Chap 20

Đã 1 tuần trôi qua, Tư Duệ vẫn chưa có thêm manh mối nào khác, cô đang ngồi ở ngự hoa viên trong cung của mình cùng với Hoàng Hậu, Thư Di, Thập Tứ, Hàn Lâm và An Nhi. Mọi người đang tập trung kể lại những việc nghi là có liên quan đến việc Thái Hậu ngất đi, bà đã ngất được 1 tuần và chưa có dấu hiệu tỉnh lại

" Chết tiệt! Đến giờ vẫn chưa có manh mối gì khác" Tư Duệ nói

" Tỷ tỷ bình tĩnh, nóng vội quá cũng không làm được gì" Thư Di nói

" Đúng đấy, muội phải từ từ, kẻ đã hãm hại Thái Hậu là một người rất nguy hiểm. Việc hạ độc Thái Hậu mà không để lại dấu vết nào, chúng ta phải hết sức cẩn thận" Hoàng Hậu nói

" Muội biết, nhưng muội không muốn mất bất kì giây phút nào cả" Tư Duệ nói

" Ta biết" Hoàng Hậu nói

" Hoàng Hậu, Đông Phi, Thư Di nương nương vi thần có chuyện muốn nói" Hàn Lâm nói

" Ngươi nói đi" Hoàng Hậu nói

" Ngày hôm qua vi thần có nghe thoáng Thuần Tần nói chuyện của Đỗ Toa với Du Phi"

" Thuần Tần, Du Phi?" Tư Duệ thắc mắc

" Vâng, tuy là vi thần chỉ đi thoáng qua nhưng nhìn vẻ mặt của hai người đó rất vui"

" Vui sao..." Tư Duệ nói kèm theo vài đường chữ gân trên gương mặt 

" Vi thần nghĩ Thuần Tần và Du Phi có liên quan đến vụ việc này" Hàn Lâm nói

" Thần nhớ ra rồi! Ngày mà Đỗ Toa rời Lăng Phi Cung về đây, vi thần có thấy Thuần Tần vào Lăng Phi Cung của Thái Hậu" Thập Tứ nói

" Sao!" Mọi người bất ngờ

" Thần cảm thấy lạ rằng là các cung nữ và thuộc hạ trong Lăng Phi Cung đều nói là không có ai ra vào cung ngoài Đỗ Toa"

" Ồ Ồ...chúng ta có thêm mạnh mối rồi. Được, để ta đến Lăng Phi Cung thăm Thái Hậu sẵn tiện ta hỏi Thủy Nguyệt xem sao" Hoàng Hậu đứng dậy

" Muội đi nữa" Tư Duệ đứng dậy

" Không, muội không được đi theo ta. Thay vào đó hãy đến cung của Thuần Tần mà dò xét, nhưng đừng để lộ bất cứ hành động nào để Thuần Tần để ý, cô ta là người thông minh muội phải cẩn thận"

" Muội hiểu rồi..."

" Muội nên nhớ, cảm xúc muội bây giờ đang rối loạn, hãy giữ bình tĩnh và đừng thể hiện cảm xúc quá nhiều qua gương mặt"

" Được"

" Vậy hôm nay muội sẽ thay tỷ tỷ đến ngục lao thăm Đỗ Toa, sẵn tiện nói lại với muội ấy chuyện hôm nay chúng ta bàn" Thư Di nói

" Ừ, Thập Tứ đi theo bảo về Tư Duệ,
Hàn Lâm còn ngươi thì đi theo Thư Di. Tuyệt đối không để bất cứ chuyện gì xảy ra" Hoàng Hậu nói

" Tuân lệnh!" Thập Tứ và Hàn Lâm nói lớn

Mọi người ai vào việc nấy, Hoàng Hậu đến Lăng Phi Cung của Thái Hậu thăm người, người vẫn nằm trên chiếc giường và vẫn chưa tỉnh dậy

" Thủy Nguyệt" Hoàng Hậu đi vào

" Nô tì bái kiến Hoàng Hậu" Thủy Nguyệt hành lễ

" Thái Hậu sao rồi?"

" Vẫn chưa tỉnh lại thưa Hoàng Hậu"

" Vậy à...Chu Thái Y đã đến khám cho Thái Hậu chưa?"

" Dạ rồi, Chu Thái Y vừa rời khỏi đây vài phút trước"

" Thủy Nguyệt, ta hỏi ngươi câu này được chứ?"

" Hoàng Hậu cứ hỏi nô tì sẽ trả lời"

" Hôm Thái Hậu ngất đi, ngoài cung nữ của Đông Minh Cung ra thì còn ai khác ra vào Lăng Phi Cung không?"

" Không thưa Hoàng Hậu"

" Ngươi chắc chứ?"

