CHAP 2

**

- Ưm..

Khẽ rên một tiếng. Anh từ từ tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. Đôi mắt rõ ràng vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Mọi thứ như mông lung, kì ảo, và sáng tới chói mắt.

- Giờ mới chịu tỉnh.

- Cha?

Anh rũ đầu cho tỉnh táo một chút rồi khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi kia.

- Con thật là..

Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

- Thằng nhãi kia có gì tốt !! Nó không đáng để con phải khụy lụy như vậy.

Ông đương nhiên không có cảm tình với Baekhyun. Nó đến với Chan cũng chỉ vì tiền mà thôi..

**

Bệnh viện Seoul.

- Nhắc lại.

Từng chữ Sehun nói như rít qua kẽ răng. Đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo.

Anh. Đang rất tức giận.

- Thưa cậu chủ không tìm thấy người.

Tên vệ sĩ lặp lại như một cái máy. Là một vệ sĩ chuyên nghiệp, gã được rèn luyện để trở thành người sắt đá, không biết sợ hãi. Mặc dù khuôn mặt như vô cảm nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cậu chủ, lưng áo gã khó tránh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

- Một lũ ăn hại.

Anh đưa tay lên, nơi đáy mắt bây giờ chỉ toàn là sát khí...

RẦM..

Tên vệ sĩ ngã xuống.. đầu gã bê bết máu.

Bức tường bên cạnh.. cũng dính máu.

Những tên còn lại không khỏi hít một hụm khí lạnh.

Oh Sehun.. cũng thật là quá bạo lực đi.

- C.. Cậu.. chủ, thiếu gia Luhan đã tỉnh.

Jun đi tới. Nhìn gã vệ sĩ đầu toàn máu nằm trên mặt đấu. Sehun mặt không biểu cảm đưa tay ra sau. Liền cảm thấy không ổn nên  vội vàng nói.

Sehun thu tay lại, đi nhanh tới phòng VIP 2.

Sau chiếc áo khoác ngoài. Khẩu súng đen ngòm vừa được mở chốt an toàn.

Jun khẽ thở phào, rảo bước theo Sehun.

Chút nữa là xảy ra án mạng rồi..

**

Ông bác sĩ chần chừ đứng ngoài, trong phòng vọng ra tiếng la hét thất thanh.

- ĐI RA!! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!! CÚT ĐI!!

Đôi mắt anh nơi chỉ toàn bóng tối chiếm ngự sáng lên một tia chua xót.

Cậu nằm co ro nơi góc giường. Đôi mắt to, ngây thơ thường ngày đã biến đâu mất, thay vào đó là đôi mắt toàn những tia máu đỏ, sưng húp lên vì khóc, trong đấy thứ anh thấy chỉ là sự hỗn loạn, sợ hãi.

Ngồi xuống, anh đưa tay, đặt lên má cậu. Nhẹ nhàng ôn nhu trấn an cậu.

- Anh ở đây. Không ai làm hại em được nữa.

Đôi mắt đỏ au kia ngước lên nhìn anh đầy ngơ ngác.

- Anh đây rồi. Sehun. Anh ở đây rồi..

Đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy áo anh, giọng cậu khàn đi do la hét quá nhiều, cứ gọi mãi tên anh, nước mắt lại tuôn ra..

- Ừ.

Ôm chặt lấy con người kia. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy.

- Sehun.. anh không biết.. em đau.. đau lắm..

- Luhan. Đừng. Anh đau

Luhan như thế, sao anh không đau được chứ.

**

- Cha. Con muốn sang Mĩ.

- Được.

**

Trên máy bay.

Nhìn xuống thành phố Seoul. Tại nơi này anh gặp cậu.. yêu cậu.. và rồi mất cậu..

- Tạm biệt. Byun Baekhyun.

**

- Ngươi sẽ tham gia một khóa đào tạo sát thủ chuyên nghiệp tại Nhật. Ngươi có thời hạn 3 năm. Một chết hai sống. Ngươi tự hiểu, ngươi không có quyền chết.

- Vâng, thưa ông chủ.

3 năm ư.. liệu có đủ.. để quên anh.. và trở thành một con người khác.

**

Bệnh viện Seoul.

Phòng VIP 2.

Sehun lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh Luhan đang ngủ mê man nhờ thuốc an thần.

Đôi mắt mang nét bi thương hiếm thấy ở anh cùng sự đau đớn.

Vừa rồi.. nếu anh không tới.. thì cậu thật sẽ chết sao..

**

- Sehun.. hic.. e.. em.. không xứng.. anh.. cơ thể.. cơ thể.. em rất dơ bẩn.. hic.. nó bẩn lắm.. em không muốn sống.. nữa.. em..

- XI LUHAN !!

- Sehun.. em..

- Anh không quan tâm. Hứa với anh, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

- E.. em..

Chưa kịp nói hoàn chỉnh câu. Đôi môi nóng rực của anh áp vào môi cậu. Nụ hôn mang tất cả sự tức giận, đau đớn của anh đá bay đi hết.

Luhan thoáng chốc ngỡ ngàng, nụ hôn này không giống thường ngày, giống như.. anh muốn.. giãi bày sự ấm ức của anh với cậu vậy..

Ôm chặt lấy anh, cảm nhận được nhịp tim không ổn định của ai kia, cậu mỉm cười..

**

- Cậu chủ, có cách có thể giúp được thiếu gia Luhan

- ..

- Cách này sẽ không gây bất kì sự tổn nào tới thiếu gia, nó đơn giản chỉ xóa đi kí ức của thiếu gia về đêm hôm đó.

- Là thôi miên.

- Đúng vậy, thưa cậu chủ.

- Tiến hành đi.

END CHAP 2

Chài ơi ~ chap nà ngắn ghê gớm a ~

* đập bàn * * xé shịp *

Ai đó comment nhận xét cho chim đi mà TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top