Chap 1.

Truyện mang khuynh hướng chút cổ trang, chút liêu trai trong bối cảnh loạn lạc , không xác định thời kì và mang tính chất hư cấu. Cảm hứng lấy từ một số câu chuyện tôi đã từng nghe qua.

=============

Lệ Sa mắt mũi tèm nhem, gương mặt nhem nhúa vừa khóc vừa cố hết sức chạy cùng dòng người đi về nơi nào mà cô bé cũng chẳng thể biết rõ. Thời loạn lạc khốc liệt, bố mẹ Lệ Sa đều đã bị giết sạch, chỉ mới 10 tuổi nhưng Lệ Sa đã trở thành trẻ mồ côi trong một đêm. Cô bé chẳng biết số phận mình sẽ đi về đâu, chỉ biết cố hết sức bám theo dòng người đang chạy giặc này để cứu lấy sinh mệnh của mình. Đã chạy ròng rã mấy ngày liền, thời gian nghỉ ngơi chỉ tính bằng phút, Lệ Sa tuy rất mệt nhưng chẳng dám nghỉ mắt vì sợ bản thân sẽ bị bỏ lại. Dạo gần đây chẳng được ăn uống gì tử tế, cơ thể gầy nhom, lem luốc, tóc tai rối bời trong rất thảm hại, đáng thương.

Hôm nay mọi người nghỉ lại ở tại một căn miếu hoang vì bên ngoài trời đang mưa rất to, Lệ Sa cũng len lỏi qua mọi người nép mình vào một góc, bó gối và rụt rè. Cô bé chẳng quen một ai ở đây cả, họ cũng là người người vô gia cư, mất nhà mất cửa, mất ruộng vườn và mất cả người thân, trong họ ai ai cũng có nổi đau riêng của mình nhưng tất cả họ đều cùng hi vọng được sống, được sống ở nơi yên bình. Lệ Sa rưng rưng nước mắt nhớ nhà, cô bé nhớ ba nhớ mẹ, tiếng sấm chớp làm Lệ Sa sợ hãi mà rụt người lại, nước mắt chảy xuống vì tủi thân.

Một bà cô già, tuổi đã hơn xế chiều, gương mặt khắc khổ nhìn thấy Lệ Sa, bà vẫy tay muốn gọi Lệ Sa đi về phía mình. Lệ Sa lúng túng rồi cũng đi đến, cô bé cố gắng đi thật nhẹ nhàng, bước qua một số người đã vội nhắm mắt nghỉ ngơi. Lệ Sa đứng trước mặt bà, rụt rè nhìn bà trong thật tội nghiệp. Bà nắm lấy tay của Lệ Sa kéo đến ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng ôn nhu mà hỏi han.

- Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi.

- Dạ Lệ Sa ạ. Con 10 tuổi rồi.

- Cha mẹ con đâu? Sao lại ở đây.

Lệ Sa không kiềm được nước mắt khi nói đến ba mẹ của mình. Cô bé mếu máo:

- Ba mẹ của con bị giết hết rồi bà ạ. Con không biết phải đi đâu nên cứ đi theo mọi người.

Bà nhìn thấy Lệ Sa khóc mà thương lắm, bà ôm cô bé vào lòng mà vỗ về. Bà có thể hiểu nổi đau mất mát này, thương Lệ Sa nhỏ tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi, chịu cảnh sống lưu lạc. Bà ôm Lệ Sa vuốt ve sưởi ấm cho cô bé, thời tiết mưa gió bên ngoài như muốn doạ chết con người, Lệ Sa trong lòng bà mà ngủ ngoan, đây là thời gian hiếm hoi cho cô bé được ngủ sau một khoảng thời gian dài ròng rã vừa qua.

