Bạch Liên truyện
Minh Hóa Cung là một nơi vắng vẻ, sở dĩ Hoàng thượng vì sợ rằng việc một nam tử làm phi thiếp của mình sẽ bị bàn dân thiên hạ bàn tán xôn xao ảnh hưởng đến hậu cung, đảo lộn thị phi gây khó cho Hoàng hậu nên mới cho cậu đến đây. Dù nói là vắng vẻ nhưng nơi này vẫn được các nô tài dọn dẹp rất kĩ lưỡng, bàn ghế ngồi được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Đám thái giám nhận thấy việc một tên cung nhân hèn hạ một bước lên làm mỹ nhân bên cạnh Hoàng thượng là vô cùng cao tay, chúng lập tức mang đến vô số vải vóc lụa là đến cầu xin chiếu cố.
Y phục cậu được mặc có nguồn gốc từ Mã Châu, hoa văn trên y phục đều là những sợi tơ tinh tế được đúc kết lại thành hình những đóa sen rực rỡ. Không chỉ vậy trang sức cậu mang trên người đều được đính hoa văn là những đóa sen trắng rất đẹp mắt. Phía ngoài cung, hàng ngàng loài hoa đẹp khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, nào là hoa mẫu đơn rực sắc hồng tươi thắm; hoa cúc khoe sắc vàng rực rỡ hay cành mận sắc trắng tinh khiết như tuyết trắng. Nhưng vẫn đặc biệt hơn hết là hồ sen đầy hoa với những đóa sen trắng hồng xen lẫn vào nhau nở rực. Sân vườn được các tiểu Thái giám chăm sóc rất kĩ lưỡng nên lúc nào cũng sạch bóng và hoa trong vườn lúc nào cũng tươi mới.
- Linh Chi, ta muốn dùng chút điểm tâm
Linh Chi là một nữ nô trong Nam Phủ, trước đây cô ấy từng giúp cậu làm một số việc vặt như giặc y phục, thay dây đàn. Đêm đến cô ấy thường ngồi bên cạnh trò chuyện cùng cậu những ngày mới bước vào cung cấm, thế mà chưa được bao lâu cô ấy bị điều đến hầu hạ cho Hoàng hậu ngày ngày bận rộn quanh quẩn trong cung. Giờ đây Hoàng thượng biết được Linh Chi cùng cậu là bạn bè thân thiết cũng chấp thuận cho cô ấy trở về hầu hạ cậu. Dù sao chủ tớ thân nhau vẫn đỡ hơn là lạ mặt xa lòng.
- Chiều nay còn phải đến thỉnh an Thái hậu và ghé sang An Hoa điện. Người nên đi nghỉ ngơi sớm đi
Nhìn những món bánh trên bàn, đều là những món điểm tâm dân dã nhưng rất ngon. Nào là bánh Bột Đậu được in hình hoa, bánh gạo nếp đậu đỏ, bánh Phù Dung đẹp mắt. Vừa nhìn thôi cậu đã không kiềm lòng được lấy một miếng bánh bỏ vào trong miệng, vị ngọt từ đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng làm kích thích vị giác vô cùng. Nhớp thêm một ngụm trà hoa sen thoang thoảng hương thơm đặc trưng làm cậu xiêu lòng thật muốn nhét hết chúng vào bụng ngay lập tức.
Vừa đọc sách vừa nhâm nhi trà bánh cậu bỗng nhớ ra điều gì đó. Vội vàng chạy xuống bếp loay hoay cả buổi trời mới ra thành quả như ý. Cậu thay một bộ y phục khác đến chỗ Thái hậu thỉnh an. Thái hậu thấy cậu liền ngụ ý không vui nhưng cũng không thể trách phạt cậu không lý do, chỉ đành lấy cớ cậu vừa lên làm Tần vị liền hấp tấp ra dạy bảo lại đôi phần rồi cũng thôi. Cậu dâng lên cho Thái hậu một bát chè tuyết yến giúp đẹp da, cải thiện nhan sắc. Thái hậu nhấp một muỗng liền gật đầu tỏ vẻ vừa ý. Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rời chỗ Thái hậu liền đụng mặt Chương Phi, ả này là một con người thông minh lanh lợi. Gia tộc lại có lợi thể là cánh tai phải đắc lực cho vua nên ả càng được trọng dụng. Trước mặt mọi người ả luôn tỏ ra là người lương thiện, dễ gần gũi nhưng phía sau lại là một con người âm mưu toang tính, thâm hiểm ác độc.
