Cái Chạm Tay

Đã gần một tháng kể từ ngày hoàng đế ghé thăm. Kể từ lúc đó người gần như bặt vô âm tính, không hỏi thăm hay quay lại dù chỉ một lần. Linh Lan cảm thấy vừa sốt ruột lại vừa có chút tức giận. Cô đã rất cố gắng nhưng dường như mọi cố gắng đó đều đổ sông đổ biển. Thị Sen cũng không khỏi lo lắng thay cho chủ nhân của mình, cô không muốn hy vọng rồi lại thất vọng.

"Xin bà chớ có buồn lòng, ngài chắc còn bận lo việc triều chính nên chưa có thời gian ghé qua thôi."

Linh Lan cười chua xót

"Nếu là như con nói thì ta cũng mừng. Ta chỉ sợ có người không cam tâm nhìn thấy ta hạnh phúc."

Thị Sen chỉ biết tặc lưỡi rồi im lặng. Nghi ngờ của Linh Lan gần như là chính xác rồi. Thiện Phi đâu dễ gì chịu chấp nhận mất đi sự sủng hạnh mà ả ta đang có đâu chứ.

Rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn cho dù ngài có đến hay không. Ngày qua ngày, Linh Lan chỉ còn ngồi thở dài trong vô thức rồi lại đem tranh ra thêu, thêu được một lúc rồi lại loanh quanh trong vườn của viện, cuộc sống của cô dường như mất đi một phần ý nghĩa. Rồi mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua như thế cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà An Duyên rủ cô đi dạo ở vườn Ngự Uyển.
...
Hôm đó là một ngày nắng gắt, Linh Lan và An Duyên đi dạo quanh vườn một hồi thì bỗng An Duyên xay xẩm mặt mày. Linh Lan cố đỡ nàng nhưng hai chân của nàng cũng chẳng đứng vững được nữa. An Duyên ngã xuống, máu từ miệng tuôn ra, mắt nàng từ từ nhắm lại. Linh Lan không biết làm gì ngoài kêu cứu thất thanh trong vô vọng, hai thị nữ cũng chỉ biết chạy đi gọi Thái Y. Quả thật là rất kỳ lạ, cả vườn Ngự Uyển không có lấy một bóng người, lúc An Duyên ngất đi cũng chẳng có một cung giám hay thị nữ nào đến giúp đỡ, tạo sao vậy chứ? Linh Lan mặc dù còn nhiều hoài nghi nhưng nhìn thấy An Duyên nằm bất động thì mọi nghi ngờ đều dẹp sang một bên. Cô lay người nàng rồi lại kiểm tra mạch đập, mạch thật sự rất yếu. Đang loay hoay định bụng sẽ sử dụng các kỹ năng sơ cứu được học từ cấp ba thì bỗng từ phía xa có một người đàn ông hốt hoảng chạy đến.

"Cung Phi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trước mắt Linh Lan là một người đàn ông thân hình cao to, nhưng gương mặt lại thư sinh trắng trẻo, đi kế bên anh ta là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, dáng người đậm, gương mặt phảng phất nét buồn rười rượi.

Người đàn ông đó chưa kịp đợi Linh Lan lên tiếng, anh nhấc bổng An Duyên lên rồi nhanh chân đi về phía Thái Y Viện.

...

"Thuần Phi uống phải thủy ngân nên cơ thể bị suy yếu, nếu phát hiện trễ hơn có thể sẽ không cứu được".

Linh Lan sững sờ. Thủy Ngân sao? Ai lại có thể làm ra chuyện tàn độc như vậy chứ?

"Xin cung phi cứ yên tâm, tôi đã căn dặn người ở thái y viện chăm sóc cho Thuần Phi thật tốt, tôi cũng sẽ nhờ người đi điều tra ở thượng diên xem chất độc này được đưa vào bằng cách nào" người đàn ông bí ẩn trấn an Linh Lan.

Cô khẽ ngước nhìn anh ta. Quả thật là rất điển trai, tim cô cũng có chút rung động, nhưng cô biết rất rõ bản thân không thể làm chuyện như vậy ở chốn cung cấm này, nên định bụng chỉ cảm ơn cho phải phép.

"Tôi thật sự rất biết ơn, nếu không có ông, tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

"Xin Cung Phi đừng bận tâm, tôi chỉ là muốn cứu người thôi" anh ta vội đáp "bây giờ tôi xin phép được ra về trước."

Linh Lan cũng chỉ biết cúi chào, cô làm gì có can đảm giữ chân anh ta chứ. Cả hai khẽ gật đầu rồi anh ta buớc ra cửa, tay anh bỗng chạm vào tay cô, nhưng cô cảm nhận được đó không phải là vô tình.

Đợi người đi khuất, Linh Lan khẽ bước đến gần Thị Sen để dò la.

"Người đàn ông đó là ai vậy?"

"Bẫm bà, đó là Phú Lộc Quận Công, ông hoàng thứ 9 của Hiến Tổ Chương Thiệu Trị".

'Vậy ra là em trai của Tự Đức, không hiểu sao vừa gặp đã cảm thấy có cảm tình hơn anh trai của ông ta' Linh Lan nhủ bụng, nhưng cô cũng tự dặn lòng rằng cô không được phép rung động trước người đàn ông này, cô không muốn chuốc thêm họa vào thân, một mình Thiện Phi đã là quá sức với cô rồi.

Bây giờ chuyện cô cần làm nhất chính là tìm ra người đã hạ độc người chị em tốt của cô. Rốt cuộc tại sao một phi tần nhân từ như vậy lại bị hãm hại một cách kinh khủng như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top