Chap 1: Làng chài nổi
"Mẫn, bàn số 3 thêm 1 phần tôm tích hấp"
"Vâng, em đến đây", khỉ thật hôm nay có phải cuối tuần đâu mà du khách đổ xô hết về làng chài nhỏ này thế không biết. Từ sáng sớm cô đã bị Chị Châu - chủ quán kéo đi kiểm số hải sản ngư dân mang đến, rồi sơ chế, rồi sắp xếp bàn ghế, rồi dọn dẹp... đủ thứ việc trên đời.
"Anh Lâm xong tôm chưa, khách đang hối kìa, có cần em vào làm giúp không đấy?", Lâm quay qua nhìn phía phát ra tiếng nói, cô gái nhỏ ấy đang mỉm cười thật tươi làm cậu nhất thời quên rời mắt đi. Cô gái đứng trong sảnh với mái tóc đen được uốn xoăn dài, thường búi cao lên, nước da trắng sáng không hề phù hợp với vùng biển nắng gió thế này, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp đến lạ, cứ như những diễn viên thường xuất hiện trên ti vi ấy. Hôm nay cô mặc quần jean đơn giản cùng chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, cả người toát lên vẻ thoải mái tùy ý. Khách đến quán thường nhầm cô cũng là khách du lịch, dường như cảm giác đầu tiên khi nhìn cô là cô không thuộc về vùng biển này.
Đúng là cô không thuộc về nơi đây, cô đặt chân đến đây lần đầu tiên vào giữa tháng trước. Mang cái tên thật dễ nghe, Đinh Mẫn - năm nay 27 tuổi. Cô cùng bạn thân mở một công ty tư vấn tâm lý ở thành phố nhộn nhịp nhất đất nước này. Vào mùa xuân năm nay, bà ngoại của cô qua đời, bà là người cô yêu thương nhất nên việc mất đi bà là việc khó chấp nhận với cô, cùng lúc đó tình cờ phát hiện người yêu mình có quan hệ thân thiết với 1 cô gái khác, tuy nhiên lỗi cũng một phần thuộc về mình. Lúc đó, cô nhận ra bản thân cần thời gian tự chữa lành, để nhìn nhận lại sau những chuyện đã xảy ra và hơn hết là thực hiện mong muốn đã từng bị lãng quên từ rất lâu. Để lại công việc cho cộng sự xử lý, đổi số điện thoại, khóa luôn mạng xã hội, cộng sự chỉ được liên lạc khi có việc gấp, báo bình an với chị gái mỗi tháng 1 lần (đây là điều kiện để chị giữ bí mật với ba mẹ), và thỉnh thoảng liên lạc với 1 cô bé khách hàng cô từng tư vấn để cập nhật tình hình hiện tại của em. Ngoài ba người này ra thì không ai liên lạc được với cô. Đặt vé máy bay hôm trước, hôm sau cô có mặt ở đây.
Làng chài nổi Hạ Long thuộc phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nằm dọc theo tuyến đường bao biển đi sâu vào vịnh Hạ Long. Các hộ dân tại đây sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Họ dựng các nhà bè nằm men theo rìa các đảo đá hoặc sống ngay trên thuyền. Ở đó, những ngôi nhà bè, những chiếc thuyền nổi nằm liền kề nhau, nhỏ nhắn, xinh xắn. Không tiếng còi xe náo nhiệt, không ganh đua tấp nập, chỉ có tiếng người với người í ới gọi nhau, hỏi thăm nhau, hay tiếng dầm gõ mạn thuyền đuổi cá sau núi vọng lại. Ở đây như tách biệt với những ồn ào chốn đô thị, không gian thật yên bình và dễ chịu. Kéo va li cùng chiếc ba lô to đùng, cô bước vào một quán hải sản bên đường, không gian trong quán khá bắt mắt, hai bên tường treo đầy những vỏ ốc, vỏ sò, kế cửa ra vào là một tấm lưới tựa như lưới đánh cá nhưng được treo đầy những tấm hình, có hình lúc quán đông đúc, có hình lúc vắng lặng, có hình lửa nghi ngút trong bếp, có hình ai đó cười thật tươi, lại có hình vài ngư dân với tấm lưới đầy tôm cá bỏ lại mặt trời phía sau lưng... Đặc biệt là tên quán "Bình minh ở đây", Và ngoài cửa có 1 tấm bảng lớn ghi thực đơn kèm theo thông báo tuyển nhân viên.