Thủy Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Hậu đang dò xét cô, ánh mắt sắc lạnh như khứa vào da thịt cô mỗi khi nó lướt qua từng nơi trên cơ thể cô. Vì không chịu đựng được áp lực từ ánh mắt của Hoàng Hậu đem lại, Thủy Nguyệt đành phải khai ra sự thật

" Thưa Hoàng Hậu, khi cung nữ của Đông Minh Cung vừa rời khỏi, thì Thuần Tần đã đến đây gặp Thái Hậu"

" Có đem theo gì không?"

"...D-Dạ không..."

" Sao ta lại thấy vài giọt nước và vài mẫu bánh trên sàn vậy?"

Thủy Nguyệt nghe vậy lập tức quay lại xem, trên sàn không hề có nước hay mẫu bánh nào, Thủy Nguyệt bất giác rùng mình

[Tóm cổ Thủy Nguyệt] " Nói mau!" [trừng mắt]

" B-Bẩm Hoàng...Hoàng Hậu, Thuần Tần có...có đem th-theo bánh táo và...và Đinh Sơn Thủy đến ạ..."

Water: Đinh Sơn Thủy là một loại nước(tui chế đó😗)

Do cô quá sợ hãi nên chữ có chữ không. Hoàng Hậu nghe vậy thì thả cổ Thủy Nguyệt ra còn không quên lườm Thủy Nguyệt và nói

" Ngươi nên nhớ Thái Hậu là người đã cứu ngươi, đừng vì những thứ rẻ rách bên ngoài mà phản bội người. Chuyện ngươi nói với ta hôm nay, đừng nói cho ai biết, đầu ngươi sẽ rơi xuống đấy"

Nói xong Hoàng Hậu rời khỏi Lăng Phi Cung, Thủy Nguyệt đứng đấy suy nghĩ lại. Đến với Tư Duệ đang đi đến cung của Thuần Tần

" Chào Đông Phi, sao hôm nay Đông Phi rãnh rỗi đến cung của thần thiếp vậy?" Thuần Tần cười