Giữa đêm Lệ Sa bị đánh thức bởi một tiếng sét rất to, cô bé bị tỉnh giấc mở đôi mắt nhìn xung quanh. Không phải khung cảnh trong nhà mình, Lệ Sa nhìn xung quanh rồi kịp nhận thức lại thực tại, cô bé đã không còn nhà của mình nữa. Lệ Sa cựa ngoạy nhìn ra bên ngoài cửa, màn đêm thỉnh thoảng lại sáng rực lên vì những cơn sấm chớp. Cô bé khó chịu trong người, muốn được đi vệ sinh nhưng lại rất sợ bên ngoài mà không dám bước ra. Cố nhắm mắt, ru bản thân lại vào giấc ngủ nhưng Lệ Sa không làm được, rồi cô bé cũng lờm cờm nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lệ Sa rụt đầu mình lại, bàn tay bịt chặt đôi tai khi tia chớp đánh xuống, cơn mưa như rút nước mà ầm ầm đổ xuống. Cô bé cố giải quyết cho cơ thể thật nhanh để đi vào trong. Tia chớp cứ liên tục đánh liên hồi, sáng cả bầu trời đêm, Lệ Sa bị làm cho giật mình mà ngã ra đất, cô bé bị cơn mưa sớm làm cho ướt cả người, Lệ Sa nhắm nghiền mắt chịu trận. Đến khi tình hình dịu hơn thì Lệ Sa mới mở đôi mắt mình ra, tia chớp lại nổi lên khiến cô bé giật mình mà hét lên, nhưng cơn mưa rất to nên chẳng ai nghe thấy tiếng của cô bé. Cô bé sợ hãi mà chạy nép vào một góc cây to gần đó nhất. Tiếng sấm vang ầm trời, tia chớp nhưng muốn xé rách cả bầu trời ra, Lệ Sa bị doạ sợ đến mức tiểu ra quần.

Trong chút ánh sáng vừa le lói, Lệ Sa nhìn thấy một gò đất có phần hơi nhô cao và một tảng bia đá ngã ngỗn ngang . Nơi gò đất bị những cành cây lớn ngã đè lên, phần đất đã bị cơn mưa cuống trôi đi nhiều phần. Tuy nhỏ tuổi nhưng Lệ Sa cũng đã có thể biết đây là ngôi mộ của một ai đó, nhưng cũng vì nhỏ tuổi nên Lệ Sa chẳng biết sợ ma là gì. Cô bé vì cũng đã ướt nên cố hết sức nhỏ của mình mà kéo những cành cây ra khỏi đấy. Phần đất bị rửa trôi nên phần nào đã lộ ra một góc của quan tài bên trong, Lệ Sa nhìn thấy một cọc lớn cắm vào góc quan tài, cô bé chẳng hiểu nó là gì nhưng có thể cảm nhận được việc đó không nên nên đã cố hết sức mình nhổ nó ra. Khi chiếc cọc bị nhổ lên thì theo sức quán tính mà Lệ Sa bị ngã bật ra phía sau. Cô bé ngồi dậy, cào cáu đất ở xung quanh mà đắp lại ngôi mộ cho lại nguyên vẹn, dựng lại tảng bia đá đứng lên. Lệ Sa vuốt đi dòng nước đang chảy trên mặt mình, nheo mắt đánh vần từng chữ, cô bé chỉ mới biết vài chữ nên chẳng đọc được chủ ngôi mộ tên gì nhưng mang được cảm giác người đó là nữ nhân.

Làm xong thì Lệ Sa cũng chạy về phía ngôi miếu hoang, vừa chạy đến thì cũng đúng lúc bà ra ngoài tìm Lệ Sa. Nhìn thấy cô bé ướt sũng bà liền kéo vào mà thắc mắc hỏi:

- Mưa gió thế này con ra ngoài làm gì?

- Con đi tiểu tiện.

Bà lấy cởi bỏ quần áo của Lệ Sa, lấy quần áo cũ của mình bao lấy cô bé, Lệ Sa chẳng có gì ngoài bộ quần áo trên người.

