Đổi Thay
"Nhanh lên nào Thị Sen, người sắp đến rồi!" Linh Lan thấp thỏm.
Thị Sen tủm tỉm cười rồi giúp Linh Lan chỉnh đốn lại y phục. Đã lâu lắm rồi ngài Ngự mới đến thăm cung phi, nhưng tiếc thay bà lại không có ở đây, thay vào đó lại là cô gái kỳ lạ này. Nhưng không sao, chỉ cần cô đừng phá hỏng lần ghé thăm này, giúp bà cung phi lấy lại được tình cảm của ngài là Thị Sen đã mãn nguyện rồi.
"Bẩm bà, thánh thượng đến rồi" Thị Vân hớt hải chạy vào bẩm báo.
Linh Lan hít một hơi thật sâu. Cô không hiểu vì sao bản thân lại run sợ đến vậy. Trước giờ mặc dù cô không được thông minh nhanh nhẹn, cũng không phải là một người dạn dĩ, nhưng cô hiển nhiên không bao giờ tỏ vẻ sợ sệt trước mặt bất cứ ai. Nhưng lần này lại khác, tim cô đập liên hồi, từng giọt mồ hôi rơi nhẹ xuống vầng trán của cô, làm ướt vài sợi tóc mai bay phất phới trong làn gió dịu mát.
Linh Lan cùng Thị Sen bước ra khỏi tẩm viện. Trước mắt cô lúc này là một người đàn ông có phần đứng tuổi, gương mặt hiện rõ vài nếp nhăn, tóc cũng có vài sợi bạc. Đôi mắt của y hiền từ nhưng có phần đượm buồn, miệng của y khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Đó chính là Tự Đức Đế.
"Thần thiếp xin vấn an bệ hạ"
Tự Đức chỉ gật đầu rồi cùng tên cung giám bước vào viện, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ nữa ánh mắt.
...
"Bẩm ngài Ngự, ngài đến đây có điều chỉ căn dặn?" Cô mạnh dạn nói, xoá tan bầu không khí im ắng.
Y thở dài - "việc của trẫm không cần nàng phải bận tâm. Hôm nay trẫm đến đây cốt là vì nghe nói nàng bị ngã cây, muốn xem xem nàng thế nào."
"Em đã khỏe hơn rồi thưa ngài".
"Vậy thì tốt... thôi trẫm phải quay về lo việc triều chính, lần khác trẫm ở lại lâu hơn"
Y toan đứng dậy ra về thì một cánh tay bỗng giữ chặt lấy vai của y.
"Ngài Ngự, ngài không định ở lại dùng cơm với em sao?"
Ánh mắt ước át đó nhìn thẳng vào mắt Tự Đức, khiến y cảm thấy bối rối. Y muốn hất tay của cô ra, nhưng lại không đành lòng.
"Hôm nay trẫm rất bận, lần khác trẫm sẽ ở lại dùng cơm cùng nàng".
"Nhưng cũng lâu rồi hai chúng ta chưa được ngồi xuống cùng nhau dùng cơm, cùng nhau tâm sự, ngài không thể một lần vì em được sao?"
Y ngớ người. Đây là Linh Lan, Nhị Giai Cung Phi của y đây sao? Tại sao lại khác đến vậy? Lê Linh Lan trước giờ chưa từng dám van xin y như thế, và sự thật là chưa có một phi tần nào đủ can đảm để nói những lời này với y cả.
"Thôi được, trẫm sẽ ở lại dùng cơm với nàng...".
Linh Lan mừng rỡ. Cô đã không phụ lòng mong mỏi của Thị Sen, cuối cùng cũng có thể thuyết phục hoàng đế ở lại dùng bữa. Nhất định cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội giải bày với người, giúp cung phi lấy lại được sự sủng ái.
...
Mâm cơm nhanh chóng được dọn ra. Các món ăn quen thuộc nhưng cách trang trí kỳ lạ đã đập vào mắt của y.
"Các món ăn này là do ai bày trí?"
"Thưa bệ hạ, tất cả đều là em và Thị Sen nấu và trang trí. Ngài mau dùng thử kẻo nguội."
Tự Đức gắp một chút thức ăn cho vào miệng. Mùi vị vẫn như mọi ngày, không có gì đặc biệt. Cái mà y để tâm đến chính là cách mà Lan bày trí các món ăn, nó không giống với những lần trước đây, cũng chẳng giống cách bày trí của các phi tần khác.
"Nàng có thể giải thích với trẫm nhưng hình thù này là gì không?" Y vừa hỏi vừa chỉ tay vào đĩa trứng chiên.
Cô phì cười, chắc y sẽ không hiểu nếu cô nói thật rằng cô đã cắt trứng thành hình dạng của Doraemon và những người bạn đâu nhỉ?
"Thưa ngài, đây chỉ là những nhân vật trong trí tưởng tượng của em, ngài không cần phải bận tâm".
Tự Đức mở to mắt nhìn cô. Y vừa giận vừa thấy buồn cười. Không ngờ một phi tần lại có thể nói với y những câu nói có ý khiêu khích như vậy. Linh Lan thật sự thay đổi rồi, nhưng y cảm thấy sự thay đổi này rất ư là thú vị.
"Hay! Vậy nàng nói cho trẫm biết, tại sao nàng lại biến hóa quả thành những hình dạng như thế này?" Y chỉ vào đĩa hoa quả trước mặt.
"Thưa ngài, đây là hình trái tim, tượng trưng cho tình yêu của em dành cho ngài".
'Quả thật là nàng đã thay đổi rồi' Y mừng thầm trong bụng. Y chẳng cần quan tâm hình trái tim hay trái xoan là gì nữa, nàng đã nói yêu y rồi. Y vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng.
"Nàng giỏi lắm, lần sau trẫm quay lại, trẫm muốn tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nàng".
Linh Lan vui vẻ gật đầu. Xem ra, người đàn ông này cũng không phải là quá tuyệt tình.
Nhưng khi cô chưa kịp giải bày thì y đã nhanh chóng rời đi, mặc cho cô réo gọi và đuổi theo.
"Không sao đâu thưa bà, con nghĩ rằng thánh thượng đã rung động rồi" Thị Sen mỉm cười. hoàng đế nhất định sẽ quay trở về bên cung phi, sẽ nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top