Duyên Nợ biệt ly
" Cậu ơi... cậu Quân đã đưa mợ ba về tới trước cổng rồi"
Anh khoác trên mình bộ complet đầy sang trọng, một tay cầm ô lớn tay còn lại nắm chặt đôi tay nhỏ bé của người phụ nữ bên cạnh. Dàn người nô nức đón dâu, không khí nhộn nhịp bao trùm cả xóm làng rộng lớn, nhưng sao chỉ có tôi là không vui nổi. Lặng lẽ nhìn anh từ phía sau mà trong lòng tôi vỡ vụn. Tôi muốn chạy tới đó, muốn giành lại anh từ tay cô ấy, muốn được anh ôm vào lòng vỗ về nhưng rồi việc tôi làm chỉ là trốn tránh. Tôi chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt với những bữa cơm vắng mặt vì lí do thấy mệt trong người. Tôi cũng chẳng dám khóc than vì ai sẽ hiểu và đồng cảm với tôi đây? Chẳng ai cả! Họ sẽ thấy thực kinh tởm khi hai tên đàn ông yêu nhau, hứa hẹn cùng nhau trăm điều. Anh rước tôi về mặc kệ những lời phản đối của bà con, họ hàng đã là sự thiệt thòi lớn cho anh rồi. Tôi không nên ích kỉ như vậy, cũng phải để anh sinh một đứa nhỏ nối dõi tông đường, làm tròn bổn phận của kẻ làm cháu, của người làm con.
Cô gái ấy chạc cỡ đôi mươi với đôi mắt nhẹ nhàng cùng nước da trắng hồng, thân người nhỏ bé như chỉ cần một cái ôm liền có thể bao bọc cả cô ấy vào bên trong.
Đêm xuống, giây phút này cũng đã đến! Tôi muốn thoát khỏi thực tại này, cái thực tại đầy nỗi đau của một người vợ phải chứng kiến giây phút chồng mình cưới thêm một người vợ khác, tận tay đưa người vợ bé ấy vào chung giường cùng chồng mình.
Ba tháng sau người vợ bé ấy báo tin mình đã có thai, cả gia đình chồng tôi ai cũng mừng ra mặt, kể cả anh ấy. Tôi lúc ấy như gục ngã hoàn toàn, dường như bên tai tôi không còn nghe thấy một thứ âm thanh nào khác nữa. Tôi chỉ có thể nhốt mình trong phòng mà khóc một trận thật lớn, tôi không biết mình nên vui cho chồng vì cuối cùng đứa con mà anh ấy mong mỏi cũng đã xuất hiện hay nên buồn cho chính tôi đây. Phận người làm vợ nhỏ bé lắm, làm gì có sự lựa chọn nào khác.
" Anh, giờ em đang có mang không tiện đi lại. Mà phòng em lại cách xa nhà chánh quá. Hổng mấy anh nói à cậu Hiếu nhường phòng của cậu lại cho em đi nha"
" Vợ đang có thai, mọi chuyện theo ý vợ"
" Y đâu có được vậy cậu mợ, mọi chuyện trong nhà là do ông bà quyết. Giờ cậu phải đợi ông bà về hỏi ý kiến đã chứ" - Con Út hầu trong nhà lên tiếng
" Nè nha, tao là tao thấy mày tài lanh tài lẹt lắm rồi đó nha, mày biết cái chi mà xen vào thấy mà ứa gan. Cút xuống nhà dưới cho tao"- mợ Ba nỗi cơn tam bành đáp trả
Trưa hôm ấy, trong giờ cơm.
" Dạ thưa cha, thưa má. Chuyện là em My đây đang có mang không tiện đi lại. Sẵn tiện con thấy phòng của Hiếu cũng thoáng mát, nên con định chuyển phòng My sang đó. Không biết ý của tía má thấy thế nào?"
Đôi đũa trên tay cậu rơi xuống đất, từ khi nào mà anh đã không thèm ngó ngàng đến cậu như vậy? Trước đây việc gì anh cũng sẽ hỏi qua ý kiến của cậu, giờ đây dù tình nghĩa nhạt nhòa nhưng cậu không nghĩ đến cả sự tôn trọng mà đối phương cũng cướp đi phũ phàng như vậy.
Muỗng canh nóng hỏi vừa ra khỏi tô canh không bao lâu liền như có lực nào đó hất mạnh tay cậu làm cả muỗng canh đổ cả lên người cô vợ bé kia. Cô ấy la lên một tiếng thất thanh rồi nhanh đưa mắt đầy nước nhìn về phía cậu:
" Cậu Hiếu, tui biết là cậu không ưa tui nhưng cậu đâu có cần phải độc ác như vậy. Phận đờn bà con gái tụi tui làm gì chịu được cái thứ nước nóng như này"
" Nè Hiếu, em đừng quấy nữa được không? Anh biết là em buồn nhưng nếu em không đồng ý nhường phòng em có thể nói anh một tiếng, việc gì phải hất nước lên người My như vậy? Em ấy đang có mang đó em biết không hả"
"Em... Em không có ý..."
Đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát tôi như vậy. Con tim tôi như bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ, miếng cơm đến miệng chan chứa đầy nghẹn uất trong lòng. Cha mẹ tôi đều đã không còn, tôi mang phận mồ côi từ bé giờ đây có muốn đi cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Ngoài kia liệu có ai chứa chấp con người của tôi đây?
Chẳng mấy chốc đồ đạc trong phòng của tôi đã bị hoán đổi, từ chiếc giường mà vợ chồng tôi đã từng nằm chung chăn gối nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi lẻ loi đơn độc. Bàn trang điểm, tủ quần áo dần dần được mang ra trả lại không gian đầy rộng rãi, thoáng mát cho căn phòng ấy. Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, một chiếc giường lớn đi cùng với bao vật dụng sang trọng, quyền quý lần lượt được đưa vào trong sắp xếp cẩn thận. Nhìn cô vợ bé đang vô cùng hài lòng ngồi ăn từng miếng trái cây được tụi người ở cắt gọt tỉ mỉ từng đường một rồi ánh mắt tôi lại dời sang phía người chồng mà tôi hết mực yêu thương, anh ấy mặt vẫn không một biểu hiện nhưng tôi biết anh ấy đang rất vui vì sự hiện diện của đứa bé. Anh không ngừng vuốt ve chiếc bụng đã nhô lên một chút của My, miệng nói răm rắp không ngừng nghỉ. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây.
Cái thai được năm tháng, anh có chuyến công tác xa phải rời nhà một thời gian. Ông bà phú hộ cũng bận việc. Giờ đây trong nhà chỉ còn lại mình cậu và cô ấy. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào mới bước về làm dâu nhưng tính tình đã không còn được ôn hòa như vậy
" Nè cậu Hiếu, cậu xuống bếp lấy tui ly nước"
" Tui đang mần công chiện, mợ khát thì có thể gọi thằng Tấn, con Út rót cho mợ"
" Tụi nó ở xa quá tui với không tới, đặng làm phiền cậu Hiếu rồi"
Tôi đi xuống bếp vừa hay gặp tụi người ở đang loay hoay cặm cụi bên bếp lửa. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đen như lọ nồi.
" Ủa cậu, dưới đây dơ lắm. Cậu cần gì nói tụi con tụi con làm cho"
" À tui xuống lấy ly nước. Mờ mọi người đang làm cái chi đó?"
" Dạ cậu, hổm bữa cậu Quân có mua con gà ác về dặn tụi con hầm canh cho mợ Ba ăn lấy sức"
" Dạ còn con thì cậu Quân dặn làm vài hủ mứt tắt để dành pha nước cho mợ ba"
Anh ấy chăm vợ khéo thật, tôi không biết nói gì thêm, chỉ đành " à.. ừ" vài tiếng rồi nhanh chóng lên phía trên nhà. Cô ấy một chân gác lên ghế, một chân tò teng, tay cầm cây dũa ngắm nghía bộ móng mới làm.
" Nước của cô đây"
Phụt!
" Nè cậu tính giết chết tui hay sao vậy hả? Nước nóng vầy ai mờ uống cho nổi. Lấy cho tui ly khác mau lên"
" Tôi còn mần rất nhiều việc, giờ tui đi trước. Mợ muốn gì cứ gọi tụi người ở nó mần cho"
Tôi vừa quay lưng đi liền nghe một tiếng choảng rất lớn. Từng mảnh vỡ rải khắp sàn nhà, cô ta không nói không rằng đưa cả hai chân trần xuống đất, máu dần tuôn ra. Tôi hốt hoảng định chạy lại đỡ liền bị đẩy ra lăn nhào xuống đất. Tôi vừa víu được tay vịnh liền nghe thấy tiếng xe chạy vào ngay trước cửa.
" Nè Hiếu cậu đang làm cái quái gì với My vậy hả?"
