Chap 14
" Nhìn gần thế này...cô thật sự rất đẹp" cười
*Ch-Chuyện gì nữa đây///!!* " Cả ngày hôm nay người hành xử rất kìa lạ, có chuyện gì vậy?"
" Không có..."
Đỗ Toa đột ngột hôn Tư Duệ, Tư Duệ mở to mắt nhìn Đỗ Toa. Ngày hôm nay cô đã môi chạm môi với Đỗ Toa rất nhiều còn nhiều hơn cả với Hoàng Thượng nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng cứ như một nụ hôn phớt lờ nhưng đầy khiêu khích, tình cảm của cô đối Đỗ Toa cứ như xe không phanh vậy đó, nó cứ thế mà thẳng tiến đến tim cô mà không có bất kì trở ngại nào. Cô thật sự không thể hiểu nổi, cô chuẩn bị đẩy Đỗ Toa ra thì đột ngột nụ hôn trở nên thô bạo hơn, lưỡi Đỗ Toa đã luồn vào trong khoang miệng chơi đùa với lưỡi của cô. Cảm giác kích thích ập tới, nhưng lần này nhận thức của cô vẫn còn cho nên cô lấy hết sức bình sinh còn lại mà đẩy Đỗ Toa ra. Cô nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, cằm lấy áo choàng và chạy ra ngoài, để Đỗ Toa lại một mình trong đấy. Đỗ Toa bị đẩy có chút bất ngờ, cô hít một hơi rồi ngã người xuống nước
*Mình...đang làm cái quái gì vậy*
Tư Duệ chạy thẳng về phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại, cô ngồi xuống chiếc giường thân thuộc của mình
*Mình đã đẩy Đỗ Toa ra mà không nghĩ bất kỳ điều gì* " Tại sao lại như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ!"
Sau lần đó Tư Duệ và Đỗ Toa có một sự xa cách không hề nhẹ, mọi người nhìn vào đều biết giữa hai người chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra
" Chủ nhân, người và Đỗ Toa...đã có chuyện gì xảy ra sao?" An Nhi hỏi
" Không có" Tư Duệ thẳng thắn đáp
" Nô tì thấy hai người dạo gần đây rất lạ"
" Không có chuyện gì xảy ra đâu, người đừng quá lo lắng"
" Vâng"
An Nhi thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng vì thân phận không cho phép cô đi sâu hơn nên cô cũng im lặng. Sau ngày đó Tư Duệ không vui vẻ gì mấy, ngay cả khi trò chuyện cùng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu...cô cũng không cảm thấy vui, không lẽ lời mà An Nhi nói trước đó...cô đã thay đổi rồi sao?
Còn bên phía Đỗ Toa cũng không khá cho mấy, cô suốt ngày chỉ đi lòng vòng trong cung, hết chổ này đến chổ nọ nhưng lại kết nghĩa thêm một người. Người đó là Quách Hàn Lâm là một người của Thị Vệ Sở, võ công cao cường.
Hai người, Tư Duệ và Đỗ Toa đều muốn gặp nhau, nhưng gặp rồi thì biết phải nói gì đây? Điều này tiếp diễn cho đến 1 tháng sau đó
" Chủ nhân!?" Thập Tứ chạy vào
" Có chuyện gì vậy?"
" Đỗ Toa...muội ấy..." Thở dốc
Nghe cách nói của Thập Tứ thì cô biết đã có chuyện gì xảy ra với Đỗ Toa rồi
" Đỗ Toa làm sao!?" Tư Duệ nắm chặc lấy vai của Thập Tứ
" Bên Thị vệ sở vừa thông báo là có một thị nữ trong cung mất tích...và người đó là Đỗ Toa!!"
Tư Duệ lập tức chạy thẳng đến Thị vệ sở còn không để Thập Tứ và An Nhi kịp phản ứng
" Đông Ph...."
" Thị nữ mất tích đó, các ngươi đã tìm được chưa!?"
Cô hỏi dồn dập khiến thị vệ đó không kịp trở lời, lúc đó có một thị vệ bước lên và trấn an Tư Duệ lại và kéo cô sang một góc nói chuyện
" Đông Phi, hạ thần vẫn chưa tìm được Đỗ Toa muội muội"
" Đã mất tích được bao lâu rồi?" Tư Duệ cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi
" 3 ngày trước thưa Đông Phi"
" 3 ngày trước..."
" Đông Phi người có thể cho hạ thần được hỏi người vài câu không?"