- Tham kiếm Chương Phi nương nương
- Ây chà Liên tần đây sao? Ra cũng chỉ là một kĩ nam thấp hèn quyến rũ được Hoàng thượng nên mới được sủng ái. Để bổn cung xem ngươi đắc ý được bao lâu
Lời nói cay độc không chút nhượng bộ nhắm thẳng đến người đối diện nhu nhát dao chí mạng đâm sâu vào vết thương đang dần được vá kín lại. Ả ta không chút thương tình cho người hất đổ đi bát canh mà cậu đã cất công chuẩn bị cho Hoàng thượng. Song vẫn với giọng điệu chanh chua ấy, ả bỏ đi với nụ cười khinh bỉ đầy hả dạ
- Ôi không ta lỡ làm đổ mất thức ăn của ngươi rồi. Lo mà liếm cho sạch, đừng để người ta nhìn thấy trong Chu Cát Thành này lại có nơi dơ dáy như vậy.
Hai từ "dơ dáy" ả cố tình nhấn thật mạnh rồi vung tay không thèm nhìn lại. Cậu nhìn xuống đất nơi bát canh đã bị đổ chỉ còn biết nhặt lên từng mảnh vỡ vụn rồi cho người mang nước cùng chổi đến dọn sạch nơi này đừng để ai nhìn thấy. Cậu cùng Linh Chi trở về trong tâm trạng buồn bã, vừa đi vừa ngắm trời mây. Vừa về đến cung đã thấy bóng dáng quen thuộc mặc long bào chói lóa đã ở trong đợi sẵn, khắp cung cậu cũng được treo thêm rất nhiều loại đàn khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là cây đàn Nhị quen thuộc. Cậu vừa nhìn đã mê mẩn con người này mém nữa đã quên hành lễ.
- Thân xin tham kiến Hoàng thượng, nguyện Hoàng thượng phúc trạch an khang
- Miễn lễ, mau đến đây ngồi
Hoàng thượng đỡ cậu đến ngồi bên cạnh, trời nay đã dần vào hạ. Thời tiết cũng dần nóng hơn rất nhiều, cậu lo Hoàng thượng chịu nóng sẽ khó chịu liền cho người mang đến hai cây quạt bên cạnh quạt mát cho Hoàng thượng. Người bên cạnh lại không hề để ý đến ý tốt chỉ biết ôm chặt thân thể trong lòng tham lam thưởng thức hương sen tuyệt dịu. Trong cung cậu được bày trí rất đơn giản, ngoài bàn tiếp ra phía trước cung được trang trí bằng cây đàn Nhị cổ , bàn ghế được đóng bằng loại gỗ Cẩm Lai quý hiếm. Lối đi vào được che chắn bằng những bức màng trắng tinh khiết đơn giản thanh tịnh.
- Hoàng thượng, chủ tử sau khi thỉnh an Thái hậu liền dự định đến chỗ của người. Không ngờ gặp được Chương Phi nương nương liền bị hất đổ bát canh Phật khiêu tường mà chủ tử đã cất công chuẩn bị cho người.
Vừa ngồi xuống đã nghe Linh Chi trách Chương Phi trước mặt Hoàng thượng, cậu lo sợ cô người hầu này tính tình thẳng thắn sẽ nói ra những lời khó nghe liền vội cho cô ấy lui ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu và Hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn cậu, ngài nhìn thật lâu sau mới cất giọng trầm ấm của mình
- Hôm nay triều đình căng thẳng, trẫm muốn bên khanh thật lâu. Còn Chương Phi đó, cha cô ta là Đại Lão quan giúp cho trẫm rất nhiều nhưng dạo gần đây tuổi già sức yếu, công cũng không còn nhiều hơn trước. Giờ đây con gái lộng hành trong cung cũng nên trừng phạt. Dương Công Công !
