Chap 13

Sáng hôm sau Hoàng Thượng đến thăm Đông Minh Cung

" Nô tì bái kiến Hoàng Thượng" An Nhi hành lễ

" Miễn lễ, Đông Phi đâu rồi?"

" Chủ nhân vẫn còn ngủ thưa Hoàng Thượng"

" Giờ này vẫn còn ngủ sao?"

" Vâng"

" Để ta vào phòng gọi nàng ấy dậy"

An Nhi đi theo Hoàng Thượng vào phòng Tư Duệ, trong lúc đó Tư Duệ vẫn còn ngủ ngon lành

" Đông Phi, sáng rồi" [Kéo chăn ra] " a-ai đây!?"

" Ưmm..."

Tư Duệ lấy tay kéo chăn lên lại rồi nép sát vào người Đỗ Toa

" Hoàng Thượng bớt giận! Chuyện này không như người nghĩ đâu" An Nhi nói

" Chuyện gì vậy An Nhi...ồn quá!" Tư Duệ từ từ ngồi dậy

" Chủ nhân"

" Đông Phi! Chuyện này là sao?"

Cô mới ngủ dậy vẫn chưa kịp định hình được mọi chuyện xung quanh thì Hoàng Thượng hỏi cô

" Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã ồn ào thế này rồi?"

Đỗ Toa ngồi dậy, tựa cằm lên vai Tư Duệ. Theo quán tính Tuệ Phi định quanh sang nhìn thì môi chạm vào má Đỗ Toa một cái khiến cô tỉnh ngủ hẳn

" Đỗ Toa!"

" Đông Phi!!"

Bây giờ cô mới thực sự mới để ý đến Hoàng Thượng

" Hoàng Thượng...mới sáng sớm sao Hoàng Thượng đến cung của thiếp vậy?"

" Đông Phi, tên này là tên nào!!" chỉ Đỗ Toa

" Đây là Đỗ Toa, người đã từng cùng thiếp đi đến Dưỡng Tâm Điện để gặp người"

" Sao nàng và cô ta ngủ cùng?"

" Ủa? Không phải hôm qua ta ngủ trên bàn sao, sao giờ lại...."

" Tại tối dậy thấy cô ngủ không được thoải mái nên ta đưa cô lên giường nằm"

" Vậy à...Mà người khỏe chưa?" [rờ trán Đỗ Toa]

Mùi hương âu yếm của hai người tỏa ra khắp phòng khiến người nhìn cảm ghen tị, ngay cả khi Đỗ Toa là con gái thì Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh này cung không giữ được cơn ghen

" hai ngươi tình tứ xong chưa! Tư Duệ, trẫm qua đây có có chuyện bàn với nàng"

" Vậy Hoàng Thượng đợi thiếp một chút"

Tư Duệ cùng Hoàng Thượng đi ra khỏi phòng, Tư Duệ đi vào phòng tắm vscn còn Đỗ Toa hình như vẫn còn buồn ngủ nên ngủ tiếp rồi. Hoàng Thượng và Tư Duệ bàn một số công việc với nhau sau đó Hoàng Thượng về cung, Tư Duệ đi lại vào phòng

" Dậy đi, sáng rọi đến tận mông rồi" Tư Duệ kéo chăn ra

" Ưmmm...một chút nữa đi" Đỗ Toa kéo chăn lên lại

" Ngươi biết bây giờ là canh thứ bao nhiêu không mà ngủ hả?"

Không có động tĩnh gì, Tư Duệ định kéo chăn ra lần nữ thì bị Đỗ Toa kéo thẳng lên giường

" Ng-Ngươi làm gì vậy!?"

" Tư Duệ..."

Nghe Đỗ Toa gọi tên cô mà nổi hết cả da gà, âm sắc nhẹ nhàng, ấm áp. Lần đầu có người gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như vậy

" Ngươi vẫn chưa hết sốt sao?"

Đỗ Toa choàng tay qua eo Tư Duệ kéo cô lại gần mình

" Tư Duệ...cô thơm quá"

Đỗ Toa ngửi lấy phần cổ của Tư Duệ khiến cô có chút nhột

" Nh-Nhột....Đỗ Toa nhột quá!"

Cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Đỗ Toa nhưng lý trí lại đi ngược với hành động, những cái ôm những cái chạm của Đỗ Toa rất nhẹ nhàng và thoải mái, cô không hề có một chút ác cảm gì với chuyện này, nếu không bỏ ra sớm, thì cô sẽ nghiện mất

" Đỗ Toa bỏ ta ra!"