Một đêm mưa gió đã trôi qua, trời vừa sáng mọi người đã thức dậy để chuẩn bị khởi hành. Quanh cảnh xung quanh có chút đổ nát vì mưa bão khiến cây cối đổ rạp, không khí còn động nhiều hơi nước, trong lành nhưng se lạnh. Hỏi ra mới biết có người đang muốn đi về quê cũ, có người muốn đi về phương nam, có người muốn đi đến bến cảng, ai cũng có chí hướng riêng, chỉ là hữu duyên cùng nhau trên một đoạn đường đời. Lệ Sa chẳng có mục tiêu gì cho mình, rồi cô bé sẽ ở lại một nơi nào đó mà bản thân mách bảo. Trước khi rời đi, Lệ Sa ngoảnh đầu nhìn lại ngôi mộ mình đắp tối qua rồi kí ức này cũng thoáng quên mất.

- Con muốn đi đâu vậy Lệ Sa?

- Con cũng không biết nữa.

- Vậy đi về quê với ta, nơi đó ta chỉ còn một người em gái, chúng ta sẽ cùng sống với nhau, con chịu không?

Lệ Sa khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay của bà. Xem như cuộc đời vẫn còn thương cô bé, cho Lệ Sa lần nữa có không khí gia đình, một chút hy vọng cho tương lai. Thời kì này ai ai cũng khó khăn, nghèo khó, mang thêm tai hoạ loạn lạc chiến tranh, đoàn người chỉ dám men theo các con đường hiểm trở để di chuyển. Ngày đường dài thâm thẩm, Lệ Sa cũng chẳng biết rõ bản thân đã đi xa quê hương của mình bao nhiêu dặm đường, cuộc đời cứ trôi dạt một đứa trẻ 10 năm tuổi đời.

Họ đứng trước một con sông rất lớn, cần vượt qua trường giang rộng lớn nhưng lại chẳng có phương tiện nào. Không thể dùng sức người bơi sang càng không thể lội. Họ cùng nhau hợp lực để kết thành vài chiếc bè để vượt sông, những người đàn ông kết nối với nhau để thực hiện, họ chọn người kết nhóm để tạo chiếc bè cho bản thân. Còn bà cháu Lệ Sa cứ lay hoay nhìn sự sôi nổi mà hoang mang, Lệ Sa mang tâm lí sợ bỏ lại nên cũng vội chạy đến tìm dây rừng, gỗ cọc để góp sức.

Hơn nữa ngày trời thì những chiếc bè cũng được hoàn thành, họ chuẩn bị vượt trường giang. Chiếc bè trôi xuôi theo dòng chảy, Lệ Sa vươn mắt nhìn xung quanh, núi non hùng vĩ, đẹp vô cùng, Lệ Sa với đôi mắt to tròn, hồn nhiên cảm thán, những thứ cô bé chưa từng nhìn thấy, nhưng cái giá để nhìn thấy những cảnh vật tráng lệ này được trả quá đắt.

Nhưng dòng nước bắt đầu vào đoạn xiết, ai ai cũng vội chèo cản bớt lực, nhưng dòng nước liên tục đập vào chiếc bè mong manh của họ, nó rung lắc mất thăng bằng.

- Chết rồi, nặng quá rồi nó chìm mất thôi.

Mọi người ai nấy đều hoang mang sợ hãi tột độ, cuống cuồng chẳng biết làm sao. Một người trong số đó chỉ vào hai bà cháu của Lệ Sa.

- Bà này, bà này lúc rồi chẳng giúp được gì nhiều. Hay cho bà ấy xuống đi.

Lệ Sa sợ hãi nhìn họ, nhìn những chỉ tay ánh nhìn nhưng muốn chết người của họ. Cô bé sợ hãi vô cùng mà ôm lấy bà, sự sợ hãi tột độ trước sự tàn ác của thiên nhiên và lòng người. Nhưng ở đây ai ai cũng khao khát được sống bằng mọi giá, cho dù là phải có sự hi sinh vài người. Lệ Sa bật khóc, cô bé liên tục lắc đầu phản kháng, cô bé không muốn mọi người đẩy bà xuống, ở đây bà sẽ chết chắc. Trước sự sống chết con người thật sự rất đáng sợ, nhỏ bé như Lệ Sa thì có thể làm gì.

