Chap 10
Ngày hôm sau Tư Duệ lại đến Ngự hoa viên chơi với Ung Thừa
[Nhị hoàng tử nhìn thấy Tư Duệ đã chạy lại ôm] " di nương!"
[Vốn muốn ôm hắn, nhưng lại sửng sờ trước mùi hương] " Ung Thừa, sao trên người con lại có mùi cay nống của bạc hà? [Nhăn mày] " Đây là...thuốc diệt kiến?"
[Cúi đầu ngửi] " không có, di nương ta ngửi không thấy"
[Nhìn về hướng cung nữ bên cạnh] " Hoàng Hậu nương nương mang trang phục của Nhị hoàng tử đưa cho các ngươi quản lí, các ngươi hời hợt như vậy sao? Xem ra bổn cung phải dạy dỗ các ngươi rồi"
[Nhị hoàng tử kéo tay áo của Tư Duệ] " không sao rồi. Di nương mùi này không ngửi được cũng không sao, húng ta đi cho mèo ăn"
" Thôi được rồi" [nhìn về hướng cung nữ] " Lần này là do Nhị hoàng tử cầu xin cho các người, lần sau cẩn thận hơn nếu không bốn cùng sẽ không bỏ qua"
Đi theo Ung Thừa cho mèo ăn. Hôm nay thấy con mèo đi khập khiễng, cô định đi lại xem con mèo có bị thương không thì nó đột nhiên chạy đến chỗ của Ung Thừa
" Ung Thừa, cẩn thận!"
" cẩn thận!!"
Đỗ Toa tiến lên bảo vệ 2 người, mèo con bị đuổi đi, loạng choạng đi trên mặt đất
" hai người không sao chứ?"
Ung Thừa còn nhỏ, đã ngất vì cú sốc. Cô kêu Đỗ Toa thu dọn hiện trường rồi mang Nhị hoàng tử về Quang Ninh Cung
Tại Đông Minh Cung
" Lưu thái y kiểm tra con mèo có phát hiện gì không?" Tư Duệ hỏi
" bẩm nương nương, mèo vốn không có gì kì lạ. Nhưng vi thần tìm thấy những viên đá này trên người nó. Còn nữa, móng vuốt của nó có thứ gì đó, lỡ như bị cào trúng hậu quả sẽ khôn lường"
[Siết chặt tay lại] " những người này rốt cuộc muốn làm gì Ung Thừa! Nhưng Lưu Thái Y, mèo con sau đột nhiên tấn công Nhị hoàng tử vậy?"
" Vi thần thực sự không biết. Có lẽ con mèo này ban đầu được nuôi để tấn công người khác, hoặc có thể mèo bị kích động nên mới tấn công"
[Xoa thái dương] " được rồi, đa tạ Lưu thái y. Sau này có chuyện gì ta sẽ nhờ An Nhi để tìm người"
[An Nhi sau khi tiễn thái y thì nói] " hôm nay thật kỳ lạ. Nếu nhị hoàng tử thật sự bị con mèo tấn công, chủ nhân ở tại đó, lỡ như..."
" ta bị thương cũng không sao, Ung Thừa không bị gì là may rồi"
" những viên đá này...hình như ta đã nhìn thấy nó trên móng Tuệ Phi" Đỗ Toa nói
[Ngồi dậy] " được rồi, đến Cảnh Nhân Cung 1 chuyến. Náo loạn một phen, bổn cung muốn xem Cao Như Ngọc có lộ gì không"
Tại Cảnh Nhân Cung
[Tuệ Phi nằm trên giường] " ngươi thật có lòng, nay lại đến Cảnh Nhân Cung thăm bổn cung?"
" tuy nói lần trước Tuệ Phi bụng làm dạ chịu, khiến bản thân không thể sinh con, nhưng bổn cung vì tình nghĩa nên đến thăm ngươi"
[Tức đến run rẩy] " Tư Duệ! Ngươi...nếu không phải là ngươi, bổn cung sẽ không thành ra như vậy! Văn Trúc, tiễn khách!"
" Tuệ Phi vội vàng đuổi bổn cung, có phải đã làm chuyện gì không đúng không? Sợ sẽ lộ chân tướng? Hôn nay ở Ngự hoa viên, chuyện bổn cung và Nhị hoàng tử vị tấn công..."
[Mặt mũi tối sầm] " Người đừng có mà vu khống người khác!"