" Ta không rãnh"
Tư Duệ ngoảnh mặt lại chuẩn bị đi thì thị vê kia nói
" Hạ thần là Quách Hàn Lâm là huynh muội kết nghĩa của Đỗ Toa 1 tháng trước"
[Khựng lại] *1 tháng trước...* " Sang cung của ta rồi hẳn nói"
" Tuân lệnh"
Hai người đi về Đông Minh Cung, vừa về đến nơi, Tư Duệ không để Hàn Lâm được ngồi mà vào thẳng vấn đề
" Quan hệ giữa người vag Đỗ Toa rốt cuộc là gì?"
Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Lâm khiến cậu ta có chút sợ
" Hạ thần và Đỗ Toa chỉ là huynh muội kết nghĩa, không có mối quan hệ nào khác. Hạ thần có thể hỏi Đông Phi, 1 tháng trước người và Đỗ Toa có xảy ra chuyện gì không?"
" Ta...cũng có một chút chuyện"
" Khoảng 5 ngày trước muội ấy có hỏi hạ thần là có biết hoa mọc ở đâu không"
" Hoa .....?"
" Chủ nhân, Lưu thái y có chuyện cần gặp người" An Nhi đi vào
" Cho Thái Y vào đi"
" Đông Phi nương nương...Đỗ Toa muội ấy đã trở về chưa?" Lưu Thái Y hỏi
" Vẫn chưa" lắc đầu
" Vi thần có chuyện này cần phải nói nương nương nghe"
" Chuyện gì?"
" Về bệnh của người..."
" Ngươi kể bệnh của ta cho Đỗ Toa nghe?" Nhăn mày
" Vi thần...chỉ là thần thấy muội ấy rất quan tâm nương nương...cho nên..."
" Không phải ta đã dặn ngươi là không được nói cho Đỗ Toa nghe sao"
" Vi thần có tội!"
" Ngươi đã nói gì?"
" Thần chỉ nói là dạo gần đây nương nương có chút phiền muộn và có một chút căng thẳng nó gây ra tình trạng buồn ăn và mất ngủ. Muội ấy có hỏi thần là có cách nào giảm tình trạng đấy không"
" Và ngươi đã nói gì?"
" Có một loại hoa có thể làm giảm các triệu chứng đó, nhưng nó mọc trong rừng và rất khó có thể tìm ra nó. Vi thần nghĩ...muội ấy đã đi vào rừng để tìm nó..."
" Cái gì!? Ngươi nghĩ làm sao mà kể cho Đỗ Toa nghe hả!"
" Vi thần có tội!"
" Bây giờ ta không thể suất cung được...phải làm sao đây!"
" Cứ để cho hạ thần lo!"
" Hàn Lâm..."
" ngày mai hạ thần có nhiệm vụ suất cung ra ngoài xem bá tánh như thế nào, thần có thể sử dụng một chút thời gian để đi tìm muội ấy"
" Được, Thập Tứ ngày mai đi theo Hàn Lâm xuất cung đi tìm Đỗ Toa"
" Tuân lệnh" Thập Tứ nói
" Bây giờ các ngươi lui hết đi, ta cần một mình để suy nghĩ"
Mọi người gật đầu rồi đi ra ngoài, An Nhi cũng thế. Tư Duệ một mình trong phòng, cảm xúc rối bời, vừa lo lắng bất an vừa sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với người con gái của mình, nếu có chuyện gì xảy ra với Đỗ Toa...chắc cô không sống nổi mất. Thoáng chốc đã sang ngày hôm sau, cả đêm qua cô không tài nào ngủ được cứ trằn trọc mãi, mãi mê lo suy nghĩ cô không để ý có người tiến vào Đông Minh Cung
" Chủ nhân...Chủ nhân!!"
" Chuyện gì An Nhi?" Tư Duệ giật mình
" Uyển Tần đến tìm người"
" Dạo gần đây thấy sắc mặt của tỷ không tốt, có chuyện gì sao?" Thư Di đi vào
[Thở dài] " Cũng có một chút chuyện nên tậm trạng không được tốt"
" Có chuyện gì xảy ra sao tỷ?"
" Đỗ Toa mất tích được 4 ngày rồi, vẫn chưa có tung tích gì"
" Muội lo quá, không biết có chuyện gì nữa"
" Ta còn lo hơn cả muội đây" thở dài
" Chủ nhân Thái Hậu và Hoàng Thượng đến tìm người"
" Cả hai người sao!?" bất ngờ
" Vâng"
*Họ đến đây làm gì?* thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top