Cố Nhân

"Bẩm bà, Hoàng Đế đã nói sẽ cử thêm cung giám và thị vệ đến viện để hầu hạ, chắc ngài cũng là lo lắng cho an nguy của bà" .

Nghe những lời đó của Thị Sen làm Linh Lan cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Kể từ ngày Thuần Phi được chẩn đoán trúng độc thủy ngân, Tự Đức đã tức giận quên ăn quên ngủ, ngày đêm túc trực bên nàng ấy. Còn về phần những phi tần khác, y chỉ yêu cầu cử thêm người đến hầu hạ. Linh Lan thật sự không muốn ganh với An Duyên, nhưng cách mà y đối xử với cả hai khiến cô có chút chạnh lòng. 

Cô đưa mắt nhìn về phía Thị Sen. Dù không muốn rời phòng nhưng cô vẫn phải đi xung quanh viện để giám sát những người mới tới. Linh Lan đành thở dài rồi theo chân Thị Sen xuống bếp để xem xét tình hình.

Khi còn chưa kịp đặt chân xuống bếp thì một tiếng vỡ lớn làm Linh Lan giật bắn người. Cô và Thị Sen hớt hãi chạy vào thì nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Tên cung giám mới tới ngồi thụp xuống đất, xung quanh là các cung giám và thị nữ khác chỉ biết đứng chỉ trỏ, có người còn cười khúc khích, chỉ riêng cô thị nữ Ngọc Nhi là hốt hoảng chạy đến toan đỡ hắn đứng dậy.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Linh Lan nghiêm giọng.

"Bẫm bà, Kim Long bất cẩn làm vỡ một số chén dĩa, xin bà tha tội" Ngọc Nhi vội vã lên tiếng.

Linh Lan nhìn Ngọc Nhi rồi quay sang nhìn tên cung giám đó, dáng người hắn không thấp bé như những cung giám khác, thậm chí là vạm vỡ, nhưng điệu bộ lại có phần yếu đuối sợ sệt. Linh Lan sớm nhận thấy cả người của hắn cứ run lẩy bẩy kể từ lúc cô bước vào.

"Tên kia, ngươi tên là gì?" Linh Lan tra hỏi, lần này cô nhẹ giọng lại đôi chút để không làm hắn sợ.

"Bẫm Cung Phi...thần tên Trần Kim Long, hôm nay là ngày đầu tiên thần làm ở viện Đoan Huy nên chưa rõ đường lối, phạm nhiều sai sót, mong Cung Phi tha tội!"

Linh Lan chợt sững người lại. Giọng nói này sao thân thuộc quá? Chẳng lẽ...

"Nhà ngươi mau ngước mặt lên cho ta xem" Cô nói, trong suy nghĩ vẫn mong rằng đây không phải là người đó. Cô đã về đến triều Nguyễn rồi, thật sự cô không muốn gặp lại hắn ở nơi này.

Kim Long ngẩng cao đầu. Quả thật cô đoán không sai. Chính là hắn, tên bạn trai đểu cáng đã phản bội cô ở thời hiện đại. Nhưng hình như hắn không nhớ cô là ai. Liệu đây có phải là hắn không? Hay chỉ là người giống người?

Cô cảm thấy chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sợ hãi đó quả thật không giống gã bạn trai gan lì của cô, nhưng gương mặt đó, giọng nói đó, không thể lẫn vào đâu được.

"Thị Sen, ta muốn quay về phòng".

Thị Sen nghe vậy bèn đỡ cô. Trên đường trở về, đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Kim Long. Chợt những ký ức của năm 2020 ùa về. Những kỷ niệm của cô và hắn, những đau khổ và hạnh phúc mà cô tưởng bản thân đã quên từ lâu, bỗng xuất hiện trở lại một cách đầy dữ dội.

Cô ôm đầu với cơn đau như búa bổ rồi ngã sõng xoài ra đất. Thị Sen vừa chạy vừa hô hào kêu cứu. Trong cơn mê man đó, cô nhìn thấy hắn với dáng vẻ hốt hoảng, y hệt như giây phút chiếc xe đó tông vào người cô.

"Tại sao anh lại ở đây?chẳng lẽ anh không muốn tôi quên anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top