Chap 3

Sáng hôm sau

" con mặc y phục xong chưa?"

" con không biết mặc, người giúp con với"

" vậy mà mặc cũng được"

Tôi đã mặc mấy bộ này đâu, mà cũng nể mấy người thời này thật mặc gì quá trời áo, bộ họ không biết nóng là gì hả trời

" nóng quá"

" chịu khó đi. Vào trong đó phải biết giữ phép tắc nghe chưa"

" con biết rồi, người không cần phải lo"

" xong rồi, để ta dẫn con đến kinh thành"

" vâng"

Sau đó tôi được mẫu thân của cô gái tôi đang nhập vào dẫn tôi đến kinh thành. Trước cổng thành có 2 lính canh, bà ấy đưa một tờ giấy ra, 2 tên lính đọc xong thì kêu tôi vào. Trước khi vào bà ấy nắm lấy tay tôi

" con vào trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nghe chưa"

" người đừng khóc"

[Bỏ ra] " đi đi"

[Cúi đầu] " con đi"

Tôi bước vào trong, mắt tôi tròn xoe kinh ngạc trước độ rộng lớn của kinh thành

" này"

" ai!"

" ngươi lần đầu tới đây sao?"

" đúng vậy"

" ta tên Liễu Ngọc Tuyên, cũng là cũng nữ mới nhập cung"

" ta là Mỹ Đỗ Toa"

" ngươi có biết chỗ tuyển tú ở đâu không?"

" ta không biết"

" đi theo ta"

" đa tạ cô nương giúp đỡ" [chạy theo]

Hai người chúng tôi đi đến chỗ tuyển tú, có khá nhiều người tuyển vào, chúng tôi đứng sắp xếp thành 4 hàng và đứng đó cho đến lúc một người phụ nữ đi lại

" Hoàng Hậu tới!!"

" thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"

Tất cả các cũng nữ đếu chắp tay cúi người thỉnh an, tôi cũng thuận buồm xuôi gió mà bắt chước theo

" bình thân, các ngươi đã biết các quy tắc cơ bản cho việc tuyển tú chưa?

" nô tì đã biết rồi thưa Hoàng Hậu" all

" tốt"

Hoàng hậu bắt đầu đi một vòng nhìn các tú nữ, tôi đảo mắt thấy ai cũng sợ mà không dám ngẩn đầu nhìn. Đi tới gần cuối thì Hoàng Hậu dừng lại gần chỗ cuối

" ngươi...quay mặt qua đây"

" vâng"

" ngươi tên gì?"

" Mỹ Đỗ Toa thưa Hoàng Hậu"

" hửm..." [nhìn từ trên xuống] " ngươi có một cơ thể khá mảnh mai đó, tóc và cả giương mặt ngươi cũng rất dễ nhìn. Liệu vẻ đẹp mỏng manh này có thể chịu đựng môi trường khắc nghiệt trong hậu cung không?"

" Hoàng Hậu chớ lo, nô tì không giống các nữ nhân ở đây"

" thế ngươi có gì khác so với họ?"

" nô tì không mỏng manh và yếu đuối, nô tì có thể vác một vật nặng tầm 10 yến trở xuống"

Water: 10 yến= 100kg

" người đừng có mà nói bừa"

" nô tì không hề nói bừa, ngay cả Hoàng Hậu nô tì cũng có thể bế được. Người có muốn thử không?"

[Cười thích thú] " giỏi lắm...ngươi là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt ta" [nâng cằm Đỗ Toa lên] *trong ánh mắt không có biểu hiện của sự lo lắng hay sợ hãi ngược lại nó rất mạnh mẽ, nếu cô ta là nam nhi...chắc chắn sẽ có lợi cho đất nước*

" thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"

[Bỏ tay ra khỏi mặt Đỗ Toa] " hửm? Sao Đông Phi lại đến đây?"

- Đông Phi còn được biết đến là Hứa Tư Duệ một cô gái với tấm lòng bao dung và tài trí hơn người. Cô và Hoàng Hậu, Uyển Tần là tỷ muội thân thiết nhưng không phải ai cũng nhận ra diều đó

----

" thỉnh an Đông Phi nương nương" all hành lễ

" không cần đa lễ" [nhìn Hoàng Hậu] thần thiếp chỉ đi dạo ngang qua đây thôi...a!"