Cô ấy tự đẩy bản thân mình té xuống, mặt mũi tèm nhem. Tôi chưa định hình được chuyện gì liền hứng ngay cái tát giáng trời ngay bên má. Năm ngón tay của anh in đậm trên gương mặt nhỏ bé của tôi. Đôi mắt anh dần lộ ra tia lửa như muốn diệt trừ tôi ngay tức khắc.
Tụi người ở nghe có tiếng động lớn bèn chạy vội lên nhà trên đứng thành từng nhóm nhỏ mà ngóc đầu ra ngóng tình hình. Tôi nghe đâu đó có tiếng xì xầm:
" Cậu Hiếu với mợ ba lùm xùm hổm rày rồi. Từ cái hôm vừa được rước về mợ Ba đã không ưa gì cậu Hiếu, huống hồ chi giờ mợ đang có mang"
" Nói gì thì nói nhưng bây giờ người có quyền có thế nhất là mợ Ba, tội cậu Hiếu. Thân đờn ông không sanh được con"
Ở trên nhà, anh hung hăng nắm tóc cậu kéo đến bên My, bắt tôi dập đầu xin lỗi cô ấy. Còn bắt tôi phải dọn hết đống bừa bộn này. Còn anh, hai tay ẳm cô mợ ba vào phòng, không liếc nhìn lấy tôi một lần.
Giờ tối, tôi đang ngủ thì bị tiếng ồn bên ngoài phá giấc, ra là tụi người ở. Tụi nó gọi tôi lên nhà trên cho anh cùng ông,bà xử tội ban sáng, dù chuyện đó không phải do tôi làm nhưng giờ có nói gì cũng chẳng ai nghe tôi nữa cả.
" Thằng Hiếu lợi dụng lúc cả nhà đi vắng mà ra tay với vợ nhỏ của thằng Quân, làm con bé mém nữa là hư thai. Mày đã biết tội chưa?"- Bà gầm giọng, trừng mắt với tôi
Tôi vẫn im lặng, đầu cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, nghe bao tiếng mắng chửi từ anh. Cuối cùng anh đến bên tôi, nâng cằm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà lớn giọng: " Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng nghĩ tôi rước cậu về đây rồi cậu muốn mần gì thì mần. Những chuyện vô lương tâm của cậu tôi đều nắm hết trong tay. Liệu hồn mà sống đi"
" Thằng Hiếu phạm tội khó tha, nay ông phạt mày đêm nay chịu phạt 10 roi trước cổng chính, từ giờ chỉ được ngủ dưới nhà kho, ăn cơm chung với lũ người ở dưới bếp và phải quán xuyến mọi việc bếp núc trong nhà. Còn phải chăm lo cho con My thật tử tế, mày nghe rõ chưa?"
" Dạ"
Một roi, hai roi, ba roi... tờ mờ sáng tôi được đưa đến khu nhà kho của nhà Phú Ông. Nhà kho không ai dọn dẹp nên vô cùng bụi bặm, mạng nhệnh xung quanh các góc phòng. Con Út, thằng Tấn dìu tôi về phòng không quên lén mang theo chai thuốc giảm đau. Tụi nó cẩn thận băng bó vết thương bị miểng chai đâm vào hôm qua cho tôi, lại cẩn thận lau giúp tôi những vết máu còn xót lại trên người. Song mỗi đứa mỗi nơi làm công việc của mình.
Tôi đi xuống bếp dự tính nấu ăn trưa cho gia đình thì cô ta cũng bước xuống. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đắt thắng mà lên giọng: " Nay tui thèm chua, làm cho tui ly nước chanh. Nhớ làm luôn ít trái cây cho tui ăn giải khoay à"
" Nè cậu có nghe tui nói cái chi không đó?"
Tôi vẫn im lặng không đáp lại, anh dặn tôi phải nấu xong một bát yến chưng gừng trước giờ cơm. Tôi phải hoàn thành cho xong việc của mình nếu không muốn bị no đòn. Lưỡi dao sắt bén tạo ra từng sợi gừng mỏng trông rất đẹp mắt
"ahhhh"
Mọi người trong căn bếp nghe tiếng la thất thanh liền lặp tức quay lại. Lưỡi dao nằm ngay trên ngón tay của tôi, máu tươi dần chảy ra mang theo cái rát khôn nguôi. Vì thấytôi không trả lời mình nên mợ ba đã đẩy tôi làm cho đường cắt bị trật. Nhìn thấy máu, cô ấy làm vẻ mặt hốt hoảng rồi nhanh chóng bỏ đi.