- Đừng mà, đừng đẩy bà xuống, bà sẽ chết mất.

Lệ bất lực khóc đứt ruột đứt gan nài nỉ nhưng chẳng thay đổi được gì. Cô bé tận mắt nhìn thấy họ đẩy bà rơi xuống, tận mắt nhìn thấy bà chới với rồi chìm mất. Lệ Sa hét gọi bà khàn cả giọng, cảm giác tuyệt vọng nhưng lúc cô bé nhìn thấy ba mẹ của mình bị giết. Số phận lại trớ trêu lần nữa ép cô bé mất hoàn toàn những người ở bên cạnh mình. Không một ai ở đây điếm xỉa đến Lệ Sa đang khóc lóc đau khổ.

Nhưng cũng chẳng đi thêm được bao xa, dòng xiết cộng thêm đá ngầm chằng chịt phức tạp đã đánh chiếc bè vỡ tan tành. Lệ Sa rơi tởm xuống nước, chới với muốn bám víu vào đâu đấy nhưng thật sự lòng sông quá sâu, cô bé hốc từng họng nước lớn, mất dần sức, phổi ngập đầy nước rồi chìm dần. Lệ Sa buông dần lòng bàn tay, mắt cố nhìn chút ánh sáng cuối cùng rồi nhắm lại, coi như đón nhận cái chết đến với mình, xem như một sự giải thoát, cô bé sẽ không phải sống một đời cô đơn. Trong sự buông xuôi chấp nhận số phận Lệ Sa cảm nhận được có ai đó nắm lấy bàn tay của mình, kéo lấy cô bé. Không biết đã qua bao lâu Lệ Sa cảm nhận bản thân đã được kéo lên bờ, cô bé cảm nhận được có ai đó đang cố gắng cứu lấy mình. Lệ Sa cố hết mình mở đôi mắt, chỉ kịp nhìn thấy bóng một cô gái vụt qua, bắt đầu nghe tiếng hô hoán của mọi người xung quanh ngày càng gần, rồi mất hẵn ý thức.

Lệ Sa lần nữa tỉnh lại, cô bé nhìn xung quanh chẳng có ai, nơi này nhìn giống một gian bếp, lớn, rất lớn. Lệ Sa ngồi dậy và đi ra ngoài, vừa nhìn thấy cô bé thì một bác trung niên liền đi đến. Bác giải thích cho Lệ Sa biết nơi đây là một tửu lầu, bác nhìn thấy Lệ Sa ở cảng khi ra đó nhận hàng nên đã mang về đây, bác dẫn Lệ Sa đến trước vợ chồng ông bà chủ.

Sau khi cúi đầu cảm tạ thì Lệ Sa cũng rời đi, lúc này khách quan vô cùng đông đúc nên cũng chẳng ai bận tâm đến cô bé. Lệ Sa với đôi chân trần đi trên đường, ngó nghiêng xung quanh, nơi đây thật sự quá tấp nập. Cô bé nhìn thấy biển, biển to lắm, to như chứa được cả bầu trời, Lệ Sa chưa từng nhìn thấy biển trước đây. Nơi đây là một bến cảng lớn, nơi giao buôn giữa các quốc gia, nào là Nam Dương, Ước Đán, Miến Điện, Mã Lai, Xiêm.. đều có đủ. Đặc biệt hơn là có rất nhiều quân thực dân, mắt xanh, râu vàng, nhưng họ sang trọng chứ không giống như bọn chém giết như cô bé đã gặp qua. Vì thực dân đang chiếm đóng nơi này nên thương gia của họ rất thường xuyên thoải mái đến đây.