" có chuyện gì sao?" Hoàng Hậu hỏi

" là cô, Đỗ Toa đúng chứ!"

" cô là..."

" ta là người mà đã được ngươi giúp đỡ ngày hôm qua đó"

" à...ra là cô"

" thật mạo muội vì ngày hôm qua không nói tên cho ngươi biết"

" muội muội, hai người quen nhau sao?" Hoàng Hậu hỏi

" hôm qua thần thiếp có suất cung mua ít đồ không may bị cướp mất túi ngân lượng, cũng may cô gái này ra tay nghĩa hiệp giúp thần thiếp bắt được tên cướp đấy thưa Hoàng Hậu"

" thì ra là vậy"

" không ngờ ngươi lại tuyển tú vào thành...Hoàng Hậu thần thiếp muốn cô gái này"

Mọi người bất ngờ trước lời đề nghị của Đông Phi

" Đông Phi..."

" hôm qua thần thiếp vẫn chưa đáp lễ lại ân nhân nên Hoàng Hậu có thể đặc cách cho muội lần này không?" cười tươi

" ta cũng rất có hứng với cô gái này" cười

" nhường muội đi"

" thôi được rồi, một chút ngươi ở lại đây" nhìn Đỗ Toa

" tuân lệnh"

Sau khi Hoàng Hậu nói cho các tú nữ khác về việc phải trải qua các ải mới có thể chính thức làm cung nữ và mọi người đã về nơi dành cho tú nữ, riêng Đỗ Toa phải ở lại

" người được đặc cách từ bây giờ sẽ là cung nữ chính thức của Đông Minh Cung" Hoàng Hậu nói

" đa tạ tỷ tỷ nhiều" Tư Duệ cười tươi

" ta chỉ đặc cách cho lần này thôi đấy, không có lần sau đâu"

" muội biết rồi" [cười] " ngươi đi theo ta về Đông Minh Cung, từ giờ ngươi là người của ta"

" vâng thưa Đông Phi"

Đông Phi đưa Đỗ Toa về cung của mình, cô để Đỗ Toa ngồi xuống ghê và hỏi

" hôm qua giúp ta bắt cướp ngươi có bị thương không?"

" nô tì không có"

" ngươi nói thật chứ?"

" thật"

" An Nhi, kéo tay áo cô ấy lên"

-An Nhi là cung nữ trung thành của Hứa Tư Duệ, lanh lợi và rất hiểu chuyện

----

" tuân lệnh"

" không được" kéo tay áo xuống

" chủ nhân ta chỉ lo cho ngươi thôi"

" nếu cô kéo nó lên thì không chỉ có mỗi vết thương đó thôi đâu"

" là sao"

[Kéo tay áo lên] " ngoài vết thương đó, ta còn có những vết thương khác nữa"

" ôi trời...c-có đau lắm không?" Đông Phi đi lại xem

" chúng không có đau, nhưng mẫu thân nô tì bắt vẫn thay băng cho vết thương lành hẳn"

[Chạm vào] " tại sao ngươi lại bị thương nhiều quá vậy?"

" thần cũng không nhớ, nhưng lúc đó có một nam nhi đã nói rằng nô tì đã té từ trên núi xuống..."

" ngã từ trên núi xuống!?" [An Nhi bất ngờ] " rồi ngoài những vết thương này ra ngươi có bị làm sao nữa không?"

" theo lời thái y nói thì nô tì bị mất trị nhớ"

" mất trí nhớ sao!?"

" vâng, việc này khiến mẫu thân ta khá buồn còn bản thân nô tì thì chẳng nhớ gì hết"

" chuyện cũng đã xảy ra rồi thì ta không nên nhắc lại. Băng của ngươi cũng cũ rồi để ta đưa ngươi đi Thái Y Viện"

" không cần đâu Đông Phi"

" gọi ta là Tư Duệ, ngươi là ân nhân của ta kia mà" [nắm tay Đỗ Toa] " đến Thái Y Viên, đây là mệnh lệnh"

" n-nô tì tuân lệnh..."

Cô bó tay rồi, dù cô có lì đến mấy thì cô gái này vẫn dẻo miệng hơn nên...haizzzz cô đành phải đến Thái Y Viện với Tư Duệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top