" Tui hông biết gì hết, cậu nhớ làm cho tui ly chanh đi đó"
Con Út đứng ngoài sân vội chạy vào trong bếp. Nó luống cuống đi kiếm băng gạc cho tôi. Con Hợi, dì Năm đợi mợ Ba đi rồi cũng tụm lại xem xét vết thương cho tôi. Mọi người trong nhà dù không cùng máu mủ nhưng sống chết có nhau, đây mới gọi là một gia đình thật thụ.
Đêm nào tôi cũng có nhiệm vụ xoa bóp chân cho cô My. Đó là nghĩa vụ của người làm vợ lớn này. Tôi mang theo một thau nước lớn rửa chân cho cô. Không ngờ cô ấy lại đẩy tôi hất cả thau nước ấy lên người tôi chỉ vì thấy không thoải mái, vừa ý. Cùng lúc anh đi vào cô ấy vờ đưa tay ra đỡ tôi rồi tiếp tục trò cũ tự mình ngã xuống.
Anh với đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng về tôi giáng cho tôi hai bên má in đậm năm dấu tay đỏ chói. Tôi ôm mặt mình nước mắt giàn dụa nhìn anh ân cần đỡ người vợ bé đứng dậy. Anh nhẹ nhàng lấy khăn được để sẵn trên giường lau người cho cô ấy.
"Em có sao không?"
" Em hổng có sao hết á nhưng còn con của mình"
Anh nỗi cơn tam bành bước đến chỗ tôi đạp thẳng vào bụng tôi, không kiêng nể gì mà đá liên tiếp vào nó. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, từng cái đá của anh như mang theo toàn bộ sự tức giận, phải anh ghét tôi, anh khinh tôi. Khinh cái đứa mồ côi được anh rước về nhà.
" Tao đã nói rồi mà sao mày vẫn chứng nào tật nấy zậy hả? Tao đã nói không được chạm tới em My rồi mà, bộ mày bị điếc hay sao lại không nghe? Biến khỏi mắt tao ngay, BIẾN!"
Căn nhà kho chào đón tôi trở về trông bộ dạng thảm hại vô cùng. Tôi cười mà như khóc, đây là con đường tôi đã chọn, có trách cũng chỉ biết trách ông trời mà thôi. Mở tủ quần áo lụp xụp mà tim tôi như thắt lại, những bộ quần áo lành lặn giờ đây chỉ toàn là vải vụn, chúng bị người ta cắt không thương tiếc. Tôi cầm tạm một bộ đồ lành lặn nhất trong đống ấy ra phía sau nhà tắm rửa cho sạch sẽ, đêm nay tôi không được phép ăn cơm. Anh phạt tôi không được ăn cơm trong hai ngày, ngoài ra phải dậy sớm ra đống cấy lúa từ giờ trở đi.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đêm khuya vang vọng trong đầu tôi, tôi lơ mơ tỉnh dậy mở cửa thì thấy con Út cùng thằng Tấn và dì Năm đứng trước cửa. Mọi người trong có vẻ là đang lén lút làm điều gì đó. Tôi thấy mọi người tay nách một cái túi gì đó màu nâu đậm, trên tay cầm hai ba thứ được che chắn cẩn thận lắm.
Vốn nghĩ đêm nay tôi sẽ phải nhịn cơm, không ngờ mọi người lại thương tôi như vậy. Họ nghe tôi bị chồng... à không cậu Quân phạt nhịn cơm bèn nghĩ cách mang cơm vào phòng cho tôi. Mỗi người nhịn một ít phần của mình gom góp lại bỏ vào lá chuối gói cẩn thận, cái túi màu nâu kia đựng những cuộn chỉ, kim khâu. Không ai nói ai, dì Năm ngồi vá lại những bộ đồ bị cắt xẻ cho tôi, thằng Tấn lấy thuốc ra xoa lên những nơi có vết bầm, con Út giúp tôi băng bó lại vết thương. Mỗi người mỗi việc.
" Dì á nghe con bị như zậy lòng dạ cũng khó chịu ghê lắm"
" Thiệt tình cậu Quân lấy cậu zề cũng lâu rồi, phải hiểu tính cậu ra sao chứ. Suốt ngày nghe bà vợ nhỏ mà đánh đập cậu thế này, con nhìn mà sót"
" Tui thấy á giờ mợ Ba ỷ có cái thai nên làm trời làm đất, nghĩ coi hồi xưa cậu Quân một mực cãi ông bà, rước cậu Hiếu zề làm vợ chớ đâu phải dễ dàng gì"
Ngày My mang thai đến tháng thứ tám, lòng dạ bắt đầu trổi dậy ham muốn làm chủ. Cô ta nũng nịu với chồng mình: " Ông xã, con mình cũng sắp chào đời rồi nhưng em vẫn cứ mãi ở chức mợ Ba thế này anh không thấy thiệt thòi cho em sao?"
