Lật Mặt
Sau cái đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Kha Diệp và Kim Long cũng trở nên tốt hơn. Kha Diệp vẫn cứ nhớ như in câu nói mà Kim Long đã nói với cô.
"Ta bây giờ không còn là một nam nhân bình thuờng nữa, ta không thể cho nàng cảm xúc như hoàng đế cho nàng, chỉ hy vọng nàng sẽ tìm đến ta khi nàng có tâm sự"
Kha Diệp ngước nhìn lên trời cao, bầu trời hôm nay xanh quá, nhìn êm dịu như tình cảm của hắn dành cho cô vậy, chỉ tiếc là cô không thể toàn tâm toàn ý đáp lại tấm chân tình này.
"Em xin lỗi, nhưng em không thể vì chàng mà đánh đổi cả tương lai của em" cô thì thầm vào cơn gió.
...
Một tuần nữa trôi qua, rồi lại một tháng, cứ như thế Kha Diệp đêm thì tới Viện Lý Thuận cho hoàng đế thị tẩm, đêm thì trốn vào nhà bếp tâm sự nhỏ to với Kim Long. Bây giờ cô thật sự đã một chân đạp hai thuyền. nhưng Kha Diệp nào có biết rằng vở kịch này sẽ sớm phải hạ màn, và bản thân cô cũng không chắc được yên ổn.
...
"Kha Diệp, con mau mang giỏ thức ăn này tới viện Lý Thuận cho ta"
Kha Diệp vừa đón lấy giỏ thức ăn từ tay Linh Lan thì từ xa, Kim Long chợt bước tới. Sự có mặt của hắn làm cho cô cảm thấy guợng gạo. Mới vài ngày trước, cô và hắn đã dành cho nhau nụ hôn đầu, tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng bấy nhiều cũng khiến mối quan hệ của họ buớc sang trang khác.
"Kim Long, khanh đi cùng với Kha Diệp sang bên ấy xem tình hình của Thuần Phi giúp ta. Ta muốn biết chị ấy thực sự đã khỏe lại hay chưa"
Kim Long cúi người tuân mệnh rồi theo chân Kha Diệp.
...
Trên đường đi, cả hai không nói được với nhau câu nào. Đến viện Lý Thuận, Kha Diệp vội mang giỏ thức ăn vào bếp, còn Kim Long đến phòng ngủ xem tình hình của An Duyên.
khi vừa buớc chân ra khỏi bếp, bỗng Kim Long chạy đến ôm Kha Diệp từ phía sau.
"anh làm gì vậy? sao lại ôm tôi giữ ban ngày ban mặt thế này?"
"ta vừa đi xem Thuần Phi. Bà ấy ngủ mê man rồi. Từ hôm trước đến giờ chúng ta vẫn chưa được gặp nhau. Hay ta ngồi xuống tâm sự một chút được không?"
Kha Diệp chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai tay trong tay ngồi xuống truớc cửa bếp. sau một hồi trò chuyện to nhỏ thì chợt, Kim Long nhỏ giọng.
"Kha Diệp, thật ra nàng đã làm gì mà khiến Thuần Phi ra nông nỗi này? khi ta vào kiểm tra thì thấy bà ấy nhìn không còn chút thần sắc nào. Quả thật là rất đáng sợ"
Kha Diệp nghe Kim Long nói thì giật bắn người, nhưng cô cũng không giấu được vẻ đắc ý.
"sao anh lại hỏi tôi như vậy? cẳng lẽ bản thân anh cũng không vừa ý với Cung Phi hay sao?"
"Ta nào có ý mạo phạm! chỉ là...ta không thể nghĩ ra được loại độc tố nào có thể làm một con người đang khỏe mạnh bỗng chốc mê man sống không bằng chết như thế được."
Kha Diệp bật cuời, "anh vẫn còn ngay thơ lắm"
Chợt Kim Long đưa tay chạm vào mặt cô. Khi cô quay lại nhìn, thì môi của cô đã chạm môi anh.
"nói cho ta biết, rốt cuộc là loại độc tố gì?"
Kha Diệp như trúng phải ma thuật. Miệng cô không thể khống chế được nữa. Cô nhìn vào mắt Kim Long rồi kể rõ đầu đuôi kế hoạch mưu hại Thuần Phi ra sao, quyến rũ hoàng đế như thế nào. Tất cả đều được thốt ra từ miệng của cô.
"Những việc mà nàng làm, tất cả đều vì được sủng ái hay sao?"
"Vì cha mẹ của ta, nếu không trở thành phi tần, ta không thể giúp được cho họ. Ta nhất định phải trở thành phi tần của Tự Đức"
Kim Long nhếch mép. Hắn buông tay khỏi mặt cô, từ xa có nhiều tiếng chân bước tới.
"Khá lắm Kim Long. Ta nhất định sẽ không quên ơn của khanh."
Kha Diệp hoảng hốt nhìn lên. Trước mắt cô không ai khác mà chính là Linh Lan, Hồng Kháng và Tự Đức. Cô nhìn Kim Long, người bây giờ chỉ khẽ nói hai chữ "xin lỗi" một cách hờ hững.
Tự Đức tức giận bước đến. Y vung tay tát cô. Một cái tát đau đớn. Kha Diệp quỳ xuống, cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn y.
"Bệ hạ, em vô tội! Tất cả đều do họ bày mưu hãm hại! Em thật sự không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó! Xin bệ hạ mình xét!"
Tự Đức tức giận tát cô thêm một cái. Bàn tay của y mạnh bạo nắm lấy khuôn mặt của Kha Diệp. Mắt trừng lên.
"Nhà ngươi quả thật rất to gan! Dám hãm hại Thuần Phi của trẫm. Tội chết khó tha!"
Y đẩy mạnh Kha Diệp xuống rồi ra lệnh cho tên cung giám đi cùng, "đưa ả ta về hình bộ, chờ ngày xét xử!" Nói rồi y đi nhanh về phía phòng của An Duyên.
Kha Diệp nhìn theo bóng lưng đó, bóng lưng mà trước đó từng ân ái dịu dàng với cô. Cô đã mất tất cả, đã mất thật rồi.
Linh Lan nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt thì thở dài. Thời phong kiến quả thật rất khắc nghiệt, cùng là nữ nhi nhưng người thì sinh ra đã có mọi thứ, người thì phải dùng thủ đoạn để đạt được mục đích.
"Hồng Kháng, ta thật sự cũng có chút thương hại Kha Diệp. Cô ta không xấu, chỉ là bị quyền lực làm cho mờ mắt..."
Hồng Kháng gật gù, "nhưng những việc cô ta làm quá sức tàn độc, tội chết khó thoát..."
Kha Diệp nhìn về phía hai người, mắt cô ánh lên tia lửa hận thù.
"Tất cả là do các người. Vì các người mà ta phải chịu cảnh này! Ta nhất định không ta cho hai người!"
Cô rút chiếc Trâm cài trên tóc, chiếc trâm mà Kim Long tặng cô, rồi lao nhanh về phía Linh Lan và Hồng Kháng.
"Hồng Kháng! cẩn thận!" Linh Lan hét lên rồi đẩy Hồng Kháng xuống, một mình cô lãnh trọn chiếc trâm cài sắc nhọn.
"Linh Lan!" Hồng Kháng lao về phía cô. Anh nhìn xuống bụng cô, chiếc áo tím nhạt bây giờ đã đỏ sẫm. Linh Lan ôm bụng trong đau đớn.
Mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Mắt của cô từ từ nhắm lại. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất lịm là Hồng Kháng, tiếng gào thét của anh, cùng với dòng nước mắt mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top