- Có nô tài
- Truyền chỉ của trẫm Chương Phi xuống làm Chương Tần, Chuẩn Nhĩ Châm phong làm Thái thường tự
- Thần tuân chỉ
- Hoàng thượng hôm nay thượng triều căng thẳng. Hãy dùng chút trà sen
Tay bưng trà cung kính, đầu cúi xuống càng làm ra vẻ e thẹn nhỏ bé khiến người ta nổi ý muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Hoàng thượng kéo cậu vào trong lòng nhấc bổng cậu lên đi một mạch về phía giường ngủ. Bước đi không nhanh không chậm làm cậu hồi hộp đến tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thân thể cao lớn của Hoàng thượng che mất đi thân hình thiếu niên nhỏ bé đang rụt rè bên dưới, đôi mắt nức nở
- Hoàng… thượng
Ngài cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng căng mịn. Quả thật là yêu hồ, ngài đã say mê đôi môi này đến đầu óc quay cuồng chỉ muốn dày vò cắn xé người dưới thân đến tội nghiệp. Đôi bàn tay không an phận lần mò vào bên trong lớp áo xoa bóp khuông ngực đầy đặn nõn nà. Hai đầu nhũ theo cái động chạm mát lạnh mà dựng đứng cả lên làm cho lớp áo mỏng manh điểm thêm hai chấm đỏ tươi bắt mắt. Cách lớp vải được bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng, đầu lưỡi không ngừng rân rê qua lại hai đầu nhũ làm chúng vừa kích thích vừa khó chịu vô cùng, Hoàng thượng từ từ cởi bỏ lớp áo của cậu lộ ra bờ ngực trắng muốt như hoa bưởi, ngài xấu xa đưa tay ngắt nhẹ một cái làm chúng thêm dựng đỏ. Cậu không còn sức để mà kháng cự chỉ còn cách ngân lên từng tiếng rên mê người
- Ah… a… khó… chịu… muốn… ah
Dưỡng khí của cậu một lần nữa bị hút cạn bởi cái hôn nồng nàn day dứt. Tay Hoàng thượng như con rắn dài không ngừng bò quanh cơ thể cậu, nơi nào tay đi qua cũng mang đến cảm xúc khó tả. Phía dưới đã ướt đẫm hương vị của tình ái, cậu chỉ muốn giải phóng thật nhanh tiểu huynh đệ mình nãy giờ đang bị tra tấn qua lớp vải thô cứng. Khắp nơi đều ngứa ngáy cần có người vỗ về, cậu không chịu được nữa đành đưa đôi mắt long lanh nũng nịu cầu xin Hoàng thượng, eo nhỏ cũng không yên phận lắc lư qua lại như cầu Hoàng thượng mau đem đại ngọc nhũ cắm sâu vào bên trong mình.
Không để ái phi của mình chờ lâu, Hoàng thượng cũng đã bị kích thích bởi tiếng rên động tình của Bạch Liên, phía dưới Ngọc Nhũ đã cương cứng đến khó chịu. Cúi xuống một lần ngậm trọn tiểu ngọc nhũ nhỏ bé, đầu lưỡi rân rê đỉnh đầu chơi đùa làm Bạch Liên hai mắt mở to, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn. Hai tay Bạch Liên giữ chặt đầu Hoàng thượng, hai quả trứng nhỏ bên dưới cũng được ngài chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Bỗng Bạch Liên dùng sức giữ chặt hơn, hai chân bắt chéo lên vai Hoàng thượng, biết người kia sắp đạt đến cao trào Hoàng thượng càng đẩy nhanh tốc độ của mình. Tiếng "nhóp nhép" vang vọng khắp căn phòng. Bạch Liên hô to một tiếng, toàn bộ tinh dịch nóng hỏi đều được Hoàng thượng nuốt trọn vào bụng.
Cơ thể rã rời, Bạch Liên nằm bất động mặc Hoàng thượng đang khiêu khích tiểu huynh đệ của mình một lần nữa. Ngài đỡ Bạch Liên dựa vào thân của mình, tách hai chân cậu ra làm lộ nơi tư mật đỏ thắm, từng nếp nhăn hồng hào xếp chặt trong kiều diễm làm sao. Hoàng thượng thật muốn mang người này thao đến sức cùng lực kiệt, mang người này thu vào trong cơ thể không cho phép ai được biết đến. Ba ngón tay thô ráp cắm sâu vào bên trong khiến vách thịt ôm sát bên trong, cái ấm nóng làm người ta nổi ý xâm nhập càng sâu thêm nữa mà ngoài này Bạch Liên nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi không có dịch bôi trơn.
