Mở đầu
Mỗi ngày của tôi trôi qua như bao người khác, đi làm, về nhà, ăn ngủ, đôi khi cũng tụ tập cùng bạn bè cuối tuần giải khuây. Có lẽ, vì một phần nguyên do đó mà dâu trong lòng, tôi luôn cảm thấy mình sinh ra không phải để sống một cuộc đời như thế.
Nhiều khi, tôi mơ về những cuộc phiêu lưu, những điều kì lạ hay thậm chí là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa từng trải qua. Có lẽ, chính sự bình lặng của cuộc sống này đã khiến tôi luôn khao khát có được những cái mới, những điều thú vị hơn, những thứ mà tôi không thể ngờ tới.
Ai mà biết rằng "cái mới, cái thú vị, cái mà tôi không thể ngờ tới" ấy lại đến một cách bất ngờ và khó tin như vậy.
Chuyện là như thế này...
Tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, điều đầu tiên tôi nhận ra là mình đang bị treo lơ lửng trên cành cây ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh là những tán lá xanh và vài nhánh cây khác. Dưới chân tôi là một khoảng đất lấp đầy cỏ và lá khô. Đầu óc tôi rối tung vì không thể nhớ ra chuyện gì đã đưa tôi đến đây. Mọi thứ diễn ra vừa kỳ lạ vừa đáng sợ, tôi chỉ biết vùng vẫy để làm cho dây đứt hoặc cành cây gãy. Đương nhiên, cành cây không chịu nổi sức nặng vùng vẫy, cuối cùng cũng gãy rời làm cho tôi rơi tự do, đáp đất không mấy nhẹ nhàng.
Trong phút hoảng loạn, tôi vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống, chạy thục mạng qua khu rừng rậm rạp. Đến khi dừng lại bên một con sông nhỏ, tôi mới nhận ra điều kỳ lạ. Nhìn xuống dòng nước trong vắt, hình ảnh phản chiếu trước mắt làm tôi sững sờ. Gương mặt trong nước không phải của tôi, đó là gương mặt của một cô gái.
Mái tóc dài buông xuống hai bên vai, gương mặt thanh tú với đôi mắt có phần sắc sảo và làn da mịn màng. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm khi tôi chạm vào đôi tay mảnh mai, đôi chân nhỏ nhắn. Không chỉ là ngoại hình, mà ngay cả cử chỉ hành động của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Sự nhẹ nhàng trong mỗi cử động, từng cảm giác mềm mại khi cánh tay vô thức chạm vào tóc, tất cả đều quá thật.
Tôi đứng chết lặng bên bờ suối, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu. Một nỗi sợ hãi dâng lên, sự tò mò cũng bắt đầu len lỏi.
Làm thế nào mà điều này xảy ra? Và quan trọng hơn, tại sao tôi lại ở đây?, tôi lẩm bẩm nhưng không có ai để xác nhận điều đó.
Lần mò theo bờ suối có đoạn khó đi qua, nhiều cây bụi, , khấp khểnh hoặc đất đá ngăn chặn. Cũng vì thế, sau khi đi được một đoạn dài, tôi buộc phải vòng vào rừng để tránh bụi gai lớn. Vừa lúc, tôi sắp đi qua bụi gai thì một tiếng động lớn vang lên, chưa kịp phản ứng thì mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống. Khi cảm nhận mình rơi tự do lần nữa, tay cố gắng bám vào bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh. Người đâm mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng và cơ thể đau nhức. Tôi cố gắng gượng dậy để kêu lên, nhưng tiếng nói của mình chỉ vang lại một cách yếu ớt. Mắt của tôi mờ đi, ý thức dần mờ nhạt rồi hoàn toàn ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top