chương 7

CHƯƠNG 7

Bước xuống bàn ăn dài, chỉ có 3 người với 3 bát canh gà nấm hương nóng hổi. Lê Na vừa ăn vừa xuýt xoa hài lòng với tay nghề của tên đầu bếp. Lão nhân gia chợt hỏi:

-Tuyết Mai, cháu đang học trường nào?

- Gia gia, con bé đang học ngành du lịch ở Đại học X, đúng sở trường của dòng họ ta – Bác xì-tin nhanh chóng thay cô đáp lời.

- Không  tệ, đúng là ý tưởng cùng huyết thống. 

Phụt...! Lê Na ho sặc một tiếng, hiến dâng nguyên ngụm canh gà cho mặt bàn, chột dạ! Ông bác cười xòa vỗ vỗ vào lưng cô:

-Nó mừng quá đấy mà... Lão nhân gia cứ tự nhiên ăn tiếp, haha...

Rồi ông lại the thé vào tai cô:

-Cháu gái yêu, cháu đúng là cùng huyết thống, rất thuận mắt ta. Nhìn thế nào cũng thấy cháu cùng huyết thống.

Bị lời đả kích, Lê Na liếc xéo ông bác, húp vội bát canh gà rồi chuồn vội lên phòng. Huyết thống cái quái gì chứ, chẳng qua tôi không thể sống thiếu Bác Hồ nên mới tạm thời cùng huyết thống với mấy người thôi.

Trời ngả về chiều, cuối cùng cũng kết thúc buổi shopping cho Lê Na. Cô nằm giữa đống áo quần và mỹ phẩm mà gào thét trong im lặng, vui mừng điên lên mà không biết để đâu cho hết. Thình lình ông bác bước vào. Cô gầm lên:

-Bác không biết công dụng của cái cửa ngoài việc đóng mở ak?

- Là gì?

Tỏ ra bác học, cô chậm rãi phát âm:

-GÕ!!!

A!!! Mặt ngây ngốc của ông bác sáng lên như nhận ra một chân lý mới. rồi vội bước ra ngoài đóng cửa lại. Cốc cốc cốc...

-Ai zậy?

-Là ta...

-A!! Bác ạ, hôm nay bác có việc gì tìm cháu ạ?

-À ừ...giọng nói ông bị bộ dạng giả thục nữ của Lê Na làm không phát ra nổi thành lời, được 1 lúc vẫn phải cố gắng ngậm ngùi: "anh họ cháu về dưới rồi đấy"

-Anh họ nào???

Con nhỏ trở lại bản trở lại bản tính thường ngày, nhảy dựng lên ngạc nhiên, ông Lân gạt vội vết mồ hôi phán:

-Là con trai của anh cả ta. Nó vừa đi công tác 1 tuần trước, giờ về nước. Nó cũng sống chung với chúng ta, phòng nó ở đối diện...

-Gì??? Sao bác không bảo con sớm. Nhỡ anh ta phát hiện ra chuyện gì thì sao giờ.

-A, thực ra không cần lo lắng quá. Nó là người đạm mạc, lại ít khi ở nhà, chẳng hơi đâu mà quan tâm tới người khác. Giờ thì xuống đi.

    Ngập ngừng bước xuống sảnh, 1 người thanh niên ưu tú, chừng hơn cô 3,4 tuổi đang chậm rãi uống café. Từ người anh ta thoát ra một phong thái đĩnh đạc, thật khiến người ta thấy thuận mắt, thập phần toàn diện.

-Ngoại ạ, em chào anh.

Người thanh niên ngước mắt lên nhìn lướt qua cô hết lượt, đúng như lời bác xì-tin nói...từ mắt anh tỏ rõ sự thờ ơ, đạm mạc. Lão nhân gia mỉm cười giới thiệu:

-Đây là Trịnh Nguyên, con bác Nhã...

-Dạ, con biết ạ - Lê Na nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trả lời.

Ngoại cô tỏ ý ngạc nhiên, bác xì-tin cũng ung dung nhâm nhi café cho đến khi lời nói từ đáy miệng Lê Na buông ra:

-Là bác xì-tin nói con nghe qua rồi.

PHỤT!!! Cả café và trà từ ba phía đều đồng loạt phun ra. Lê Na trố mắt nhìn không hiểu mình đã nói sai điều gì. Chỉ có gương mặt ông bác xám xịt dần rồi bạo phát:

-Con nhỏ kia, ai cho phép gọi ta như vậy trước mặt lão nhân gia và Trịnh Nguyên... Thế là mất toi hình tượng chín chắn mấy lâu nay ta nhọc công xây dựng

Cô gái trẻ tỏ ra lúng túng:

-Bác xì-tin, con sai rồi, nhưng con biết gọi bác sao đây?

Giọng ông đổi sang hậm hực:

-Gọi ta là lão gia gia.

-Thế chẳng hóa ra người bằng ngoại con à.

-Bằng cũng mặc.

Ông ngoại Lê Na cũng không nén nổi nụ cười thật giòn cho sự vô tư này. Chỉ Trịnh Nguyên nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, rồi khuôn mặt cũng lại lạnh nhạt như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunhyuk