Chương 3
Tôi và Như cùng đến trường trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Chỉ cầu cho nó đừng lên cân thôi.
Sau khi lấy sổ khám sức khỏe thì chúng tôi đứng xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ dưới cái nóng của Sài Gòn.
Cuối cùng chúng tôi cũng được khám bệnh. Tôi đứng trước Như vì thế tôi là người lên cân kí đầu tiên. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ tới số kí của mình chẳng để ý ai nhiều. Nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi chiếc áo blouse trắng, dù biết năm nào tôi cũng đã thấy chiếc áo blouse trắng này chục lần rồi. Nhưng không hiểu sao nó lại có sức hút với tôi đến vậy. Tôi liền nhìn sang chiếc áo blouse đó.
Bình thường áo blouse mà tôi thấy là nó dài tới đầu gối nhưng sao áo này lại chỉ dài tới nửa đùi. Tôi liền nhìn lên thì, trời ơi, cao quá. Tôi nghĩ người ấy cao cỡ 1m80 lận. Nhưng điều quan trọng là người ấy vô cùng là đẹp trai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bác sĩ đẹp trai và cao ráo như vậy ở ngoài đời.
Chưa kịp định hình được, người ấy liền nói:
- Đứng lên cân đi em.
Tôi cũng gật đầu nghe theo. Vì vừa cân kí vừa đo chiều cao, nên vừa bước lên cân, tôi đã cầu nguyện, tôi cũng lo chiều cao tôi bị hụt so với năm ngoái. Nhưng tôi thấy lạ là tại sao người ấy đo cho tôi mà lại chống một tay lên tường. Tôi nghĩ vì người đó quen làm như vậy rồi. Nhưng vì người đó đứng gần tôi quá tôi liền nhắm mắt lại, tôi nghĩ chỉ cần một tác động nhỏ thôi là tôi và người ấy có thể hôn nhau. Nên tôi vô cùng ngại mà không tự chủ được nhắm chặt mắt lại.
Tôi đợi một hồi lâu mà không thấy người ấy đọc cân nặng và chiều cao của tôi, nên tôi liền mở mắt. Vừa mở mắt tôi đã thấy người ấy bắt đầu đo cho tôi.
- 1m67, 67 kí.
Một giọng nói trầm ấm thoát ra từ chính con người ấy. Trong một giây nào đó tôi đã bị cuốn hút bởi giọng nói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top