TÌNH YÊU MÙA THU

Hoàng Hậu quỳ lạy trước cửa Điện Quan Âm nghiêm trang cầu lễ. Bà đã gần ngưỡng ba mươi rồi nhưng chỉ mới có một vị a ca, thật khiến người đời hối thúc. Vị Hoàng Hậu này từ lâu luôn trong ngóng mình có tin vui, hằng ngày sai Thái Y sắt nhiều than thuốc thụ thai uống trong mấy năm liền nhưng vô tác dụng ngược lại thân thể ngày một điêu tàn, nhan sắc héo mòn dần theo thời gian .

"Nương Nương, thuốc đã được dâng đến"

Chén thuốc đen óng ánh trong thật kinh làm sao. Vị đắng lan tỏa từ trong khoang miệng ấm nóng xuống cổ họng khiến ta muốn nôn mọi thứ ra tức khắc. "Khó uống" là cảm nhận đầu tiên của bà. Đại A Ca và Nhị Công Chúa đến thỉnh an nhìn thấy chén thuốc mà không khỏi rợn người, ngạch nương quả thật đã rất có ham muốn.

  Hoàng Thượng bãi triều xong lại bãi giá đến cung  Liên Phi nghỉ ngơi làm bao nhiêu vị phi tần trong cung ghen tức không nói lên được lời nào. Nhưng, dù được sủng ái đến đâu chỉ cần một trong vị phi tử trong cung có được hỷ thì Bạch Liên cũng khó lòng được yên ổn trong cung cấm này.

    Linh Quý Nhân vừa hạ sinh được Tam Công Chúa không lâu liền ngay lập tức có hỷ, tin này làm cả Hậu Cung nhốn nháo cả lên. Người mang khăn ấm, người mang y phục đến cung nhiều vô số kể. Hoàng Thượng cũng đã biết tin này, người lẳng lặng nhìn Liên Phi đang say sưa tập vẽ mà trong lòng nổi lên cổ hối hận, tội lỗi.

Dù biết đã nhận ra nhau, dù biết tình cảm vẫn còn đó nhưng thân là nam nhi mãi không thể sinh con được, đó là lẽ đương nhiên. Bạch Liên chẳng qua là một chú chim nhỏ bé trong lồng ngày ngày hót vang mua vui cho chủ mà thôi. Cậu không thể tự do như ngày trước, dành lấy anh cho riêng mình được; giờ đây thân phận của cậu là một người vợ lẽ không phải chính thống vậy cậu có tư cách gì để đứng lên tuyên bố với toàn dân đây là người của tôi?

   Liên Phi mang theo hai tấm vải lụa quý giá đến làm quà tặng Linh Quý Nhân, thấy Liên Phi mọi hoạt động như dừng hẳn. Lại là cái ánh mắt này , họ luôn như thế khi thấy ta - đố kỵ, chán ghét hiện sâu trong đôi mắt họ. Thậm chí những tấm vải kia mới đó mà đã thấm đẫm bùn đất, từng sợi tơ bay tứ tung trong không gian; tiếng nói chế giễu vang lên kèm theo điệu cười khinh thường một kẻ âm dương không rõ như y.
  Phút chốc đôi mắt ta biến thành một mảnh đêm lạnh lẽo, từng kẻ từng kẻ phải câm nín khi thấy đôi môi ta nở một nụ cười "hiền dịu". Nhặt từng sợi tơ vương trên đất, ta nhẹ nhàng buông lời :

"Họ thích xem trò cười vậy ta cho họ xem, tên nào vừa nãy xé từng tấm vải này lôi ra đánh đ.ế.n c.h.ế.t. Tên nào khi nãy cười vô ý vô tứ vả miệng trăm cái, ngày ngày đứng trước cung của chủ tử khóc ba canh giờ "

Mặt mày tái mét trong thật buồn cười làm sao, nhưng ta không rảnh đứng đây xem họ diễn hài chủ tử - nô tài. Ta nhắc nhở vài câu với Linh Quý Nhân rồi rời đi. Bạch Liên ta hiền cũng tùy lúc, không phải lúc nào cũng nhẫn nhịn làm trò cười cho thiên hạ xem. Lòng ta nhẹ hơn đôi phần nhưng cảm giác lo lắng mất đi người thương vẫn còn hiện hữu . Ta phải làm sao đây?
Hoàng Thượng đang dùng điểm tâm bên hồ sen, gương mặt thoáng chốc mệt mỏi. Phải chăng là làm việc quá sức? Ta liều mình đến hành lễ, gợi ý múa vui giúp người giải tỏa song mới hỏi chuyện. Đối với ta dù trong thân phận nào, ở đâu thì vẫn là tình yêu của người. Không có lí do gì để dấu người thương của mình những chuyện không đáng được

"Hoàng Hậu biết tin Linh Quý Nhân có mang liền vội chạy đến báo tin mừng , Tra Tần nghe tin mặt mày tỏ ý không vui, thái độ cộc cằn không đúng mực. Quan lại báo tin ta sắp có một khắc tinh đối mặt … "

Ta không biết nên đáp lại thế nào đành im lặng nhìn mặt hồ đang tung tóe những giọt nước óng ánh. Đàn cá kia như đang vui mừng cho cả Hậu Cung có thêm nhi tử mà nhảy múa không ngừng, thế mà "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Dù trước mắt là trăm hoa đua nở hay ngàn mỹ nhân vung tay múa may ánh mắt của Hoàng thượng vẫn không thay đổi, một ánh mắt một tâm trạng đau buồn - khó chịu.