[Đi lại giường] " Bổn cung chỉ muốn hỏi Tuệ Phi có từng nghe qua không" [sờ bộ móng của Tuệ Phi] " Tuệ Phi yên tâm, bổn cung biết ngươi gần đây đang dưỡng bệnh"
[Thở một hơi dài] " bổn cung chưa từng ra ngoài, người của Cảnh Nhân Cung có thể làm chứng. Bổn cung không hề viết chuyện ngươi và Nhị hoàng tử bị tấn công"
" vậy Tuệ Phi nghỉ ngơi đi, rãnh rỗi ta sẽ đến thăm ngươi"
Ra ngoài
" chủ nhân sao lại đi rồi? Không phải còn phải hỏi chuyện móng tay sao?" An Nhi nói nhỏ
Cô thấy Văn Trúc vội vã đi ra, cô nặc kệ. Định về Đông Minh Cung, vừa đến khúc cua thì nghe tiếng hai cung nữ đang trò chuyện
" tỷ tỷ không sao chứ? Văn Trúc thật đáng ghét, đụng vài tỷ mà không thèm nói lời nào" Cung nữ A nói
" cô ta là cung nữ của Tuệ Phi, chúng ta đừng động vào, chỉ theo dõi thôi" Cung nữ B nói
" nhưng sắc mặt cô ta thật khó coi, không biết Tuệ Phi lại có chuyện gì nữa"
Hai cung nữ đi xa dần, Tư Duệ từ từ bước ra, nghĩ về lời nói ban nãy, dặn dò An Nhi
" ngươi mau đi theo Văn Trúc xem cô ta đi đây. Còn nữa, phái Thập Tứ đi điều tra áo của Nhị hoàng tử đã qua tat những ai"
" tuân lệnh"
" Đỗ Toa, gọi Lưu thái y qua Đông Minh Cung cho ta"
" ta biết rồi"
[Nhìn Văn Trúc rảo bước đi] " bổn cung thấy sắp có manh mối kẻ chủ mưu rồi"
Tại Đông Minh Cung
" không biết nương nương cho gọi thần là có chuyện gì?"
" bổn cung muốn hỏi Nhược thái y, con mèo có phải dị ứng với mùi bạc hà?"
" thì ra là vậy! Thưa nương nương, vi thần biết một vật trong dân gian tên là Miêu Bạc Hà. Mèo bị Miêu Bạc Hà kích thích sẽ tấn công người khác"
" bổn cung biết rồi, đa tạ Lưu thái y"
Sau khi Lưu thái y đi, thì An Nhi đi vào
" bẩm chủ nhân, An Nhi khi nãy đi theo Văn Trúc, thấy cô ta đi đến Dực Khôn Cung"
" thưa chủ nhân, người phụ trách y phục của Nhị hoàng tử trong Dịch Đình Cung đều là người cảu Hoàng Hậu. Nhưng 2 hôm nay Văn Trúc của Cảnh Nhân Cung cũng đi đến Dịch Đình Cung"
" thì ra là thế, một liên hoàn kế đầy nham hiểm"
" ngươi cũng hiểu mọi chuyện rồi sao Đỗ Toa?"
" chuyện này quá dễ để nhận ra. Trước tiên là đặt lá Miêu Bạc Hà vào trong túi áo của Nhị hoàng tử, kích động con mèo tấn công Ung Thừa. Và trên móng của nó có gì đó, nếu cào trúng họ sẽ đạt được mục đích"
" rất chính xác" Tư Duệ cười
" vậy chuyện này là do Tuệ Phi gây nên? Từ viên đá trên móng tay đến Văn Trúc chạm vào áo của Nhị hoàng tử đều là do Tuệ Phi nhúng tay vào" An Nhi nói
" Cao Như Ngọc có thể tham gia, nhưng người ra tay không phải cô ta" Đỗ Toa nói
" tất cả bằng chứng đều nhắm vào Cao Như Ngọc. Nếu là cô ta làm, cô ta phải nhanh xóa sạch chứng cứ"
" nếu không phải là Tuệ Phi, thì ai là kẻ đã làm nên chuyện đó?" Thập Tứ và An Nhi thắc mắc
" Thuần Tần Tô Ánh Tuyết"
Cả Đỗ Toa và Tư Duệ nói cùng một lúc, gương mặt cả hai đều hiện lên một sự thích thú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top