Chap 2
" chuyện gì đã xảy ra với tôi?"
" từ từ cô đừng cố ngồi dậy!"
" sao trên người tôi lại bị thương nhiều thế này?"
" lúc tôi đi vào đây hái thuốc thì đã thấy cô nằm ở đây rồi, tôi đã băng vết thương lại cho cô rồi nên không cần lo. Leo lên lưng, tôi đưa cô về"
Tôi cũng chẳng có sự lựa chọn nào đành leo lên lưng để thanh niên đó cõng tôi đi. Tôi nhìn quanh, xung quanh toàn là cây...thanh niên đó đi được một đoạn thì ra khỏi bìa rừng. Tôi tròn mắt nhìn cảnh vật trước mắt...m-một tòa thành! Nó giống như tòa thành trước công nguyên mà tôi đã được học
" nè cô nương, nhà cô nương ở đâu vậy?"
" tôi...không biết"
" không biết!"
" tôi không nhớ gì hết"
Thanh niên đó cõng tôi đi vào thành, vừa bước vào thì tôi bất ngờ vì ai ai cũng mặc những bộ đồ cổ trang, xung quanh còn có các gian hàng bán đồ ăn, vãi, tranh vẽ...và nhiều thứ nữa
" Đỗ Toa!!"
" A di" (A di có nghĩa là Cô/Dì)
" Hạc Hiên con gái ta bị làm sao vậy!?"
" thì ra đây là con gái A di, cháu tìm thấy cô ấy lúc cháu đi hái lá thuốc. Để cháu đưa cô ấy về nhà giúp A di"
Anh ta đưa tôi tới một căn nhà bằng lá, cách chỗ khi nãy không xa
[Để Đỗ Toa ngồi xuống giường] " cô ấy bị thương khá nặng, cháu có vài lá thuốc mới hái được, A di giữ lại mà đắp cho cô ấy"
" cảm ơn cháu nhiều lắm"
[Cười] " không có gì, thôi cháu về" [đi mất]
" Đỗ Toa con không sao đấy chứ?"
" dì...là ai vậy?"
" sao!? ta là mẫu thân...là mẫu thân của con đây!" bà hốt hoảng khi nghe con gái bà hỏi câu đó
" đây là đâu vậy?"
" đây là nhà của con...con không nhớ gì hết sao?"
Tôi chỉ lắc đầu nhẹ, gương mặt người phụ nữ trước mặt tôi bỗng dưng tối sầm đi. Tôi thực chất chẳng biết đây là đâu thì làm sao tôi biết được bà ấy là ai
" bà có thể cho tôi biết đây là năm bao nhiêu không?"
" năm 650"
" năm 650...b-bà đang đùa với tôi đúng không!?"
" ta đùa với con làm gì"
*năm 650...nếu mình nhớ không lầm đây là thời của vua Vương Minh Triết*
" con gái...con thật sự không nhớ gì sao?"
" con xin lỗi..."
" con ngồi đây ta đi tìm thái y!!" chạy ra ngoài
Tôi ngồi đó nhìn xung quanh ngôi nhà, ngôi nhà này khá cũ kĩ, phải nói là nó đơn sơ hơn những ngôi nha ngoài kia. Gia đình này chắc hẳn khá khó khăn, ngồi đợi một lúc thì bà ấy dẫn thêm một người đàn ông nào đó về. Ông ta bắt đầu bắt mạch cho tôi, sau đó còn sờ đầu tôi nữa, được một lúc thì ông ta quay sang nói với bà ấy
" cô nương này có lẽ đã bị mất trí nhớ"
" mất trí nhớ sao!? Có cách nào chữa không thái y?"
" bệnh này cần thời gian để hồi phục, không thể gấp gáp được"
" nhưng 2 ngày nữa con tôi phải tiến cung rồi, thế này có sao không?"
