#1:Duyên tàn
-Anh yêu ơi,cho em hỏi cái này nhé.Nếu một ngày em mà phải lòng một người con trai khác thì anh sẽ làm gì??
Ny ngồi gọn trong lòng anh,tay mân mê lớp râu cằm mới mọc của anh,nghịch ngợm đặt câu hỏi.
Anh lườm xéo cô một cái,túm lấy cái tay không yên phận ấy,cắn cho một cái thật đau:
-Em dám!!!!!
-Trả lời em đi mà!!-Ny nũng nịu.
-Nếu tên con trai nào dám cướp mất em...-Anh cố tình kéo dài giọng- thì anh nhất định sẽ trói gô hắn đem về nhà,hung hăng chà đạp thân thể,bẻ hắn từ thẳng thành cong như cái Parabol luôn.
-Ew ew, anh Minh biến thái,biến thái nha...
Cô lè lưỡi lêu lêu, bực mình, anh túm lấy cô cù cho một trận đã đời.Tiếng cười giòn tan của cô lanh lảnh như tiếng chuông bạc,ngân nga ngân nga,chạm thật khẽ vào tim anh.
-Kiếp này,em sẽ yêu anh đến ngày tận cùng của thế giới.
Chi nhìn anh,ánh mắt thâm tình đủ làm tan chảy vạn vật.
-----------
Thế rồi năm tháng trôi mau,lời nói gió bay,người xưa đâu còn có nhớ.Cô hẹn anh ở nơi quán quen,nơi năm ấy anh nói với cô tiếng yêu đầu tiên,bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa cho anh tấm thiệp hồng.
Tên cô đặt duyên dáng ở trên mục cô dâu,thế nhưng,chú rể của cô,lại là tên của một người đàn ông xa lạ nào đó.Không phải tên anh.
Anh sững sờ,sống lưng tựa như có một cái rắn băng lặng lẽ trườn lên,lạnh đến thấu xương thấu thịt.Anh mấp môi định nói,em đừng có đùa nữa mà,không vui đâu.Nhưng dù nội tâm có giãy dụa như nào,anh vẫn chẳng thể thốt ra được một từ.
-Anh mạnh mẽ mà,đúng không?Không có em,anh sẽ chẳng sao cả.Nhưng anh ấy thì không.Em xin lỗi.
Cô nhẹ tênh buông ra mấy lời,vội vàng nói rồi cũng xách túi vội vàng đi.Tựa như trốn chạy,tựa như đoạn tuyệt.
Anh lên đuổi theo cô,để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện,để nghe một lời giải thích nực cười nào đó.Nhưng không,chân anh tê cứng đóng đinh ở trên sàn nhà lạnh lẽo,mất hết tri giác.
Tách cà phê đen của cô nguội lạnh rồi,đọng lại trong mắt anh cùng những giá buốt.Cô có bao giờ uống cà phê đâu,nói chi là thứ cà phê đặc quánh đen xì không đường,không sữa như vậy.
Thói quen,rồi cũng thay đổi phải không?
Anh với cô,cũng chỉ là một thói quen lâu nhất phải không?
Anh với lấy tách cà phê ấy,đổ hết vào cốc trà xanh của mình,ngoáy đều lên,xoay tròn,xoay đều,xoay cả trong đầu anh về những kí ức cũ kĩ của quá khứ.Có anh và cô.Có tình yêu của họ.Nó vốn đẹp đẽ biết bao.
Nước trà trộn với cà phê cho ra một thứ màu nâu xỉn kì dị,anh ngửa cổ uống sạch,cảm giác chua chát lấp đầy cả khoang miệng,làm ghê tởm cả vị giác,nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong,nó cứ ứ đọng lại trong cổ họng ấy,tắc nghẹn.
Thứ cô để lại cho anh,quả nhiên đủ đắng.
Ngoài trời mưa bay lất phất,thấm đẫm cả vào nỗi buồn,anh thấy lòng mình tự nhiên ướt sũng.Anh..có thể khóc không đây????
.....
Ngày cô lên xe hoa,anh đến.Anh không vào dự tiệc,chỉ lặng lẽ đứng khuất vào một góc,người không ra người,ma không ra ma,đôi mắt ghim chặt vào trong lễ đường.
