Chap 4
" chủ nhân người nên bỏ tay nô tì ra"
" thả tay ra để ngươi chạy à "
" nô tì sẽ không chạy đâu"
" không được"
Cô gái này còn lì thiệt, lì hơn cả tôi nữa
" Thái y"
" thỉnh an Đông Phi nương nương"
" Lưu Thái y không cần đa lễ, ngươi có thể thay giúp cô gái này băng gạt không?"
-Lưu Nhược Y còn được gọi là Lưu Thái Y, anh là người rất tốt bụng, ôn nhu
-------
" cô nương này nhìn lạ quá..."
" cô ấy là tú nữ mới tuyển sáng nay, nhưng từ sẽ là cung nữ chính thức của Đông Minh Cung" Tư Duệ nói
" cô ấy được đặt cách sao"
" đúng vậy"
" cô nương ngồi xuống đi"
[ngồi xuống ghế] " đa tạ"
" cô nương bị thương chổ nào?"
[kéo hai tay áo lên] " đây thái y"
" ôi trời...sao cô nương lại có nhiều vết thương quá vậy?" bất ngờ
" chuyện này khá dài dòng, ta không tiện kể"
" được rồi, vậy để ta thay cho cô"
Thái y đứng dậy đi lấy vài miếng băng gạt mới và bắt đầu thay băng cho tôi
" thuốc bôi này khá đau cô cố chịu một chút"
" vâng"
Trong lúc băng thái y có quan sát biểu hiện của cô rồi nói
" thường thì người khác khi được bôi thuốc thì mặt họ hơi nhăn lại kể cả nam nhân, nhưng cô nương thì không có chút biểu cảm gì" cười
" ta ngã từ vách núi xuống còn không cảm thấy đau thì thuốc này là gì"
" thì ra đó là nguyên nhân, nhưng cô nương cũng hay thật đấy. Ngã từ trên vách đá xuống mà vẫn có thể đi đứng lại bình thường"
" ta cũng không biết"
" xong rồi"
" đa tạ thái y"
" không có gì"
" thái y người có thể cho ta thêm một số băng gạt được không?"
" để làm gì?"
" ta.... một số nơi trên cơ thể cũng bị thương, mong người rộng lòng"
" ta hiểu rồi, của cô nương đây"
" đa tạ"
Sau đó tôi cùng Tư Duệ và An Nhi đi về cung.
" được rồi"
Tôi đi vào phòng dành cho các cung nữ, bắt đầu cởi đồ ra, từ vai xuống lưng cùng chằng chịt vết thương. Tôi mới biết lưng tôi bị thương mới tối hôm qua thôi. An Nhi giúp tôi lau những vết thương, vùng bụng thì tôi có thể tự băng bó nhưng vùng lưng thì...
" An Nhi cô có thể băng giúp ta không?"
" cái này ta không rành lắm"
" để ta làm cho ngươi lui ra ngoài đi" Tư Duệ đi vào
" tuân lệnh" An Nhi đi ra ngoài
" phiền chủ nhân rồi" Đỗ Toa nói
" đừng nói vậy"
Tư Duệ cầm băng lên bắt đầu băng vùng lưng trên cho Đỗ Toa, Tư Duệ từng được học cách sơ cứu này nên cô làm rất nhanh
" đa tạ chủ nhân"
" không có gì đâu" [cười] " ngươi mặc y phục vào đi rồi ra ngoài An Nhi sẽ hướng dẫn công việc cho ngươi"
" chủ nhân, nô tì...không biết mặc y phục này như thế nào, chủ nhân có thể..."
" để ta giúp ngươi" cười
Sau khi mặc y phục xong tôi ra ngoài được An Nhi chỉ vài việt trong cung. Thực chất Đông Minh Cung không cần cung nạp thêm cung nữ nhưng Đông Phi muốn thế nên cũng không còn cách nào khác. Mọi việc trong cung An Nhi có thể một mình làm hết
" những việc này khá dễ ta nghĩ ngươi có thể làm được"
" An Nhi bao nhiêu tuổi vậy?"
" ta 22 tuổi"
" vậy là lớn hơn ta 2 tuổi, ta có thể gọi cô là tỷ tỷ không?"
" được chứ" cười
" Đỗ Toa"
" vâng thưa chủ nhân"
" bây giờ ta phải đi thỉnh an Hoàng Thượng, chuẩn bị y phục giúp ta"
" tuân lệnh"
Cô đi vào phòng của Tư Duệ, mở cửa tủ ra và wow....thế này thì biết chọn bộ nào bây giờ
*nhiều quá!!* " mình nên lựa bộ nào đây, có quá nhiều sự lựa chọn"
Loay hoay một hồi cô cũng lấy ra được một bộ y phục. Tư Duệ cầm lấy và bắt đầu thay y phục
" đúng như nô tì nghĩ, nó rất hợp với người chủ nhân, nô tì nghĩ người nên xõa tóc" Đỗ Toa nói
" tại sao?"
" vì mái tóc xõa sẽ càng tô điểm lên gương mặt xinh đẹp của người,trông người càng quý phái hơn" cười
[Cười] " y phục này đã rất lâu rồi ta mới mặc lại, sao ngươi lại chọn nó?"
" vì nó giản dị như tính cách của người vậy, vừa giản dị nhưng cũng rất quý phái"
" đi thôi"
Tại cung của Hoàng Thượng
" Đông Phi đến rồi sao"
" thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng"
" nô tì bái kiến Hoàng Thượng"
" đó có phải là cung nữ được nàng đặc cách đúng không?" Hoàng Thượng nói
" sao Hoàng Thượng biết?"