Gọi một đĩa mì xào hải sản, một con cua biển, một phần ốc, "oh vị rất ngon, rất có hương vị biển, khác hẳn mùi vị trên đất liền cô thường ăn". Sau khi thanh toán, cô bước đến chỗ chủ quán và xin làm việc. "Em thấy quán đang tuyển nhân viên, Chị cho em làm ở đây nhé", chị Châu ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cô rất xinh đẹp và mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái nhưng cô gái này hình như mang một tâm trạng phức tạp đến đây. Tuy nhiên, vừa nhìn cô chị đã thích, trong lúc chị quan sát cô gái nhỏ dường như cô cũng đang chăm chú để ý chị "Em có thể làm việc trong bao lâu, hiện em đang ở gần đây không?".
Cô nhìn chị hơi ái ngại "Em đến đây 6 tháng, chị có thể không trả lương cho em nhưng cho em ở lại đây có được không ạ?". Chuyện này... Đang suy nghĩ thì Tiểu Phương, con gái chị Châu về đến. "Chào mẹ, ơ chị đây là..", Cô quay ra nhìn cô bé tầm 13, 14 tuổi, có nước da rám nắng trước mặt nở nụ cười rồi đưa tay ra "Chào em, chị là nhân viên mới, từ giờ mình làm bạn với nhau nhé'. Cô bé hào hứng bắt tay cô "Tất nhiên, tất nhiên à mà chị xinh thật". Hai chị em vừa nháy mắt với nhau xong thì chị Châu lên tiếng "Được rồi, con vào thay quần áo đi" Nói rồi chị quay sang cô "Em thử việc một tuần nhé, công việc cực đấy, chị sẽ trả lương còn phòng ở thì em ở cùng phòng với Tiểu Phương. Thường thì nhà cũng chỉ có chị với con bé, bố nó đi biển cả tháng mới về một lần, à cho chị thông tin của em nhé" ... "Ồ em làm tư vấn à, hay thật có gì em giúp nói chuyện với con bé nhà chị với nhé, nhìn vậy thôi chứ đang tuổi nổi loạn nên chị cũng lo" Nói chuyện cả buổi chiều, chị Châu dẫn cô đi xem phòng, cất đồ đạc rồi nói về những công việc trong quán. Tiếp đó là làm quen với mọi người. "Đây là Lâm đầu bếp của quán mình, đây là Nhi nhân viên của quán, các em làm quen với nhau đi". Lâm là anh chàng khá điển trai với mai tóc nhuộm vàng, nếu phải dùng một câu để miêu tả, ừ thì là chàng trai mối tình đầu. Vì anh mang cho người khác cảm giác quen thuộc, có chút ngông nghênh nào đó của tuổi mới lớn. Còn cô bé bên cạnh là Nhi, khoảng tầm hơn 20 tuổi, không trang điểm cầu kì như những cô gái thành phố mà lanh lợi hồn nhiên từ tâm hồn. Ôi người ở đây ai cũng dễ mến như thế này à!!! "Xin chào, mình là Mẫn, 27 tuổi, xưng hô thế nào đây nhỉ?" Lâm đáp lại cô rất nhanh "Làm sao đây, chúng ta bằng tuổi, còn so với Nhi thì chúng ta thuộc hàng bô lão nhỉ haha" Cả 3 người bật cười thành tiếng. Nói rồi Lâm lại tiếp lời "Không lẽ xưng tên, à mà thôi phải có lớn có nhỏ, bên đây sinh tháng 4 còn bên đó thì sao?" Cô lại mỉm cười "Xui thật, vì mẹ thích mùa thu nên bên này sinh tháng 8" Lâm cười đắc ý nói "Lớn nhỏ đã định rồi nha". Nhi vội kéo tay cô "Chị đừng để ổng bắt nạt à chị từ Sài Gòn đến đúng không? Ở đó thế nào, em chưa tới Sài Gòn bao giờ cả". Sau khi trả lời một chuỗi câu hỏi của hai người bạn mới, mọi người dừng như