Cuộc Hẹn Trong Màn Đêm
Kha Diệp chậm rãi bước vào cửa viện Đoan Huy. Cô vẫn đang thắc mắc tại sao Nhị Giai Cung Phi lại muốn cô đến đây hầu hạ. Chẳng phải cô ta đã chứng kiến cảnh tượng Thuần Phi sống dỡ chết dỡ vì bát canh nấm của cô hay sao? Vậy tại sao còn muốn cô đến đây?
"Kha Diệp, chị biết trước đây em làm ở viện Lý Thuận rất nhàn hạ, Thuần Phi đối đãi với em rất tốt, rất nhân từ. Nhưng em nên biết rằng ở viện Đoan Huy em sẽ phải vất vả nhiều, em nên chuẩn bị sẵn tâm lý làm nhiều hơn ăn, không được thảnh thơi như trước đâu" Thị Sen lớn giọng, làm cho Kha Diệp điếng người.
"Dạ thưa chị, em biết chứ, em biết rõ thân phận của em, nhất định em sẽ không lười biếng làm Cung Phi phải phiền lòng đâu ạ".
Thị Sen nhếch môi. Quả là nữ nhân ai cũng muốn dùng chiêu trò để chiếm được trái tim của bậc đế vương, chỉ là giả tạo như ả này thì lần đầu tiên cô mới được diện kiến.
Chưa nói được gì nhiều thì Linh Lan cùng Kim Long bước ra. Lan liếc nhìn Kha Diệp rồi đảo mắt sang Kim Long. Hai người dù là thanh mai trúc mã nhưng bây giờ chả khác nào người dưng nước lã.
"Kha Diệp, từ bây giờ Thị Sen và Kim Long sẽ dạy bảo con về những việc cần làm ở viện Đoan Huy. Con nhớ phải nghe lời, không được gây chuyện, con đã rõ rồi chứ?"
"Dạ, con hiểu thưa bà".
Linh Lan nhẹ gật đầu rồi sai Thị Sen đưa cô vào trong nghỉ ngơi, để đôi thanh mai trúc mã được nói chuyện riêng tư.
Khi bóng chủ nhân đã khuất, Kim Long bẽn lẽn đến gần bên Kha Diệp, mắt anh như đắm chìm vào đôi mắt hình Phượng đầy mê hoặc của cô.
"Kha Diệp, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?"
Kha Diệp liếc hắn rồi bỉu môi, "chuyện của tôi không cần anh quan tâm, tôi bây giờ không còn là Kha Diệp của ngày xưa nữa, sớm muộn gì tôi cũng có thể trở thành phi tần của Tự Đức".
"Cô đang nói cái gì vậy hả? Sao cô có thể có suy nghĩ hồ đồ như vậy chứ..."
*CHÁT!
Chưa kịp dứt lời, Kim Long đã lãnh trọn một cú tát trời giáng từ Kha Diệp. Linh Lan từ xa nhìn ra cũng thấy đau giùm hắn.
"Anh nghĩ tôi hồ đồ à? Không hề! Chỉ cần một thời gian nữa thôi, khi thời cơ đến tôi sẽ trở thành sủng phi của Tự Đức. Cả Tử Cấm Thành này sẽ do một tay tôi cai quản".
Kim Long lắc đầu, "cô thay đổi rồi"
"Tôi không thay đổi, chỉ là anh quá ngu ngốc, không nhìn ra được bản chất của tôi" Kha Diệp nói rồi quay đầu đi thẳng, không liếc nhìn Kim Long dù chỉ một chút.
Linh Lan sau khi chứng kiến đoạn hội thoại của họ thì tức điên cả người. Nếu như đây là thời hiện đại thì cô đã quay lại toàn bộ chân tướng sự việc và đăng lên Facebook cho người người nhà nhà thấy được nhân cách của ả hồ ly tinh này rồi. Nhưng tiếc là cô không ở thời hiện đại, nên cô đành im lặng xem kịch hay vậy.
...
Kha Diệp liếc nhìn xung quanh, bây giờ đã là giờ Hợi, một ngày của cô ở viện Đoan Huy trôi qua nhanh gấp đôi gấp ba lần so với lúc ở viện Lý Thuận. Cũng bởi vì làm việc suốt không ngơi tay nên bây giờ cả người cô đều ê buốt. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhanh chân trèo qua cửa sổ của viện và chạy nhanh về viện Lý Thuận. Cô không ngờ ở phía sau của cô là một bóng đen đang nhanh chân đuổi theo.
...
"Em nhớ Ngài lắm Ngài có biết không? Mấy hôm nay ở viện Đoan Huy toàn chỉ làm với làm. Cung Phi giống như đang trút giận lên người em vậy" Kha Diệp nũng nịu nép người vào vai một người đàn ông, phải, người đó không ai khác mà chính là Tự Đức.
"Nàng cố gắng chịu đựng đi, vài ngày rồi lại sang đây với ta, An Duyên mê man như vậy không làm phiền chúng ta được đâu"
"Vậy thì thiệt thòi cho em lắm! Lúc nào cũng phải canh me mọi người ngủ hết rồi mới dám trốn sang đây với Ngài! Sao Ngài không sang viện Đoan Huy đón em rồi chúng ta về Điện Càn Thành của Ngài?"
Tự Đức nghe tới đây thì tức giận hất tay của Kha Diệp sang một bên, "tuyệt đối không được! Nếu như ta đưa nàng về đó nhất định Phương Cẩm sẽ biết, nếu như nàng ta biết thì mẫu thân của ta cũng sẽ biết. Nàng cũng biết người không muốn ta có tư tình với thị nữ mà!"
Kha Diệp nghe vậy thì phụng phịu bỏ đi, để lại Tự Đức ngồi trong bóng tối hiu hắt. Cả hai không ngờ được rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã được Linh Lan nghe thấy, và cô nhất định sẽ không để yên cho họ.
...
vào buổi sáng hôm sau, Kha Diệp đang quét dọn một cách mệt nhọc ở sân vườn thì từ xa. Kim Long tiến đến, trên tay của hắn là một đĩa bánh thơm ngon nóng hổi.
"Cô làm việc cũng mệt rồi, lại đây ăn ít bánh đi"
Kha Diệp liếc đĩa bánh, định bụng sẽ không ăn nhưng bây giờ bụng cô lại cồn cào, không kìm lòng được bèn lấy bánh đưa vào miệng.
"Ngon không?"
"Liên quan gì đến anh?"
Hắn cười trừ rồi đặt đĩa bánh vào tay cô.
"Ăn nhanh kẻo Cung Phi phát hiện"
Nói rồi Hắn rời đi, Kha Diệp nhìn theo bóng lưng hắn rồi nhìn xuống đĩa bánh. Đột nhiên cô nhoẻn miệng cười.
Linh Lan từ xa theo dõi, miệng cũng nở một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười hạnh phúc như Kha Diệp, mà là một nụ cười đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top