- A … đau … đau quá … hức … hức …
- Một lát sẽ sướng, thả lỏng nào
Ba ngón tay điêu luyện cắm sâu vào bên trong nội bích, dịch từ ruột non tiết ra ngày càng nhiều giúp thuận tiện cho việc ra vào ngày càng quyết liệt của Hoàng thượng, ngón tay xấu xa vừa động vừa ấn, khi lại cong lên làm cậu đê mê như lạc vào cõi tiên nào đấy. Bỗng Hoàng thượng tìm thấy điểm mẫn cảm bên trong cậu, ngài không ngừng châm vào điểm ấy khiến cậu chỉ biết cong lưng rên rỉ đón nhận.
- A … sướng … chậm … ah …
Sau khi cảm thấy đã đủ ngài rút cả ba ngón tay đã thấm đẫm dịch non ra đưa lên miệng ngậm một chút rồi lại cho vào khuôn miệng nhỏ bé của Bạch Liên. Hành động dùng lưỡi liếm láp các đầu ngón tay cũng là một sự kích tình không hề nhẹ. Hoàng thượng đã hết kiên nhẫn rồi, không báo trước một lần mang đại ngọc nhũ đang trướng đến phát đau đâm sâu vào bên trong huyệt đạo. Cái nóng ấm làm người phải gầm lên một tiếng. Vì màn dạo đầu ban nãy có dịch bôi trơn nên lần này có phần thuận tiện hơn rất nhiều. Không đợi Bạch Liên kịp hoàn hồn ngài nhanh chóng rút ra rồi lại cắm sâu vào bên trong. Lựa ngay điểm G mà cắm phá, Bạch Liên giờ đây thần trí mơ hồ chỉ còn biết ôm chặt Hoàng thượng rên rỉ.
Bỗng ngài đặt hai tay Bạch Liên xuống giường, chống hai đầu gối cậu xuống theo kiểu bò thường ngày mà các thái giám và mama hay chơi đùa cùng lũ trẻ, bản thân đằng sau mạnh mẽ đâm vào lút cán. Phía trước đôi bàn tay không an phận xoa xoa hai đầu nhũ thi thoảng lại ngắt khéo chúng thật mạnh, phía sau lại dùng tay tát thật mạnh lên cặp mông căng tròn của cậu. Chả bao lâu cặp mông vốn trắng nõn kia giờ đã in đầy dấu tay đỏ chói của người.
- Hoàng … hoàng thượng … nhẹ … ah … nhanh … ưm … sướng … ah … chậm … aa …
Tay chân cậu mềm nhũn thật không thể chống đỡ nổi nữa, Hoàng thượng lật người lại cho cậu ngồi phía trên người rồi lại ra sức cắm phá tiểu huyệt đáng thương. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên hai thân thể hành động điên loạn vì tình ý, một bên không ngừng nhún mình một bên không ngừng đưa đẩy côn thịt to lớn. Cả hai như được thỏa mãn nhu cầu cuộc sống của mình mà không ngừng ngân giọng một thanh một trầm hòa quyện với nhau. Như cảm thấy chưa được, Hoàng thượng liền mang cả Ngọc Nhũ nhỏ bé của cậu sục sục vài cái làm nó cương cứng cả lên rồi lại dùng tai bịt đỉnh đầu khiến không thể xuất tinh. Bên đau bên sướng, cậu khó chịu nức nở mở giọng
- Hoàng … thượng … cầu … ngài
Hoàng thượng như vờ không chú ý chỉ chuyên tâm vào việc hành hạ động hồng phía dưới, những nếp nhăn đã căng ra còn có chút vệt máu thấm trên tiểu huyệt. Người đau lòng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia, nụ hôn kéo dài day dứt bỗng phía dưới cậu cảm nhận thứ kia đang ngày một lớn hơn, quả nhiên là Hoàng thượng vẫn chưa thỏa mãn. Ngài sử dụng đủ loại tư thế hành hạ cậu đến khi cậu ngất đi mới chịu xuất tinh sâu bên trong cậu.
Đêm nay quả là một đêm mệt mỏi của cậu cùng Hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top