- Này nhóc con, mang hành lí cho bà đây đến cái tửu lầu phía trước.

Chiếc hành lí được ném vào người cô bé, Lệ Sa chẳng kịp phản ứng gì nhưng cũng không dám chống đối trước sự sang trọng của vị phu nhân đó. Cô bé lủi thủi đi theo phía sau bà ta đến nơi tửu lầu vừa nãy. Đến nơi cô bé lễ phép đặt nhẹ hành lí kế bên, khẽ cúi đầu chào, tên gia nô bên cạnh liền ném vào tay Lệ Sa hai đồng. Lần đầu làm ra tiền nên cô bé bỡ ngỡ lắm, cũng chẳng biết rõ giá trị nó như thế nào, chỉ biết trước đây ba mẹ rất trân trọng thứ này, liền nắm chặt trong tay. Lệ Sa cứ đi lòng vòng khu bến cảng, chẳng biết phải đi về đâu, cũng chẳng còn người dẫn lối, chẳng còn bà cũng chẳng còn đoàn người di tản. Cô bé mất phương hướng cho bản thân mình, xung quanh bây giờ không còn một ai, không dám rời khỏi đây, càng không dám đi một mình.

Trời sập tối, Lệ Sa lặng lẽ quay trở lại nơi tửu lầu, chỉ có nơi này là luôn được thắp sáng. Cô bé nép bên ngoài nhìn vào trong, mọi người đang ăn uống nói chuyện sôi nổi, trên tay ai cũng đều có chén rượu. Nhìn những món ngon trên bàn mà cổ họng cô bé khó chịu vô cùng, nuốt xuống từng ngụm nước bọt để xoa đi cảm giác khô khan, bụng cứ réo cồn cào, đã bao ngày rồi chưa được ăn thứ gì tử tế. Cho đến khi đến đỉnh khuya, một số khách ra về, một số khách ở lại, vì nơi đây vừa là tửu lầu vừa là quán trọ. Khi bên trong chỉ còn thưa thớt vài người, Lệ Sa nắm chặt vạc áo của mình, lấy hết can đảm đi vào trong. Cô bé nắm lấy tà áo của bà chủ, đôi mắt rưng rưng đánh thương ngước nhìn bà, xoè bàn tay có hai đồng ra trước mặt.

- Con chỉ có cái này, có thể mua thức ăn không? Cho con cơm thừa cũng được, con đói quá.

Vợ chồng chủ cái tửu lầu này cũng là người lương thiện, ông bà đã cho cô bé ăn cơm mà không nhận lấy tiền, ngồi nhìn Lệ Sa ăn một cách vội vả mà thương lắm, chắc đã đói từ rất lâu. Đợi cô bé ăn xong rồi mới hỏi chuyện.

- Con từ đâu đến đây, ta chưa từng nhìn thấy con.

- Con cũng không biết nữa, chỉ biết là nhà con ở cách nơi này rất xa.

- Ba mẹ con đâu?

- Ba mẹ con đều đã chết hết rồi.

- Sao con đến được đây?

- Con đi theo mấy cô chú chạy giặc.

- À ta nhớ rồi, bác Lưu bảo con suýt chết đuối ở cảng.

- Con chỉ nhớ con vượt sông với các cô chú rồi bè chìm, con chẳng biết sao con lại ở đây.

- Từ sông mà trôi ra biển mà mày còn giữ được cái mạng mà phước lớn lắm nha con. Sao mà còn nhỏ mà số mày khổ quá. Con tên gì? Mấy tuổi rồi?

- Dạ Lệ Sa ạ, con 10 tuổi.

- Mà nè, ở đâu mà con có tiền?

- Con khiêng hành lí cho cái cô gì đó nên được cô ấy cho.

- Cũng lanh lợi quá ha.

Ông chủ xoa xoa cái đầu khen ngợi khiến Lệ Sa cũng cảm thấy vui mà hồn nhiên mĩm cười.

- Giờ con tính sao? Có định đi đâu không?

