Chương 2 - Vụ án: Tắm sông (1)

Tiếng vó ngựa vọng xa khắp cánh rừng, đoàn người ghìm cương, thúc ngựa lao về phía trướ. Cả người lẫn ngựa cùng dẫm chân lên bùn đất ướt sũng, khiến mặt đường in sâu dấu chân, lõm xuống đến mấy phân. Bùn đất văng tung tóe, phủ lên những bụi cỏ và tán cây ven đường một lớp đất nâu nhơ nhuốc, ẩm ướt. Đoàn người ấy, sau khi vượt qua mấy dãy đồi xanh, lướt qua mấy cánh rừng rậm, cuối cùng cũng dừng chân tại một bản làng heo hút, nằm yên bình giữa rừng nứa xanh um, như một nét vẽ giản dị giữa bức tranh hoang dã của núi rừng.

Khi tới bản làng, ánh đèn từ những nếp nhà nhỏ bé dần tỏa sáng, lấp lánh giữa màn đêm như những vì sao nơi chốn thâm sơn cùng cốc. Tôi được Bá Điền dẫn vào một ngôi nhà sàn truyền thống, ấm cúng và bình dị. Bước vào bên trong, không gian yên bình khiến lòng tôi phải lắng lại, thoang thoảng mùi thơm của gỗ mộc và rơm rạ, hòa quyện với mùi khói bếp nhẹ nhàng lan tỏa, bao phủ cả gian nhà. Một thứ cảm giác thân thuộc, đượm chất thôn dã mà êm đềm khôn tả.

Lúc ấy, trời bên ngoài bắt đầu chuyển mưa, tiếng gió rít lên từng hồi qua khe cửa, cuốn theo những hạt mưa nhỏ rơi lộp độp trên mái nhà như tiếng trống đêm thầm thì của đất trời. Bá Điền ngồi lặng yên gần cửa, ánh mắt thăm thẳm dõi theo bóng tối mờ xa. Còn tôi, được hắn nhường cho một miếng gỗ ngồi tạm. Nghe tiếng mưa rơi, tôi cũng dịch lại gần cửa sổ, dõi mắt ngóng nhìn màn mưa rơi giữa trời đêm.

Tôi ngước nhìn Điền, trong ánh chớp lóe lên ngoài trời, đôi mắt hắn vẫn sáng rực, tựa như ngọn đèn giữa đêm sâu. Một tia chớp khác lại xé ngang bầu trời, làm gian nhà bừng sáng lên trong chớp mắt. Tôi giật mình, vô thức siết chặt hai đầu gối, cảm giác bất an như thấm sâu vào từng thớ thịt. Bá Điền thấy tôi sợ hãi liền đưa tay gõ nhẹ vào vai. Hắn ta đóng cửa lại và ra hiệu rằng muốn dẫn tôi qua bên bếp củi. Ngồi xuống cạnh bếp, Điền từ tốn nhấc vật trông giống được làm bằng đất, bằng gang xuống, cẩn thận đặt nó lên đống tro nóng, ngọn lửa hừng hực.

"Mi không phải sợ, ở đây an toàn mà. Sấm chớp của trời không đánh người lấm lem bùn đất đâu.", hắn cười híp mắt.

Cái vẻ bình tĩnh trong giọng nói của Bá Điền như lưỡi dao vô hình làm tôi thêm lo chứ không làm dịu đi nỗi sợ sấm chớp của tôi.

"Chốc nữa, tạnh mưa thì tôi nhờ pá của tôi dẫn mi đi thay đồ nhé?"

"Cảm ơn anh"

Ánh sáng vàng cam của ngọn lửa lấp lánh, xua đi phần nào sự lạnh lẽo từ cơn mưa. Trong không gian tĩnh lặng này, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng củi nổ lép bép.

"Nhà này, anh ở một mình à?", tôi hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

"Ừ, trước đấy thì có nhiều người ở đây, bây giờ có mỗi ta ở lại.", Bá Điền nhìn tôi một lúc trước khi trả lời, đôi mắt hắn có vẻ đăm chiêu.

"Còn mi?" , hắn bất ngờ hỏi ngược lại.

"Sao lại đi lạc được vậy?", Bá Điền hỏi tiếp.

Đâu có ai khéo chèo lái câu chuyện như Điền. Có điều là tôi lại thầm tiếc cho câu hỏi ấy vì tôi không nhớ được gì cả.

"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là một ngày nọ, tôi... tôi tỉnh dậy ở đây. Như thể... tôi đã lạc vào một nơi khác, đất nước khác." , cảm giác lạc lõng bất chợt ùa về. Tôi tường thuật lại diễn biến khi mình tỉnh lại cho hắn nghe. Tôi lén nhìn Bá Điền một lúc lâu. Trong ánh sáng chập chờn của bếp lửa, khẽ thở ra một hơi dài. Hơi nóng nước sôi trong nồi bốc lên đều đều, làm không gian ấm hơn. Bá Điền không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ hắn không hiểu hết những gì tôi nói.

