Bạch Liên Truyện

A Liên... A Liên 

Là ai vậy?

Cậu tỉnh dậy trong một căn nhà cũ kĩ, xung quanh chỉ là binh khí và các túi đồ lớn chứa chắc là để chứa thức ăn. Ánh lửa bập bùng bên ngoài giúp xua tan đi nỗi sợ bóng đêm của cậu.

-Ngươi tỉnh rồi!?

Người trước cửa một thân giáp y gương mặt bất ngờ kéo theo lo lắng chạy tới bên cậu. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng giọng nói này làm sao cậu có thể quên được? Là giọng nói mà cậu hàng đêm nhớ nhung đây rồi

-Hoàng... hoàng thượng? Người còn sống?

Đôi tay run rẩy dò tìm trong bóng tối gương mặt anh tuấn của người kia. Mắt không kiềm nỗi những giọt lệ đang rơi, ướt một góc lớn của chiếc áo đã sờn vai.

Cậu được đưa ra ngoài, trong cái không khí lạnh lẽo của rừng núi thú hoang gầm rú không ngừng tạo nên một làn sóng âm thanh hỗn tạp. Ngồi bên ngọn lửa hồng bàn tay nhỏ bé không thể đặt yên một chỗ, cứ một lúc lại đặt lên bụng và hành động vô thức này đã lọt vào đôi mắt của những người gần đó.

- Hoàng hậu, người đây là...

Nhận thấy việc làm của mình cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu hướng về phía bọn họ:

- Phải, ta đã có hỷ

Hoàng thượng ngồi bên cạnh cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc. Liều thuốc mà người cất công tìm kiếm bấy lâu kia cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

- Liên Liên... là thật sao?

- Phải, là thật. Được ba tháng rồi

Đã lâu rồi người mới được ngủ một giấc ngon đến vậy. Phút chốc trời đã chuyển sáng. Cậu lần theo ánh sáng chiếu từ cánh cửa lớn mà bước ra ngoài, lúc này xe ngựa đã đợi sẵn; binh lính xếp thành hàng dài chờ người tỉnh giấc.

- A Liên chúng ta trở về thôi 

- Hoàng thượng, trước hết người cùng Hoàng hậu hãy đi về phía Tây của kinh thành để bảo toàn long thể, đợi khi chúng thần công phá cửa chính người hẳn lộ diện

- Được, trẫm lệnh cho người bằng mọi giá phải tiến quân vào bên trong cung điện, quyết chiến quyết thắng

- CHÚNG THẦN TUÂN CHỈ 

Thời tiết oi bức, cậu lại đang mang thai quả thật rất khó để di chuyển. Sợ rằng đứa bé cảm thấy khó chịu , Hoàng thượng nhẹ nhàng mang Bạch Liên dựa vào lòng ngực vững chắc của mình, tay không ngừng xoa qua xoa lại trên chiếc bụng vẫn còn nhỏ 

- Liên Liên, trẫm vui lắm. Cảm ơn khanh đã mang đến cho trẫm đứa nhỏ này 

- Hoàng thượng, chỉ cần vì người thần  nguyện hi sinh tất cả 

Như nhớ ra điều gì đó Vương đế bỗng dừng hẳn mọi hành động, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn Bạch Liên 

- Đúng rồi, tại sao khanh lại ở trong rừng một mình thế kia? Người hầu cung nữ của khanh đâu?

Liên Liên đôi mắt đượm buồn, khóe mắt bắt đầu chảy ra từng giọt lệ mặn chát. Giọng nói có phần run rẩy

- Họ... họ đều đã bị thích khách giết cả rồi 

- THÍCH KHÁCH?

Hoàng đế đột nhiên lớn giọng khiến Hoàng hậu có chút hoảng sợ, vội thu mình lại, đầu không ngẩn lên, giọng điệu bé dần 

- Phải, ta bị thích khách tấn công... Từ ngày nghe tin người mất ta như không còn chút hơi thở nào, ngày ngày chìm đắm trong cơn đau khổ dằn vặt. Đến khi bản thân ngất đi thái y viện mới bẩm báo rằng đã có hỷ, người biết không? Lúc đó ta vui lắm nhưng cũng đau lắm 

- Ta...

- Thần xin Hoàng ngạch nương cho phép rời cung trở về quê nhà, trên đường không may bị thích khách tấn công. Chúng bắt thần về ép thần nối duyên cùng chúng, tên đầu đàn một thân làm nhục thần... thần lúc đó chỉ muốn buông hết mọi thứ. Nhưng rồi thần gặp được một cô nương trong băng đản của chúng, cô nương ấy cứu thần... nhờ vậy mà hôm nay thần mới được gặp người, Hoàng thượng!

- Liên Liên... là do trẫm, do trẫm không tốt. Đã khiến khanh chịu nhiều ủân khuất  rồi.

Vương đế ôm chầm lấy Liên Liên không buông tay, nhưng rồi nhớ đến đứa nhỏ kia bèn nhẹ nhàng đặt Liên Liên tựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng mà dỗ dành. Không biết sau bao lâu tiếng nấc đã không còn, xung quanh lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. 

- Hoàng thượng, đã đến rồi 

- Kiếm một quán trọ đi, Hoàng hậu cần được nghỉ ngơi

Chủ quán trọ- mụ già bụng béo trên tay cầm cái túi vải chứa nhiều ngân lượng vui vẻ bước ra tiếp khách. Trông mụ ta vậy mà lại là một người đàn bà vô cùng nham hiểm. Vừa thấy A Liên đang ngủ say, khuông mặt khả ái bà đã có ngay ý định chiếm lấy cậu 

- Dãy trên cùng bao nhiêu phòng? 