.Cô đứng đó,xinh đẹp tinh khôi trong chiếc váy trắng,gương mặt nom hạnh phúc lắm,gò má ửng hồng xinh ghê.Cô đang tay trong tay hạnh phúc với ai kia,bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn anh ta,tùy ý phó mặc.Cô cười tươi ơi là tươi,còn anh,khóe môi chẳng thể cong lên nổi.
Nhớ lại lời nói năm xưa cô hỏi,anh đã từng chắc nịch rằng sẽ trói cái tên dám cướp mất cô về nhà rồi hung hăng bẻ cong như cái parabol cơ mà.Sao giờ anh lại không làm???
Cái dũng khí của anh chết mất rồi,cái tình yêu chiếm trọn cả 11 năm thanh xuân của anh có lẽ cũng đã chết yểu, nằm cô quạnh,héo úa trong cái nấm mồ vô danh nào đó.
Đời người,được bao nhiêu cái 11 năm?Thế mà lúc ấy,cô còn muốn bên anh đến ngày tận cùng của thế giới.Cuộc đời dài rộng,tháng ngày vội vã,chặng thanh xuân vừa mới đi qua hết,cô đã nôn nóng bỏ cuộc rồi sao?
Anh dắt cô đi qua những gian khó của thời sinh viên,cùng cô nông nổi với tuổi trẻ cuồng nhiệt nhưng không thể dắt cô đi hết đời này,đưa cô đến cái nơi gọi là "thiên trường địa cửu".
Mà cũng đúng thôi,người kém cỏi,không tiền không thế như anh,chỉ là nhân viên nhà nước với đồng lương ba cọc ba đồng,mấy ai mà dốc hết ruột gan mà yêu thương thật lòng đây??
Đã vậy lại còn yếu đuối,đã bảo đến để chúc phúc cho cô cơ mà,sao mắt mũi đỏ hoe tèm lem nước thế này.
Nước mắt,nước mũi cứ chảy ra như vòi nước hỏng ấy.Tim nhói không tả nổi,như có ai đó vừa hung dữ móc ra,vứt thẳng vào cốc nước chanh muối đầy chua xót,khuấy thật mạnh lên.
32 tuổi đến nơi rồi,thế mà giờ đây,Minh ngồi thu lu ở một bên góc đường,vùi mặt vào lòng khóc như trẻ thơ.Ny mà nhìn thấy anh thế này,chắc sẽ phá lên cười nắc nẻ mất,lêu lêu rằng anh Minh ngốc khóc nhè kìa.
Nhưng em à,không phải anh yếu đuối đâu...mà tại vì..em quá đáng lắm.....
.......
Tối hôm ấy,anh đi uống rượu,uống đến điên cuồng,uống nhiều dã man.Nhưng lạ thay,càng uống lại càng tỉnh táo,cô về với anh cùng hồi ức.Anh..bắt đầu lại nhớ cô rồi..
Nhớ về nụ cười lảnh lót vui tai của cô.
Nhớ về gương mặt bé nhỏ ửng hồng khi thỏ thẻ lời nói:"Ngọc Ny yêu anh Minh nhất hệ mặt trời,à không,là cả hệ ngân hà".
Nhớ về mùi hương,mái tóc,giọng nói...nhớ,nhớ lắm,anh nhớ đến phát điên rồi.
Anh rời khỏi quán,xiêu vẹo lang thang trên đường phố,một mình gặm nhấm nỗi đau.Cái bóng đen trải dài trên mặt đất,cô độc.
Ánh đèn xe nhòe nhoẹt trong đêm tối,tựa như con mắt trắng dã của tử thần.
Mắt,từ từ nhắm lại...
Môi,dần dần mỉm cười....
-RẦM!!!!!
Tiếng va chạm chấn động.
Những vệt phanh xe đen kịt kéo dài.
Những vệt máu..loang lổ.
Đôi mắt đờ đẫn.
Cánh môi mấp máy:
-Ny..Ny ơi...
Không một ai có thể nghe thấy được.
Tất cả,chỉ còn lại một mảnh duyên tàn....
__Hoàn__
Mệt quá*thở hồng hộc*ủng hộ Sen nha 🙂
Thấy hay cho Sen xin một ngôi sao bé xinh từ các bạn nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top