Lệ Sa lắc lắc cái đầu, vừa mới cười liền rưng rưng khóc, cô bé mới từng tí tuổi đầu này thì làm sao biết bản thân sẽ đi về đâu, làm gì kế tiếp.

- Thôi thì con ở lại đây đi. Sáng ra bến cảng đón khách, mang hành lí vào phòng trọ cho khách, họ cho tiền con cứ nhận, ăn cơm cùng mọi người, tối ngủ ở bếp với bác Lưu và các anh chị, phụ được gì thì phụ, siêng năng làm giỏi bà cho tiền thêm. Ở đây có cái ăn chỗ ngủ, không phải tha phương chạy giặc nữa. Con chịu không?

Lệ Sa gật đầu đồng ý, nơi này lớn như vậy, đám thực dân sẽ không dám tàn bạo làm càng như ở quê cô bé, vừa có mái nhà, vừa có cái ăn, cô bé cũng thật sự muốn ở lại nơi này.

Từ ngày có Lệ Sa, cô bé lanh lợi nên tửu lầu làm ăn cũng phát đạt hơn, thuyền vừa cập bến cô bé đã ra mời chào họ đến đến tửu lầu quán trọ của ông bà chủ mà nghỉ ngơi, đôi lúc thì phụ các anh chị bồi bàn bưng món, hết việc liền giúp các cô chú dọn dẹp phòng, đêm về thì quét dọn sạch sẽ rồi ngủ ở bếp. Lệ Sa ngoan ngoãn và lanh lợi nên rất được mọi người thương yêu, ông bà chủ không có con cái nên xem Lệ Sa như là con cháu của mình. Cô bé sống cùng mọi người và cứ thế lớn lên, mới đấy đã 13 năm trôi qua, các trấn cảng này sớm đã xem Lệ Sa là người của vùng này. 

Hôm nay cũng thế, từ lúc bình minh chưa dậy thì Lệ Sa đã thức dậy ra bến cảng để đón tàu cá. Cô gái với cái tuổi 23 tràn đầy sức sống, mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt xinh đẹp nhưng phủ đầy sương gió, rám nắng, đen sạm, mạnh mẽ nhưng nét đẹp ngời ngời. Chỉ với bộ quần áo cũ mèm, bạc màu sương, ống quần kéo tới đầu gối, Lệ Sa xuất hiện liền thu hút được biết bao nhiêu ánh mắt của những anh trai tráng.

- Lệ Sa, mang vác thùng cá này về cho quán mày rồi vác hộ giỏ hải sản này về cho nhà 6 Khẩn mà lấy tiền nghen.

- Dạ, cứ để con.

Nói rồi Lệ Sa vác cả thùng cá trên vai mà đi, công việc hằng ngày rồi nên cô sớm cũng đã quen. Ở đây ai có việc gì cần cũng tìm đến Lệ Sa, việc nặng việc nhẹ gì cô cũng nhận tất.

- Trời ơi coi nó thân con gái mà khoẻ chưa kìa.

- Ê mà nè, tao đang xây nhà, chiều tối đi kéo gỗ phụ tao nghen.

- Dạ để con về nói với ông bà chủ một tiếng, chiều con qua.

Lệ Sa sau khi chuyển hành lí hết cho khách thì cũng thưa ông bà chủ đi làm thêm việc. Cô đi về phía bìa rừng, hôm nay sẽ kéo gỗ về phụ cho nhà người ta. Trời đã tắt nắng, gió hiu hiu trong lành và khoáng đảng. Lệ Sa ngắt một ngọn cỏ ven đường ngặm vào miệng, vừa đi cánh tay vừa vọc đánh cỏ cây ven đường.

Đang yên đang lành thì Lệ Sa cảm nhận được như có bàn tay ở phía sau đẩy cô một cái thiệt mạnh mà ngã ngào ra đất. Chưa kịp định thần thì liền nghe tiếng đổ ầm của một cành cây to và tiếng hét toáng của một cô gái.