quen biết nhau từ lâu lắm, ai nấy đều quên mất cách đây mấy tiếng thôi họ vẫn là những người xa lạ. Ừ thì những người xa lạ vô tình đồng hành cùng nhau trên một quãng đường ngắn ngủi rồi chia xa, và cũng có những người xa lạ vô tình đồng hành rồi đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Mới đó đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau nấu và ăn uống vui vẻ. "Quán mình từ 1h trở đi là bắt đầu có khách đó chị, đông nhất là chiều tối, có nhiều hôm chúng em mệt rã rời luôn" Nhi hào hứng giới thiệu từng công việc, cách mọi người phân chia nhau làm cho cô. Vừa ăn xong thì có 4 người bước vô quán, hình như là hai cặp tình nhân. Báo hiệu mọi người bắt đầu một ngày bận rộn. Cô rất nhanh quen với công việc hiện tại, hồi sinh viên cũng từng làm qua nên cũng không quá bỡ ngỡ..."Nhi ơi, em qua bàn số 2 xem họ gọi giúp chị nhé, à nhớ mang tôm hấp đến bàn 3" Nói rồi cô bước nhanh tới cửa nơi có một đoàn khách bước vào. "Xin chào, mình đi 6 người đúng không ạ? Mọi người ngồi bàn này nhé". Người đi đầu tiên nhìn cô "Ô em là nhân viên ở đây à? Nhìn không giống lắm nhỉ". 'Again!!!' Cô thở dài thầm nghĩ, vì đây là lần thứ 3 trong hôm nay rồi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười "Vâng, em mới đến đây làm, một hai ngày nữa là trông sẽ giống thôi", Buổi chiều ở biển luôn mang một màu sắc khó tả.
Trong một căn biệt thự cách đó không xa, có người đàn ông đang cầm tách coffee và tờ báo an ninh chăm chú đọc. Anh thích nhất khoảng thời gian này trong ngày, ánh nắng không quá gay gắt, nhưng đủ sưởi ấm những tâm hồn cô độc. Đến đây mới 4 tháng, mà cảm giác dường như đã ở rất lâu. Anh bắt đầu nhớ những ngày làm việc xuyên đêm, những lần theo dõi đối tượng tình nghi 24/24, ngày tháng đối mặt với nguy hiểm rình rập để bảo vệ bình yên ở nơi thành phố anh lớn lên. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ hết tháng sau anh sẽ trở về. Anh sẽ không ở đây một năm như dự tính, thời gian qua đủ để anh hồi phục sức khỏe rồi. "Ting Ting" - Tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Với lấy chiếc điện thoại gần đó, anh mở lên đọc. Một tin nhắn gửi đến từ người yêu thương anh nhất trên đời. "Con trai của mẹ thế nào rồi? Khi nào thì định trở về nhà đây? Mẹ nghe nói con hồi phục rất tốt nhỉ, đừng trốn ở đó làm biếng nhé ^^ ps: Mẹ, em con và dượng đều nhớ con lắm!"
Anh mỉm cười, này là mẫu tử liền tâm như mọi người vẫn nói à. Bấm dãy số quen thuộc, rất nhanh điện thoại được kết nối, "Ai như con trai yêu quý của tôi thế nhỉ?"... Mẹ anh luôn biết cách làm người ta vui vẻ như vậy. "Mẹ khỏe không ạ?" Anh đáp. ..
Nói chuyện một lúc anh tắt máy, mẹ vẫn vậy, hỏi luyên thuyên về mọi thứ rồi nhắc nhở anh từ những việc nhỏ nhất. Anh không thích nhắn tin nên luôn trực tiếp gọi điện. Mẹ biết điều đó nhưng vẫn thích chọc anh bằng cách gửi rất nhiều tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top