- Dạ năm phòng ạ, chẳng hay khách quan đây là đi mấy người ạ?

- Bà không cần biết, ta thuê dãy trên cùng. Tiền gấp năm!

Vừa nghe đến tiền hai mắt mụ ta sáng rực lên, niềm nở đưa khách lên phòng. Tận tình đưa ra những ý tốt nhất.

Đợi bà ta đi khỏi, Hoàng thượng mới an tâm cởi mỏ mũ che của mình. Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt bà ta hướng về A Liên quả thật chất chứa sự thèm khát con người này.

- Trông coi Hoàng hậu cẩn thận, ngươi! đi với trẫm

- Hoàng thượng an tâm! 

Kinh thành hôm nay náo loạn hơn bao giờ hết, quân triều đình hai phe đấu chiến lẫn nhau. Xác người nằm la liệt, phút chốc ta đã phá được cổng thành, thành công mang quân vào điện. 

Cung điện không một bóng người, Thái hậu đã được người đưa đến nơi khác tạm trú, bọn quan lại nghe tin hồn lìa khỏi xác vội bỏ của chạy lấy người. Ấy vậy mà vị quan họ Kim lại rất bình tĩnh, ông ta đứng trước mặt binh lính hô to một tiếng, phía sau- một đội quân hùng mạnh đã xuất hiện, số lượng có thể xem hơn chúng ra rất nhiều. 

- Hoàng đế, người vẫn còn sống sao?

- Kim Mạc Ngôn, ngươi bốc lột dân làng, âm mưu tạo phản, tội đáng chết!

- Vậy sao Hoàng đế? Người nhìn thần mà xem liệu có chết được không? Thần hân hạnh được chết dưới tay của người 

Mạc Ngôn lộng hành, lời lẽ chứa đầy sự mỉa mai. Hai bên chiến đấu ác liệt, quân lính bại trận đếm không xuể. Nhận ra tình thế xoay chuyển sang phía Hoàng thượng, tên quan lại Mạc Ngôn có ý bỏ chạy nhưng không may đã bị quân tinh nhuệ phát hiện tiến hành bắt giữ.

Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nào đâu hắn rút ra một con dao sắc bén không ngần ngại chỉa thẳng đến chỗ Hoàng thượng

- HOÀNG THƯỢNG! 

Giống như ai đó đã thay ta hứng chịu đòn chí mạng này, mở mắt nhìn nhận. Không... không thể nào

- BẠCH LIÊN!

- HOÀNG HẬU?!

- Người không sao chứ? 

Máu đã thấm đẫm cả một bộ y phục trắng tinh, ta như chết lặng nhìn người thương trước mặt thân thể yếu dần 

- THÁI Y! NGƯỜI ĐÂU MAU TRUYỀN THÁI Y 

- Liên Liên, nhất định ngươi phải sống... chúng ta vẫn còn đứa bé mà, nó vẫn ở đây đúng không? Ngươi đã hứa sẽ sinh cho trẫm một đứa con vì thế ngươi không được chết Liên Liên

- Hoàng thượng, người không sao là tốt rồi. Đừng lo cho ta và con, nếu có duyên ba chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một kiếp khác...

Hơi thở đang yếu dần đi... Bạch Liên buông lỏng thân thể, hai mắt nhắm nghiền để lại cho Hoàng thượng một cú sốc vô cùng lớn. Ngươi vội mang Bạch Liên đến chỗ Thái Y còn mình một thân cầm kiếm tuyên chiến cùng Mạc Quân Ngôn.

Tiếng vũ khí chạm vào nhau, âm thâm chói tai vang lên từng đợt từng đợt. Người ta có thể cảm nhận được hai luồng cảm xúc khác nhau đang cấu xé, bào mòn lên nhau. Một bên chứa đầy sự căm phẫn tột độ, một bên lại là sự run sợ, lãng tránh.

- AAAAA

- Cái mạng này của ngươi là trả cho Liên Liên, trả cho đứa con chưa chào đời của trẫm, cũng là trả cho mọi người dân đã bị ngươi giết vô tội! 

Hoàng thượng một tay kết liễu tên quan lại độc quyền họ Kim, khôi phục ngôi vàng vững chắc. Cuộc sống của người dân lại được bình yên trở lại.

- Bạch Liên... ngươi nhìn xem, hoa trong vườn đều nở cả rồi 

...

- Trẫm nhớ lại lúc khanh cùng trẫm lần đầu gặp nhau, chính ánh mắt của khanh đã làm trẫm rung động

...

- Bạch Liên, trẫm đã làm liên lụy ngươi rồi 

...

- Hoàng đế à, con đã quá suy tâm rồi. Hoàng hậu sẽ sớm ngày tỉnh lại thôi.

- Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương

Sau hôm đó, Hoàng đế hết sức lo lắng túc trực bên cạnh không rời. Điều tra mới biết rằng có gián điệp, hắn đã nói cho Bạch Liên biết toàn bộ sự việc, còn nói rằng Hoàng đế bị thương rất nặng sợ rằng không thể qua khỏi. Chính điều đó đã làm Bạch Liên bỏ trốn khỏi quán khách chạy thật nhanh đến cung điện... và rồi đỡ lấy nhát dao chí mạng đó. 

- Thai tự của Hoàng hậu vẫn ổn, may mà cứu chữa kịp thời. E là chỉ châm trễ một chút nữa thôi sẽ... một người hai mạng. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top