" Hoàng Hậu đã nói lại cho trẫm biết. Để ta xem người nàng đặt cách như thế nào, bước lên đi"
Tôi bước lên mắt chạm mắt với Hoàng Thượng
" hửm...rất tốt như lời Hoàng Hậu nói, ánh mắt rất sắc bén"
" đa tạ Hoàng Thượng đã khen"
" Đông Phi nàng có mắt nhìn người đấy. À đúng rồi, ta còn nghe nói ngươi giúp Đông Phi lấy lại số ngân lượng từ tên cướp đúng đúng chứ"
" đúng vậy thưa Hoàng Thượng"
" Đông Phi tiệc tối nay nàng đừng quên"
" thiếp nhớ thưa Hoàng Thượng"
" tốt"
" vậy thiếp xin cáo lui, thiếp còn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu"
" nàng đi đi"
Sau đó tôi cùng Tư Duệ đi đến cung của Hoàng Hậu
" muội tới rồi à"
" tỷ tỷ"
" nô tì bái kiến Hoàng Hậu"
" miễn lễ, muội lại đây cùng ta thêu Bách Hạc Đồ nào"
Water: bách hạc đồ là tên một loại tranh được thêu bằng tay
" Đỗ Toa ngươi lấy cho ta kim và chỉ, phòng đó gần với bếp đấy"
" tuân lệnh"
Tôi đi ra ngoài, nghe bà ấy nói thì nó ở cuối hành lang chổ này
" cái cung gì mà bự chảng, đi muốn quẹo cái giò lun"
Tôi đi vào phòng lấy kim và chỉ theo lời Hoàng Hậu nói, lấy xong tôi đi ra khỏi phòng thì thấy một cung nữ đang lén lút làm gì đó. Tôi mặc kệ, không lo chuyện bao đồng
" kim và chỉ của người đây" đưa cho Hoàng Hậu
Tôi đứng được 10p thì có một cung nữ đi vào
" trà của người đây thưa Hoàng Hậu"
" ngươi để ở đó rồi lui ra đi"
" tuân lệnh" đi ra ngoài
[Rót trà] " muội uống một chút đi, trà này ta nhập ở kinh thành phía bắc về đấy"
" đa tạ tỷ" Tư Duệ cười
" chủ nhân" Đỗ Toa đưa tay ra chắn trước môi Tư Duệ
" có chuyện gì sao?" Tư Duệ thắc mắc
" ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng Hậu hỏi
" trà này...nô tì nghĩ có vấn đềt"
" ăn nói hàm hồ!!" Hoàng Hậu quát
" thưa Hoàng Hậu, khi nãy nô tì có thấy một cung nữ nào đó lén lút trong bếp, nếu Hoàng Hậu không tin thì có thể triệu cung nữ vừa đem trà lên cho người thử đi ạ"
" nếu không có thì ngươi tính sao đây"
" noi tì sẽ chịu hình phạt thích đáng cho việc này"
" được, Lưu Bích triệu cung nữ đó lên cho ta"
" tuân lệnh"
Lưu Bích là cung nữ hầu cận bên cạnh Hoàng Hậu, được bà cực kì tin tưởng. Tâm 5p Lưu Bích dẫn cung nữ khi nãy vào
" Hoàng Hậu có điều chi căn dặn?"
Trên gương mặt cung nữ đó không có nét bồn chồn hay lo lắng, tôi cười nhẹ rồi nhìn Hoàng Hậu
" ta nghe cung nữ của Đông Phi nói trà này có vấn đề"
" có vấn đề sao? Nhưng đây là trà vừa được nhập vào cung hôm qua mà, sao lạ hỏng được"
" ý ta không phải là trà hư, mà là trong trà có vấn đề" Đỗ Toa bước lên nói
" ngươi nói gì"
" ta ngửi thấy trong trà có mùi rất lạ" Đỗ Toa cầm tách trà lên ngửi
" ta thấy bình thường, ta đã quá quen với mùi trà này rồi"
*thú vị rồi đây* cười
" ngươi cười cái gì?" cung nữ đó hỏi
" không có gì, Hoàng hậu loại trà nào mà người thường hay sử dụng?"
" là Bạch Trà" Hoàng Hậu nói
" còn loại trà này?"
" là Trà Long Tỉnh"
" vậy đây là lần đầu người dùng trà này sao?"
" đúng vậy"
" nô tì hiểu rồi. Ta nghĩ trước đây do Hoàng Hậu dùng Bạch trà nên ngươi không có cơ hội ra tay"
" ngươi đang nói gì vậy hả!!" cung nữ tức giận quát
" vì Bạch trà có mùi hương nhẹ, nếu ngươi bỏ thứ gì vào ắc hẳn Hoàng Hậu sẽ biết. Cho nên hôm nay ngươi tận dụng mùi hương đậm đà của trà Long Tỉnh để làm giảm mùi của loại độc dược mà ngươi cho vào, ta nói đúng chứ?" cười
" ngươi..."
" có thật vậy không?" Hoàng Hậu hỏi
" nếu đã vậy thì!!"
Ả rút trong người ra con dao rồi dí nó vào cổ Tư Duệ
" nếu ta có chết thì cũng phải có một người chết cùng ta!!"
" Đông Phi!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top