" ta không biết nữa, bà không cần phải lo lắng đâu, một thời gian sau cô ấy sẽ nhớ lại, tôi để lại cho bà 2 ngày thuốc dặn cô ấy phải uống đủ"
" tôi biết rồi, đa tạ"
Nói xong ông thái y đó đi mất, bà ấy quay lại chổ Đỗ Toa ngồi
" biết vậy ta đã không cho con đi hái thuốc"
Bà ấy nói kèm theo những giọt nước mắt rơi, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài ôm bà ấy
" con xin lỗi, nhưng con sẽ sớm nhớ lại thôi mẫu thân cứ yên tâm"
Sau đó bà òa khóc lên, trước đây tôi chưa từng dỗ ai khóc bao giờ nên khi thấy bà ấy khóc thì tôi cũng để đó chẳng biết làm thế nào. Được một lúc thì bà bỏ tôi ra
" con nghỉ ngơi đi, ta đi làm ruộng"
" con có thể đi theo không?"
" con đang bị thương thế kia thì làm được gì"
" con nghĩ mình cũng nên giúp một thứ gì đó"
" thôi được rồi"
Tôi cũng phải tận dụng cơ hội này mà xem tình hình bên ngoài thế nào chứ. Tôi thấy cảnh vật nó thật sự rất thật không giống mấy bối cảnh giả mà các nhà làm phim dựng lên để quay. Không lẽ tôi đã quay về quá khứ thật sao, đã xuyên vào một cơ thể nào đó? Đêm hôm đó có một người đàn ông chạy vào nhà vịnh chặt vai tôi hỏi này hỏi nọ, mẹ thấy vậy nên đã kể lại xự tình cho người đàn ông nghe. Lúc đó thì tôi mới biết người đó là cha của cô gái tôi đang nhập vào. Ông rất buồn nhưng của chẳng làm được gì ngoài ngồi xuống và ăn cơm với chúng tôi. Một ngày trôi qua
Sáng hôm sau
" con ngồi đó đi, đừng có đi lung tung"
" con có thể giúp gì không?"
" bị thương thế mà muốn giúp cái gì?"
" con không có đau"
Mặc dù bị thương nhiều chổ nhưng tiệt nhiên tôi chẳng thấy đau gì cả
" vậy thì chặt đống gỗ kia đi"
" vâng"
Tôi đi lại cầm cây rìu lên và bắt đầu chẻ các khúc gỗ ra làm 2, việc này dễ hơn tôi nghĩ hay có lẽ vì sức tôi mạnh nên thấy dễ?
" hôm qua ông thái y kia nói nói 2 ngày nữa con sẽ tiến cung sao?"
" đúng vậy, nhưng con bây giờ như vậy ta không biết phải làm thế nào nữa"
" vậy là ngày mai đúng chứ?"
" ừa"
" con làm xong rồi" đặt rìu xuống
" x-xong rồi sao!?" bất ngờ
" việc này có vẻ dễ"
" dễ sao!?"
" con đi dạo một chút được chứ?"
" được, nhưng đi một mình ổn không?"
" không sao đâu"
Tôi đi ra ngoài mọi thứ thật xa lạ, tôi đi dạo quanh đây sẵn tiện để biết đường nơi này lun.
[Nhìn quanh] *có nhiều thứ lạ quá...*
" CƯỚP!!"
Đột nhiên có một người la toáng lên khiến tôi giật mình, nhìn kỹ thì biết tên cướp đang chạy thẳng về phía mình. Tôi đứng ra cản, thấy tôi đứng vậy hắn rút trong người ra một thanh đao. Tôi đã từng học Kungfu, Karate, Judo nên việc quật một người nào đó rất dễ dàng đối với tôi
" giữa ban ngày thế này mà dám lộng hành hả!!" giật túi tiền lại
" ngươi đợi đó!!" chạy đi
" của cô đây" đưa túi tiền
" đa tạ ân nhân đã giúp đỡ!"
[Chạy đến] " chủ nhân!! Có...có lấy lại được ngân lượng không?"
" ân nhân này đã giúp ta"
" không có gì đâu, lần sau mong cô đi đứng cẩn thận" quay đi
" ân nhân!!"
" có chuyện gì sao?"
" ân nhân đã giúp ta lấy lại túi ngân lượng này, mà ta lại không mang đủ ngân lượng để đáp lễ. Ân nhân có thể cho ta biết tên của người không?"
" ta tên Đỗ Toa...Mỹ Đỗ Toa" cô cười nhẹ rồi quay người đi về nhà
" Đỗ Toa sao...tên thật sự rất đẹp" cười
" chủ nhân, chúng ta nên mua đồ rồi về thành nhanh đi. Ở ngoài này nô tỳ sợ lại có chuyện"
" ta biết rồi" quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top