"Nhưng sao anh lại giúp tôi?"

Bá Điền im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trước khi chậm rãi đáp lời:

"Nghĩ lại thì nếu có quay lại thời điểm đó, ta còn lâu mới giúp"

"Hả?"

"Uống đi, nước lá bối đấy.", Điền múc một cốc nước nóng và đưa cho tôi.

Ánh lửa vẫn cháy đều, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt nhưng trong lòng tôi, những cảm xúc đối lập xoáy vào nhau như cơn bão ngoài kia.

"Nếu đi lạc, không phải ai cũng có thể tìm được đường về. Có người tìm thấy nó, có người lại không. Nhưng... ta sẽ giúp mi, nếu mi muốn.", hắn nói tiếp.

"Anh "cờ xanh" quá làm tôi bị nghi ngờ nhân sinh thật sự", vừa cười vừa nói. Tôi ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh hy vọng.

"Hả?", Bá Điền có vẻ không hiểu.

"À quên, ý là anh là tốt quá, tôi bị sợ ấy?"

"Tốt mà sợ"

***

Sáng hôm sau, bùn đất đã lắng xuống sau trận mưa đêm, để lại một lớp màu nâu đậm lặng lẽ phủ lên mặt đất. Theo chân pá Yến – người mà Bá Điền nhờ cậy đưa tôi đi tìm nơi thay đồ, tắm rửa. Nghe đâu ở đó có dòng suối trong lành, nước chảy róc rách len lỏi giữa những tảng đá phủ đầy rêu xanh. Tôi bước chầm chậm trên con đường mòn nhỏ dẫn ra bìa rừng.

Pá Yến dẫn tôi đi đến một khúc suối khá rộng, nông và vắng người. Pá khẽ gật đầu, ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, mắt thoáng dõi xung quanh để chừng chực, dành cho tôi một khoảng riêng tư giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ.

Ánh nắng ban mai vắt qua từng kẽ lá, dịu dàng soi chiếu xuống mặt nước trong veo tựa ngọc bích, dòng suối trở nên lấp lánh tựa như tấm gương phản chiếu cả bầu trời cao xanh, điểm xuyết chút sương mỏng vẫn còn vấn vương trên lá. Tôi chậm rãi cởi bỏ lớp áo ngoài, từng bước xuống dòng suối, để làn nước trong lành nhẹ mơn man làn da, mát lạnh thấm vào từng tế bào khiến lòng ngập tràn cảm giác thư thái khó tả.

Ngồi xuống giữa dòng nước trong vắt, tôi nhìn xuống thân hình mới lạ của mình với đôi chân thon thả, vòng eo mềm mại, làn da mịn màng, ... . Đôi tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ làn nước lên má, tôi khẽ nghiêng mình, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên đôi vai mảnh dẻ, từng giọt nước lấp lánh chảy xuống, tựa như ngọc lưu ly rơi lẫn vào dòng suối. Cảm giác bỡ ngỡ dâng lên trong lòng khi đôi tay chạm nhẹ đến ngực. Tất cả hiện lên trong ánh sáng trong trẻo của sớm mai như vừa được gột rửa khỏi bao tạp niệm.

Tắm xong, tôi vòng ra sau tảng đá lớn để thay áo. Giữa buổi sáng thanh bình, nơi mà chỉ vài phút trước đây còn ngập tràn ánh sáng và tiếng suối róc rách, bây giờ bỗng trở nên u ám, lạnh lẽo. Tôi lùi lại, chân như không còn sức, trong lòng dậy lên nỗi kinh hoàng không nguôi, chỉ mong có ai đó xuất hiện, để chia sẻ nỗi sợ hãi, để xua tan những ám ảnh đang lởn vởn nơi tâm trí.

Một xác chết nằm đó, máu me be bét, tựa như vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của thần chết. Xác chết nằm bất động, đôi mắt trừng mở, vô hồn nhìn về phía trời cao như chứa đựng biết bao nỗi niềm chưa trọn vẹn. Dòng máu loang lổ trên mặt đất, tựa như những vết chàm tím trôi nổi giữa mảnh đất, hòa cùng màu nâu của đất. Nỗi sợ hãi bùng lên, cuộn trào trong lồng ngực, như sóng lớn vỗ về giữa đại dương mênh mông, khiến tôi không kịp nghĩ ngợi, chỉ biết hét lên một tiếng thất thanh, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi sáng.

"Á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top