Cô xoay người lại dung tay đẩy Đỗ Toa ra, nhưng cô không biết rằng cái xoay người của mình càng khiến cô gần với người con gái ấy hơn. Sức đẩy của cô không hề làm Đỗ Toa di chuyển lại càng khiến Đỗ Toa ép sát vào cô hơn, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Đỗ Toa đang phà vào cổ của mình. Trong tình cảnh này sức lực của cô hoàn toàn mất hết ngay cả muốn la lên cho An Nhi biết thì môi đã bị ai đó chiếm lấy. Cô mở to mắt nhìn Đỗ Toa...Đỗ Toa đang...đang hôn cô!? Lưỡi Đỗ Toa luồn vào trong khoang miệng Tư Duệ nhẹ nhàng chơi đùa với lưỡi của nàng. Muốn đẩy Đỗ Toa ra nhưng 2 tay dường như đã bị đôi môi ấy hút hết sức lực. Lần đâu tiên cô bị một nữ nhân hôn...cũng là lần đầu tiên có người hôn cô mức không biết trời trăng mây đất gì nữa. Tại sao nụ hôn của Hoàng Thượng và Đỗ Toa...lại khác nhau như vậy?

Dòng suy nghĩ vừa dứt thì đôi môi ấy cũng rời xa môi cô để lại khoảng không giữa hai người là sợi chỉ trắng khiến ai nhìn vào cũng phải ngượng ngùng. Đỗ Toa mắt nhắm mắt mở nhìn Tư Duệ tay chạm vào má cô rồi cười, nụ cười ôn nhu làm cho Tư Duệ có cảm giác ấm áp đến là thường, sau đó Đỗ Toa cũng nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Nhìn thấy vậy Tư Duệ cũng không biết làm gì ngoài ngắm nhìn Đỗ Toa và ngủ lúc nào không hay. Cho đến gần trưa An Nhi đi vào kêu cô và Đỗ Toa dậy

" Chủ nhân, hôm nay người ngủ nhiều hơn thường ngày"

" Tối qua ta làm việc hơi trễ"

" Người phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ"

" Ta biết rồi"

" Dạo này nô tì thấy một sự thay đổi nhẹ ở chủ nhân"

" Thay đổi? Ta sao?"

" Vâng"

" Chổ nào?"

" Chỉ là trực giác của nô tì thôi"

" Vậy à..." *mình...thay đổi sao*

" Tư Duệ, dọn bàn nào, đồ ăn lên này" Đỗ Toa mang đồ ăn lên

" Chỉ có hai người ăn mà người làm chi nhiều vậy?" dọn đống sách trên bàn

" Không phải ta nói rồi sao? Ta nhìn cô gầy thế này chắc chắn là thiếu chất dinh dưỡng, nên sáng hôm qua ta có xuất cung mua vài thứ và hái một ít rau về nấu cho cô"

" Chính vì thế nên ngươi mới bị bệnh đấy, cái con nha đầu ngốc này!" Tư Duệ gõ nhẹ vào đầu Đỗ Toa

" Biết rồi mà, ta dọn lên xong rồi đấy, cô ăn đi"

" Ngươi và An Nhi ngồi xuống ăn với ta, một mình ta không thể ăn hết được đâu"

" Được thôi" Đỗ Toa ngồi xuống

" An Nhi sẽ ăn sau"

" Ngồi xuống đi, đây là lệnh" Tư Duệ nói

" T-Tuân lệnh"

Thế là ba ngươi có một buổi trưa vui vẻ với nhau. Đến tối Tư Duệ và Đỗ Toa tắm cùng nhau, vì Tư Duệ sợ Đỗ Toa vẫn còn bệnh, lỡ như có chuyện gì thì ai biết được nên cô xung phong tắm cùng

" Ta không sao rồi mà" Đỗ Toa nói

" Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, ta cũng không quen tắm cùng người khác nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ" Tư Duệ nói

" Ể"

Đỗ Toa cởi đồ ra, rồi bước vào bồn tắm tiếp theo là Tư Duệ. Hai người ngồi ở hai đầu bồn tắm, bầu không khí rơi vào im lặng. Đỗ Toa tựa thái dương vào tay chống, ánh mắt mơ màng nhìn Tư Duệ. Vì hơi nước nóng bốc lên nên Tư Duệ không nhìn rõ mặt Đỗ Toa, nhưng vẫn biết Đỗ Toa đang nhìn mình. Sao bây giờ...Đỗ Toa lại đẹp như vậy? Một dòng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu cô. Cô nhìn xuống cổ Đỗ Toa tiếp đến là xương quai xanh. Xương quai xanh của Đỗ Toa hiện rất rõ, chỉ mới nhìn như vậy thôi trong cô bỗng bùng lên một thứ gì đó.

" Tư Duệ"

Bỗng dưng Đỗ Toa gọi tên cô, cô ngước lên nhìn thấy thấy gương mặt của Đỗ Toa rất gần với mình

" Ng-Ngươi làm gì vậy!" lùi về

[Chạm vào mặt Tư Duệ] " Cô biết không..."

" Biết cái gì chứ!" né tránh

" Nhìn gần thế này...cô thật sự rất đẹp" cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top