  Mười tháng trôi qua thật yên bình làm sao, Linh Quý Nhân có mang người khó chịu được chuyển đến khu Mộc Lan mát mẻ hoa thơm vật lạ tha hồ thả hồn theo mây. Mẫu thân của Linh Quý Nhân theo người dân địa phương gọi là một Tú Bà, gương mặt không mấy phần phúc hậu nhưng cha của nàng lại làm việc được cho triều đình nên xem như cũng có công lao tuyển nàng vào cung. Ghen tức vì con gái mất quyền sủng hạnh, bà mẹ nhân lúc con có hỷ mà quyết vào cung xem mặt kẻ đã tước đi cơ hội của con mình .

Bạch Liên tươi như đóa sen nở rộ chơi đàn làm ngất ngây cả Dưỡng Tâm Điện, lúc ta trở ra liền gặp cụ bà. Hành lễ theo đúng chừng mực nhưng nhận lại chỉ là cái liết mắt như những kẻ khác đã trao cho ta. Không sao, miễn bà ta không làm gì đến thân thể ta, những việc đó ta không trách.
Từng con rối được tạo ra trong cung chỉ để trù ẻo ta, trò chơi hèn hạ và chính mẹ con Linh Quý Nhân đang dùng trò chơi đó chỉ để tiêu diệt ta. "Bạch Liên, ngươi chết đi" Đâm … đâm … và đâm, từng nhát từng nhát chí mạng vào chú rối trước mặt có dán tên của ta. Độc ác! Nhưng Bạch Liên ta không dễ để mẹ con bà bắt nạt đâu .
  
"Hoàng Thượng , thần bị oan Hoàng Thượng"

Khóc lóc cầu xin vị Hoàng Đế nghiêm trang ngồi trên ngai vàng tinh sảo, không chút huyết sắc nhìn chằm chằm vào người đàn bà tóc tai bù xù quỳ gối bên dưới. Ta là phận Phi nào dám ngồi gần đành để Hoàng Hậu mở lời dù biết trong ý nghĩ bà ta nửa lời là tốt còn lại chỉ toàn lời cỏ dại . Đừng hỏi vì sao người mẹ đáng kính của Linh Quý Nhân phải quỳ khóc trước mặt bệ hạ, nếu không nhờ cung nữ nhanh trí đi ngang qua vô tình nghe được bèn chạy về bẩm báo ta thì còn lâu những thứ dơ bẩn kia mới lộ diện.
  Linh Quý Nhân động thai sinh gấp, mẹ bị ban tội tử hình. Bi kịch ập đến khiến người cha ở quê nhà không kịp trở tay chỉ còn cách cuốn gói lên Kinh Thành xin tha cho vợ, tình nghĩa Phu Thê bao năm dù biết bà ta xấu tính ra sao cũng không thể ngó mặt làm ngơ. Hình ảnh người cha già quỳ trước cửa Điện khiến người khác phải mủi lòng buông lời trách móc mẹ con Linh Quý Nhân .Ta đến Điện theo chỉ đưa ông về An Hoa Điện dưỡng sức, còn về mẹ con ả ta ý chỉ đã đưa ra không thể rút chỉ có thể thuận theo lệnh mà thực hiện .

  Tiếng khóc đứa nhỏ vừa chào đời phát ra trong đêm khuya. Là một A Ca nhưng sao trong lại yếu ớt thế kia, vừa sinh ra đã bị đưa đi không được hưởng chút hơi ấm nào của người ngạch nương quả thật có hơi tàn nhẫn. Đứa trẻ với hơi thở yếu ớt , vừa sinh đã mắc bệnh lạ thái y không tìm ra được cách trị chỉ bèn cho thuốc giảm đau. Ngày theo ngày … một tháng sau đó vẫn là tiếng khóc nhưng là tiếng khóc của người mẹ mất con, Linh Quý Nhân mất đi Nhị A Ca mãi mãi. Hoàng Thượng cũng vì đau buồn mà không triệu thị tẩm bất kì phi tần nào, chỉ duy nhất Bạch Liên được phép đến an ủi ngài .

  Đừng nghĩ ta có thù với Linh Quý Nhân sẽ thù luôn đứa bé, ta quả thật rất yêu thích con nít. Ngay từ khi vừa sinh ra đứa bé đã rất sáng sủa nhưng tiếc thay thân thể lại quá yếu không thể vui vẻ chốn trần gian này. Ta không được làm mẹ nhưng ta phần nào hiểu được nỗi đau mất con của Linh Quý Nhân, nỗi đau thấm dần theo thời gian không đau xóa bỏ được chỉ có thể chôn cất nó sâu trong tim . 

  Tam công chúa nay cũng đã hơn một  tuổi rồi. Từ lúc Linh Quý Nhân có mang Hoàng Thượng đã ra lệnh cho người đưa Hoàng nữ sang cung Thái Hậu nuôi dạy, đứa bé có đôi mắt rất sáng và đặc biệt rất thông minh. Linh Quý Nhân thế nào lại không muốn nhận lại đứa bé? Cô ta cho rằng Hoàng Nữ là nguyên nhân khiến A Ca bị bệnh nặng sao!? Có người ngạch nương nào lại độc ác như thế không cơ chứ. Ngày đầu hạ sinh công chúa cô ta đã tỏ ý không vui, đây không phải thứ cô ta muốn. Người như cô ta không đáng làm ngạch nương tý nào.

Tiếng hô hét này trong quen thuộc làm sao . Cháy! Biển lửa bao phủ cung Linh Quý Nhân. Tiếng người la hét cầu cứu, tiếng người chỉ huy dập lửa ; một thảm họa ! Ngọn lửa thiêu đốt mọi vật người hòa vào ngọn lửa trở về với cát bụi. Chủ tử đã ra đi trong đêm tế một trăm ngày mất của A Ca . Đóa hồng gai đã lụi tàn

"Liệu ta sẽ như thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top