xinh đẹp, nét đẹp của thanh xuân pha chút thuần khiết, hoàn toàn khác so với những An Duyên, Linh Lan hay thậm chí là Phương Cẩm. Trên mặt bọn họ bây giờ chỉ toàn là dấu tích của đau khổ, của tổn thương, từ cái người mà họ gọi là chồng.

Linh Lan ngước nhìn Kha Diệp, "Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Bẫm bà, còn vừa tròn mười sáu tuổi"

Mười Sáu tuổi. Cũng là cái tuổi mà Lê tiểu thư nhập cung, cái tuổi mà An Duyên nuốt nước mắt nhìn Đức Lang Quân nạp thêm thiếp. Mười sáu tuổi có lẽ chỉ thật sự đẹp ở thời đại của Linh Lan. Cô hy vọng tuổi mười sáu của Kha Diệp sẽ trôi qua êm đềm hơn.

"Bẫm bà, đến giờ trở về viện dùng cơm rồi ạ" Kha Diệp lên tiếng, phá tan mọi suy nghĩ của Linh Lan.

"Hôm nay ta muốn dùng cơm cùng với Cung Phi, con cứ về trước, ăn xong ta sẽ nhờ Thị Sen đưa về"

"Nhưng thưa bà, bà còn phải dùng canh nữa mà, nếu không dùng hàng ngày thì sẽ không khỏi bệnh đâu" Kha Diệp nói với giọng điệu đầy lo lắng. Rốt cuộc đây là loại canh gì mà phải dùng hàng ngày như vậy chứ?

"Thôi chết ta quên mất, hay con về viện Lý Thuận mang sang cho ta có được không?"

Kha Diệp vâng lời rồi hớt hãi chạy về. Linh Lan thấy vậy càng cảm thấy tò mò, cô muốn biết rốt cuộc đây là món canh thần kỳ gì mà có thể giúp cải thiện sức khỏe của An Duyên một cách nhanh chóng như thế chứ?

" Chị An Duyên, món canh này là như thế nào hả chị?"

"À, đây là món canh nấm gia truyền của gia đình Kha Diệp, con bé nói nếu uống hàng ngày thì sẽ sớm khỏi bệnh, nếu uống nhiều thì thậm chí còn có thể thụ thai nữa!"

"Kỳ diệu vậy sao?" Linh Lan hồ hở nhưng trong bụng vẫn còn nhiều nghi hoặc. Làm gì có loại nấm nào vi diệu như thế cơ chứ?

Dường như nhận ra được sự hồ nghi của Linh Lan, An Duyên mỉm cười trấn an, "món canh này mùi vị cũng bình thường thôi, ăn vào sau đó sẽ có chút khó chịu, nhưng rồi cả người sẽ khỏe ra, tâm trạng cũng vui hơn.. thật ra chị không chỉ là muốn hết bệnh, mà chị muốn mang được long thai cho bệ hạ".

Linh Lan nghe đến đây thì ngớ người. Thì ra lý do thật sự là muốn có long thai. Cũng không trách được An Duyên, thậm chí đến Linh Lan đôi lúc còn muốn sớm có tin vui, cốt là để y chú ý, quan tâm cô nhiều hơn.

"Mà đừng nói chuyện của chị nữa, nói về em đi. Tại sao vô duyên vô cớ lại ngất xỉu như thế?"

Cô chỉ biết cười gượng. Làm sao cô có thể nói cho nàng ta biết bí mật và thân phận thật của mình cơ chứ.

"Chắc chỉ là do mệt mỏi thôi, em bây giờ cũng không sao nữa rồi" cô xua tay.

"Em làm gì thì làm, cũng đừng lao lực quá đó. Đừng có như chị, tận tâm quá làm gì để bây giờ người cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nữa".

Linh Lan nghe câu nói tưởng chừng như vô thưởng với phạt này mà không khỏi chạnh lòng. Cho dù là Nhất Gia Thuần Phi hay là cô tiểu thư Võ An Duyên, nàng vẫn mãi một lòng hướng về hoàng đế, nhưng nhận lại chỉ là sự vô cảm, sự thờ ơn đến tàn nhẫn của y.

'Nàng ấy vẫn luôn mong chờ chàng, liệu chàng có hay?"

...

Nói chuyện đuợc một lúc thì cơm canh bắt đầu được dọn ra. Linh Lan vừa nhai cơm vừa quan sát An Duyên, cô cảm thấy lạ khi nàng chỉ ăn vài hạt cơm rồi buông đũa, sau đó quay sang húp xì xụp chén canh nấm vẫn còn nóng hổi.

"Sao chị không ăn thêm nữa đi, thức ăn còn nhiều lắm"

"Kha Diệp nói ăn canh nấm này phải ăn khi còn nóng, lại không được ăn chung với những thức ăn khác trừ cơm". An Duyên vừa nói vừa húp, chén canh đầy ắp vừa nãy đã sớm cạn khô.

Khi vừa buông chém canh xuống, bỗng dưng An Duyên ho liền tục không ngưng, một tay nàng ôm lấy ngực, tay còn lại đưa lên miệng, khi buông xuống thì đã đẫm máu.

"An Duyên! Chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ mà!"

"Không sao...chỉ là...sau khi ăn canh xong lúc nào cũng vậy" An Duyên gượng cười yếu ớt.

Nhưng có vẻ lần này không giống như những lần trước, nàng không thể ngừng ho, ngực nàng đau nhói, máu vẫn không thể ngừng chảy. Cứ như thế An Duyên ngã gục xuống vai của Linh Lan.

"An Duyên! Chị mau tỉnh lại đi! Chị làm sao vậy chứ?"

Linh Lan cứ gào thét nhưng An Duyên cũng chẳng tỉnh lại. Từ xa, cô thị nữ Kha Diệp nở một nụ cười, một nụ cười đầy mưu mô và thâm hiểm.

Tuổi mười sáu của Kha Diệp không những không êm đều như mong ước của Linh Lan, mà nó còn ngập ngụa trong máu và nước mắt. Kha Diệp năm đó 16 tuổi, sau một đêm đã không còn là cô gái ngây thơ thuần khiết như Linh Lan nghĩ nữa. Hồ Kha Diệp đã bước gần hơn tới nơi mà ả muốn tới, trái tim của Tự Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top