- Tính giết người hả, cành cây này mà rơi dô đầu chắc nát cái đầu quá.

Cô gái kia cũng lờm cờm ngồi dậy xoa cái lưng đau điếng.

- Xin lỗi nha, ai mà biết cái cành to như vậy mà nó gãy đâu.

- Hết chuyện chơi leo tọt lên đó làm gì.

- Kệ tôi. Mà cái mạng cũng lớn quá đó nha.

Lệ Sa cơ bản không sao, nhìn cô gái kia to mồm như thế chắc cũng ổn nên liền vội rời đi cho kịp hẹn. Cô vừa đi thì người đó cũng đuổi theo.

- Cho xin lỗi nghen.

- Ừ.

- Đi đâu đó?

- Đi làm.

- Làm cái gì?

- Hỏi nhiều thế nhợ? Cô là ai? Đâu phải người ở đây?

- Thì có phải ở đây đâu mà, đi ngang đây thôi. Ngày mai sẽ rời đi.

- Ừ.

- Tôi tên Tú, Trí Tú. Cô tên gì?

- Có cần phải biết tên không?

- Thầy tôi nói gặp nhau đã là cái duyên , coi như chúng ta có duyên, duyên đậm đó chứ, gặp nhau đặc biệt quá chừng.

- Nói nhảm. Lệ Sa.

- à Lệ Sa. Tôi thấy trên người Lệ Sa có âm khí đó nha.

Lệ Sa đang đi liền dừng bước quay ngoắc qua đối mặt với Trí Tú, gương mặt lạnh tanh khiến Trí Tú tắt cả nụ cười.

- Này nha, đừng có mà nói nhảm.

- Tôi không có nói nhảm, tôi có học đạo đó. Không tin tôi có ngày ma nó bắt đi.

- Tránh tôi ra.

Trí Tú ở tạm lại nơi này để ngày mai khởi hành cùng thầy đi nơi khác, thầy của cô sớm đã thiền định nghỉ ngơi, trời cũng còn chưa tối nên cô ra ngoài và có duyên gặp Lệ Sa, cô cứ đi theo Lệ Sa nói chuyện, giúp Lệ Sa làm việc nên phần nào thái độ cũng dịu hơn. Cô không nhắc đến vấn đề đã đề cập đó nữa, cả hai kết bạn và nhận ra Trí Tú lớn hơn Lệ Sa hai tuổi.

Sáng sớm Lệ Sa cũng ra cảng như mọi ngày, đúng lúc nhìn thấy Trí Tú chuẩn bị lên tàu, Trí Tú cũng nhìn thấy cô nên liền vẫy tay gọi.

- Lệ Sa

- Phải đi rồi hả?

- Ừa, Tạm biệt.

- Đi mạnh giỏi.

Cô cúi đầu chào thầy của chị Tú, cũng vẫy tay chào chị ấy. Cả hai có duyên gặp nhau nhưng lại quá ngắn gủi, lần này đi biết khi nào mới gặp lại, lại có khi sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Thầy của Trí Tú nhìn cô hồi lâu thì liền trầm ngâm.

- Tai hoạn đến ắt được giải.

Lời nói khó hiểu kèm theo tiếng tàu rít lên ỉnh ỏi để thúc giục khiến Lệ Sa chẳng nghe được gì. Trí Tú vội lên tàu, sau khi lên được tàu liền che hai tay trước miệng ở hét lên cho Lệ Sa nghe thấy.

- THẦY BẢO EM PHẢI CẨN THẬN. BẢO TRỌNG NHAAAA.

-BẢO TRỌNGGG...Cẩn thận gì trời..

Lệ Sa đã nghe thấy nhưng chẳng hiểu gì nhưng cũng gật đầu với chị ấy. Cô nhìn tàu từ từ rời đi rồi cũng nhanh chóng chú tâm đi làm việc của mình. Lời nói đó sớm cũng bị quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top