Phần 1: Mở đầu
"Tối nay anh không về được , đừng chờ "
Một dòng tin nhắn xuất hiện trong máy Ánh Dương.
"Haiz... Lại nữa rồi "- Cô thở dài.
"Sao thế ? Vợ chồng trục trặc gì à ? Tâm sự với tui đi ,tui làm tư vấn viên cho ."- Cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh nhanh nhảu nói.
"Phỉ phui cái miệng cô, nhà người ta nói như vậy là không vui đâu"
"Thì em nói vậy thui mờ "- Bị nói cô nàng phụng phịu.
Ánh Dương thấy vậy liền nói:" Không sao đâu chị, đúng là nhà em cũng đang hơi có vấn đề xíu".
Chị đồng nghiệp nghe vậy liền hỏi:"Sao thế ?Có gì hai vợ chồng cưới nhau cũng lâu rồi, lùm xùm không có,cãi nhau lại càng không, vậy thì có vấn đề gì được chứ ?"
"Thì đó chị, nhà em cưới nhau đã ba năm rồi mà con cái không thấy đả động gì cả, chán ông ý quá ."
"Ôi giời, tưởng gì, nếu muốn, đóng cửa lại hai vợ chồng nói chuyện, ổng mà không chịu thì mình nháo lên."
"Làm đủ thứ chuyện rồi mà cũng có khá đâu, nháo ? Hôm bữa làm một trận đấy, rồi mấy hôm nay tối nào cũng tìm cớ không về. Chán chả buồn nói. Haizzz.. "
"Thôi không nói chuyện này nữa, việc chất đống kia kìa, deadline dí sát đít rồi đó, con mẹ nó bà đây muốn về sớm a." Bỗng nhớ ra đống giấy tờ chị đồng nghiệp kêu lên. Mấy nhân viên xung quanh đang hóng chuyện nghe vậy liền ngán ngẩm quay lại với đống mà ai cũng biết là gì đấy.
Ánh Dương cũng vậy, nhưng càng làm càng không thể tập trung, đầu cô cứ nghĩ về chuyện con cái với chồng mình.
——————————++++++++++++++————————————-
Không mở đèn Việt Hoàng nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng không đánh thức ngườ trên giường dậy.
"Sao giờ anh mới về?"
" Á!?!"
Tự dưng một tiếng nói vang lên làm hồn anh muốn văng ra ngoài.
(Nói thật chứ đã cố về muộn để tránh mặt vợ rồi mà còn để bắt gặp thì đến tôi cũng thấy sợ 🙃)
"Sao em chưa ngủ? Khuya rồi đó."
"Để đợi đức ông chồng nào đó về chứ sao."
"Ờ vậy ngủ đi , anh thay quần áo"
Đến lúc này Ánh Dương không nhịn nữa: "NGUYỄN VIỆT HOÀNG, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!"
Rồi như giọt nước tràn ly cô bắt đầu than vãn: " Mấy hôm nay anh trốn đi đâu ? Gọi không nghe máy,nhắn tin thì kêu bận . Có gì khó chịu anh nói đi. Anh nói đi. Nào giờ anh muốn gì ? Anh bỏ tôi ở nhà một mình còn anh phắn đi đâu hả ? Có ai khổ như tôi không chứ lị, chồng con thế đấy...."
Việt Hoàng nghe đến đầu muốn nổ tung liền lên tiếng: " Dừng lại đi, em muốn anh làm gì nói gì thì nói đi. Đừng kêu nữa ."
"Được, thứ nhất mấy hôm nay anh đi đâu? Thứ hai tại sao trốn em? Nào, trả lời đi."
"Ơ... anh thì... ừm thực ra ..."
"Anh không muốn trả lời đúng không ?"- nghe anh ngập ngừng cô chỉ muốn vả vào mặt anh mấy cái cho hả giận .
"Bình tĩnh , anh sẽ nói mà. Thực ra mấy hôm nay anh ở lại công ty, đúng là anh muốn tránh em nhưng ..."
"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đấy nhá. "
"Được rồi được rồi, anh chỉ muốn em quên chuyện con cái đi thôi."
Cái lí do này...
"Cưới nhau ba năm rồi, ông bà hai bên đều trông ngóng, anh lại còn là trưởng nam nữa, vậy mà anh ..."
"Đủ rồi, anh chỉ là không muốn được chưa ?"- anh bỗng nhiên cắt ngang lời cô nói.
Thấy anh nói vây cô tức lắm, gắt lên: " Được, anh muốn thế nào thì muốn!"
Xong lao ra khỏi phòng, nhanh đến mức anh không kịp kéo tay cô lại. Sau khi chạy đến cổng thì anh bắt kịp cô.
"Bỏ tôi ra, tôi muốn biến đi chỗ khác, không muốn nhìn anh nữa!"
"Xin em đó, vào nhà đi, hàng xóm đang ngủ đó, có gì ..."
"Tôi không cần biết, lúc anh không muốn nói chuyện anh trốn được mà sao tôi không được hả ?"
Giằng co thế nào mà hai vợ chồng cùng ngã xuống, đã thế chỗ cổng nhà họ còn là bậc thang cao hơn chỗ đất bằng, rải đá nữa. Khi hai người ngã xuồng đầu chạm đất và bất tỉnh.( Chỗ này hơi điêu nhưng chưa tìm thấy lí do thích hợp 🙂)
May làm sao hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã liền xuống định can, nhưng lúc xuống nhìn thấy hai người đầu dính máu nằm đấy liền bị dọa sợ. Họ cuống cuồng gọi cứu thương, người nào quen thì gọi cho bố mẹ Việt Hoàng cách nhà hai vợ chồng vài con phố.
——————- bệnh viện —————————
"Hai vợ chồng nó có sao không ông ?"
"Làm sao biết được , mà khổ lắm, cãi nhau thế nào mà haiz..."
Ngoài hành lang bệnh viện vang lên hãi giọng nói, họ là bố mẹ của anh. Sau khi nhận tin, hai ông bà lập tức đến bệnh viện, cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng. Khi hai người vẫn đang lo lắng thì bác sĩ đi ra.
"Con trai với con dâu tôi có sao không bác sĩ ?" Bà mẹ hỏi.
"Vì va đập nên não chịu tổn thương, hai người họ vẫn còn chưa tỉnh nhưng họ sẽ ổn thôi, chỉ là cần chút thời gian."
"Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi vào coi hai đứa nó được không ?"
"Dạ vâng, dĩ nhiên hai bác có thể vào rồi ạ."
Vị bác sĩ kia đi khỏi hai ông bà bước vào căn phòng hai người đang nằm. Hai người nhìn con trai và con dâu đang nằm mà thở dài, lòng cầu hai đứa sớm tỉnh, khỏe mạnh. Nhưng hai ông bà không biết hiện tại anh và cô đang cùng mơ một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top