" Hm... em nói cũng đúng. Em đã mang cho anh đứa con này, anh phải đền đáp em thật xứng đáng"
Ngày hôm đó trời mây đen kéo đến, tôi như có dự cảm không lành. Đúng như vậy, giờ cơm khi tôi đang hầu bữa cho gia đình, anh đã lên tiếng: " Thưa cha, thưa má. Con muốn ly hôn với em Hiếu"
Tôi đưa đôi mắt mở to nhìn anh, nhìn anh kiên định không chút lưu tình đề xuất việc ly hôn. Nhìn cô vợ bé nhỏ bên cạnh anh đầy đắc ý mà nở nụ cười. Tôi chỉ biết cười khẩy một cái xong cũng tiếp lời
" Thưa ông, thưa bà. Con phận mồ côi được ông bà chiếu cố, cho phép về làm dâu nhà mình đó là phước phần của con. Nay duyên đã cạn, nợ cũng không còn. Cậu Quân đã mở lời zậy con cũng xin tiếp, con xin phép được rời khỏi nhà mình"
Đơn ly hôn nắm trên tay, ngoài mặt tôi không chút biểu hiện nào nhưng trong lòng tôi đã sớm ngày vỡ vụn. Anh đã không còng tình nghĩa, tôi cũng không luyến tiếc làm chi. Để mọi thứ thuận theo ý anh. Ngày tôi đi trên người không có lấy một đồng, trời đổi cơn mưa to, rất to nhưng tôi làm gì có ô để che chắn cho mình đây. Tôi hòa mình với dòng nước ấy, còn anh thì đang chăn êm nệm ấm cùng cô vợ nhỏ bên cạnh.
Chiếc bụng kêu lên vì đói, cũng may trước khi đi dì Năm đã kịp gói cho tôi một phần cơm nhỏ để dọc đường đi ăn cho có sức. Nghĩ lại tôi thấy biết ơn mọi người trong nhà rất nhiều. Nhờ có họ tôi mới có cơ hội sống sót, không thì tôi không biết mình đã mất từ lúc nào rồi.
Đêm ấy khi cả nhà đang ngủ say, anh đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn bên cạnh chẳng thấy cô vợ của mình đâu. Như có dự cảm chẳng lành, anh rời khỏi giường và bắt đầu đi kiếm cô. Lúc ấy anh mới biết được sự thật kinh hoàng
" Nè, bao nhiêu vàng vòng của nó em gói hết trong này rồi. Anh coi giữ sài cẩn thận"
" Anh biết rồi mà bé, cái thai sao rồi?"
" Nhà đó ngốc ghê lắm, đến giờ vẫn tưởng cái thai là của con trai ổng bả. Còn anh ta vì mong chờ đứa bé này mà không ngần ngại tống cổ thằng vợ lớn kinh tởm đó ra khỏi nhà"
Tay anh nắm thành quyền lao thẳng ra bên ngoài đấm vào mặt tên người đàn ông lạ mặt kia, từng cước từng cước giáng xuống hắn. Còn cô vợ bé vì sự hiện diện bất ngờ của anh làm cô hoảng sợ, luống cuống tay chân nói không nên lời.
Cái thai không phải của anh, anh còn luyến lưu gì người đàn bà thâm độc, trắc nết này. Anh cho người tống cổ hai kẻ mặt dày không biết trời cao đất dày này ra khỏi nhà rồi lại thắp lửa yêu cầu tất cả người hầu đi tìm cậu mang trở về.
Một mình anh ngồi trong phòng nghĩ lại những việc anh đã làm với cậu, bản thân hối hận vô cùng. Anh, chính anh đã đánh mất cậu chỉ vì đứa nhỏ không cùng dòng máu kia. Anh không ngừng uống rượu, nhốt mình trong phòng.
Ông bà phú cũng không biết phải khuyên con trai thế nào. Tất cả mọi chuyện cũng là do họ, chính họ đã đẩy con trai mình vào bước đường này. Người hầu ngày nào cũng đi kiếm cậu nhưng không có lấy một tin tức.
Ở nơi nào đó xa xôi, cậu đang rất vui vẻ với người mẹ già buôn bán gánh hàng rong nhỏ kiếm sống qua ngày. Cậu đã không còn nghĩ nhiều về người đàn ông ấy nữa, giờ đây cậu chỉ tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Cậu tin một ngày nào đó ông trời sẽ mỉm cười với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top