-Châu Mộc Tĩnh(Thuần Tần): Một con người mưu mô, thông minh
~~~~

" Mấy hôm nay bổn cung không có ai chơi cùng nên muốn tìm Thuần Tần chơi vài ván cờ, nhưng có lẽ bổn cung làm phiền muội rồi"

" Tỷ tỷ lại vậy rồi, muội không thấy phiền đâu, ngồi xuống muội và tỷ cùng chơi vài ván cờ" cười

Tư Duệ ngồi xuống và bắt đầu chơi cờ cùng Thuần Tần, vì đang ở trong lòng địch nên tậm trạng của cô không được tốt nên ván đầu cô đã để thua Thuần Tần

" Tỷ Tỷ đang nhường muội sao...hay tỷ đang cảm thấy lo lắng?" Thuần Tần cười

" Ván sau ta sẽ không nhường muội đâu" cười

Cô cười nhưng ẩn đằng sau nụ cười đó là một sự khó chịu không hề nhẹ

" Tỷ Tỷ...muội nghe nói cung nữ của tỷ đã hạ độc Thái Hậu"

Nghe Thuần Tần nói tay cô đột nhiên khựng lại rồi đánh tiếp quân cờ

" Ừ"

" Cung nữ đó có vẻ quan trọng với tỷ nhỉ" cười đắc ý

[Cười] " Làm gì có, chỉ là một ả nô tì không hơn không kém, không có gì phải để tâm cả"

Nụ cười của Tư Duệ khiến Thuần Tần có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài. Còn với Tư Duệ, nói ra những lời này thực sự rất cố gắng, vì cô trước giờ vẫn xưng hô đàng hoàng với những người khác, rất hiếm khi sử dụng những lời lẻ đó để nói về người khác. Đặc biệt hơn người cô đang nhắc đến là Đỗ Toa, điều này càng làm cảm thấy khó chịu hơn

" Muội có vẻ quan tâm đến cung nữ đó nhỉ"

" Cũng có một chút hứng thú. Muội còn được nghe nói ả ta hạ độc Thái Hậu bằng nước Đinh Sơn Thủy"

*Đinh Sơn Thủy?* [Cười] " vậy à...hạ độc vào Đinh Sơn Thủy...tại sao phải là loại đó nhỉ? Có rất nhiều thứ để có thể hạ độc Thái Hậu mà"

" Tỷ tỷ không biết gì hết, Đinh Sơn Thủy là loại nước trong, tinh khiết không mùi, chắc chắn sẽ không bị lộ"

[Cười] " Muội có vẻ rành về chúng quá nhỉ?"

" M-Muội uống nó khá thường xuyên nên biết khá rõ"

" Vậy à, cũng đã đến giờ rồi" [đứng dậy]

" Tỷ tỷ về sao, chúng ta còn chưa xong ván cờ mà"

[Quay đầu lại cười] " Ván cờ đã kết thúc từ rất lâu rồi"

Nói xong cô sải bước đi ra ngoài cũng An Nhi. Thuần Tần nhìn xuống bàn cờ, cô bất ngờ vì tất cả các nước đi của cô đều bị Tư Duệ chặn lại, dù Tư Duệ đánh nước nào đi chăng nữa cô cũng sẽ thua. Tư Duệ đang trên đường về Đông Minh Cung, trong người cảm giác không vui. Cũng đúng thôi, cả ngày hôm nay cô không đến gặp Đỗ Toa, không được nhìn gương mặt của nàng ấy khiến cô vô cùng khó chịu. Chính vì thế, thay vì cô về Đông Minh Cung thì cô đi thẳng đến ngục lao. Vừa vào thì cô đã nghe thấy tiếng của ai đó hét lớn lên,

xong cô thấy Hoàng Thượng đi từ ngục lao ra, vì cô đi một đường khác nên cô và Hoàng Thượng không thấy được cô

*Hoàng Thượng?* Tư Duệ thắc mắc

" Chủ nhân, Hoàng Thượng sao lại đến ngục lao?" An Nhi hỏi

" Ta cũng không biết, vào trong xem thử nào"

Hai người đi vào ngục lao, đến chổ của Đỗ Toa thì thấy Đỗ Toa đang nằm dưới đất, toàn thân là những vết bầm, có chổ thậm chí còn chảy máu

" Đỗ Toa!?" nắm chặt lấy khung sắt

" Tư Duệ?"

Đỗ Toa bất ngờ, không phải Thư Di nói là hôm nay Tư Duệ không đến thăm cô sao?

" Vết thương! Ai đã làm nên chuyện này?"

Cô đang cực kì tức giận, những vết thương lần trước nó vẫn chưa lành sẹo lần này lại thêm vài đường trên cơ thể cô nữa, nghĩ sao Tư Duệ lại không tức cho được huống hồ những vết thương đó do cô ngày ngày bôi thuốc

" Không sao"

" Bị thương nhiều như vậy mà nói không sao, để ta tìm Lưu thái y đến!"

" Tư Duệ, ta không sao thật mà"

" Được rồi" [cô miễn cưỡng nói] " mà này, khi nãy ta thấy Hoàng Thượng ra khỏi đây, Hoàng Thượng đến đây tìm ngươi sao?"

"...Đúng vậy"

" Hoàng Thượng nói gì với ngươi?"

" Cũng không có gì quan trọng đâu, mà An Nhi tỷ tỷ đến đây mà không mang theo đồ ăn cho muội à?" nhìn quanh

" Ối!? tỷ quên làm đồ ăn cho muội rồi" An Nhi nói

[Đỗ Toa gượng cười] " Không sao, chiều mang đến cho muội cũng được"

" Vậy cũng được"

" Tư Duệ, cô nên về cung nghỉ ngơi đi, ta cũng buồn ngủ rồi" Đỗ Toa ngáp

" Được rồi"

Cô miễn cưỡng đứng dậy đi về cung của mình. Ở một nào đó, Hoàng Thượng đang vò đầu bứt tóc với những gì vừa xảy ra, sau khi ông đến ngục lao để nói chuyện với Đỗ Toa


---Hồi Tưởng---


" Tư Duệ là nương tử của ta! ngươi đừng có mà động đến nàng ấy!" Hoàng Thượng nói lớn

" Ông làm gì căng thẳng lên vậy, ta với Tư Duệ chỉ là quan hệ chủ tớ thôi" Đỗ Toa nói

" Quan hệ chủ tớ...hứ đừng có làm ta buồn nôn! Ngươi nghĩ ta không thấy những gì ngươi làm khi ở thư phòng của Tư Duệ sao! Nói đi, ngươi muốn gì ở nàng ấy?"

" Nếu ông đã hỏi một cách chân thành như vậy thì ta cũng trả lời ông, thứ ta muốn...chính là cuộc đời của nàng ấy"

" Sao? Ngươi muốn cuộc đời nàng ấy..." cảm thấy khó hiểu

" Đúng, ta muốn tất cả những gì thuộc về nàng ấy"

" Vì sao?"

" Vì ta yêu Tư Duệ"

Lời nói của Đỗ Toa khiến Hoàng Thượng chết lặng...y-yêu Tư Duệ sao...sao có thể được chứ

" Ng-Ngươi nói sao..." Hoàng Thượng nói

" Ta nói to vậy ông không nghe rõ sao? Ta yêu Tư Duệ! Bây giờ ông đã nghe rõ chưa?"

" Nữ nhân làm sao mà có thể yêu nữ nhân được!!" hét lớn

" Đúng, bởi vì ta là nữ nhân nên ta không thể đường đường chính chính nói yêu cô ấy được, cũng không thể ở cạnh cô ấy mà không có lý do"

" Ngươi dựa vào cái gì mà muốn yêu nàng ấy!!"

" Dựa vào cái gì á...tất nhiên là dựa vào tình cảm của ta dành cho cô ấy!"

" Ngươi thật sự kinh tởm, ta chắc chắn sẽ không bao giờ để Tư Duệ đến đây gặp ngươi thêm một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top