Chương 8 : Tòa Cao Ốc Phi Gia

"Nhà anh có cần người giúp việc không?"

"Cần"

Một chữ thốt ra đêm qua đã thay đổi cả cục diện đến chóng mặt, Tích Nham chẳng rõ là tốt hay xấu nhưng khi hắn nhớ tới cái bảng trắng cực đại ở nhà đã thầm hú hét.

Không thể để cậu thấy cái đó!

~~~

Liên An vẫn còn nằm ở phòng hồi sức đặc biệt cho nên Mộ Dung Hoa không thể vào trong, bác sĩ nói rằng khi nào cô tỉnh lại mới được vào thăm nên khoảng thời gian này Mộ Dung Hoa đành ở tạm nhà của Tích Nham để bắt đầu làm việc trả nợ.

Hắn chỉ giải thích đơn giản qua điện thoại cho Phi Hổ rồi nghe giọng người già ấy nói bóng gió : "ây da ta hiểu mà, con cần không gian riêng tư cho nên muốn dọn ra căn hộ khác sống, ta hiểu ta hiểu"

Đơ ra ba giây cố để bắt kịp những gì Phi Hổ nghĩ nhưng hắn chẳng rõ lão hiểu nhầm đi đâu rồi vội phản bác : "Không...ý cháu.. haiz.. chuyện dài lắm để hôm nào cháu kể rõ sau, bây giờ cho cháu ở tạm căn hộ nào ở tòa nhà cũng được"

Phi Hổ bật cười gật gù : "Được hết, ta kiểm tra xong sẽ báo số phòng và dặn lễ tân đưa chìa khóa cho con ha"

Tích Nham lặp tức thỏa hiệp nói vào tai nghe : "Cháu đợi"

~~~

Mộ Dung Hoa cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay sau đó dõi mắt vào tòa cao ốc Phi Gia to đùng phía bên kia đường không khỏi có chút lo âu.

Lúc vào đến thang máy cậu ngập ngừng trước số tầng lên đến 30 lầu. Mộ Dung Hoa tự mê hoặc mình rằng chắc hẳn Tích Nham không phải con trai của tòa nhà này đâu ha.

Căn hộ nằm ở lầu 3 số 304, không mất thời gian để di chuyển lắm cho nên chưa tới 5p Mộ Dung Hoa đã đứng trước nơi cần tới chậm rãi gõ cửa.

"Ai đó?" Giọng Tích Nham vọng ra.

"Là tôi" Mộ Dung Hoa đáp lại.

Tiếng chạy trên sàn rồi cánh cửa bật mở, đập vào mắt Mộ Dung Hoa là một Tích Nham người còn hơi nước, trên tóc ướt sũng và bộ áo choàng tắm màu xám ghi bằng vải bóng loáng không khỏi làm cậu lùi một bước.

Tích Nham rất hào hứng mỉm cười nhường lối vào : "May cho em là anh vừa tắm xong"

Mộ Dung Hoa chần chừ, cậu đang nghĩ đến một nơi xa về vấn đề thiếu trong sáng, đứa nhỏ này căng cứng người bước vào với tâm thế đề phòng.

Căn hộ rất tối giản chẳng giống với phong cách làm việc của Tích Nham, thậm chí gian bếp cũng có mỗi nồi cơm điện và chiếc lò vi sóng, trông chúng cứ như ngàn năm rồi không được đụng tới, Mộ Dung Hoa ngó tới phòng khách có mỗi chiếc ghế sofa làm bằng da mềm màu vàng nâu và tivi âm tường, thậm chí chẳng thấy remote đâu.

"Nhà anh chẳng có gì cho em dọn đâu nên ngồi nghỉ một lát đi, từ bệnh viện sang đây chẳng gần gì"

Mộ Dung Hoa bước tới căn phòng xong ngó vào, đó là một cái kho với kệ sản phẩm mới mỗi thứ một món, Tích Nham lau đầu giải thích : "Là hàng thử từ nhãn hàng gửi qua, anh chẳng đụng đến nên để làm chiến tích cũng hay"

Cậu gật đầu thầm thừa nhận Tích Nham là người có thực lực.

Vòi nước gắn máy lọc có thể hứng trực tiếp từ vòi để nấu ăn hay uống, ngoại trừ ít đồ ra thì cái gì cũng hiện đại. Mộ Dung Hoa hỏi điều mình vẫn luôn thắc mắc.

"Anh không ở với gia đình?"

Tích Nham điều chỉnh chiếc máy lạnh lắc đầu : "Anh không có ba mẹ"

Vốn dĩ Hồ ly như hắn có hay không có ba mẹ cũng đều giống nhau, mỗi một con vật được sinh ra đã bắt đầu trận chiến của bản thân với môi trường tự nhiên khắc nghiệt, Tích Nham chỉ nhớ man mán đã từng có gia đình nhưng do tu luyện đã lâu cũng chẳng bận lòng về nó nữa.

Nhưng câu nói đó qua tai Mộ Dung Hoa lại thành một loại cảm giác hơi bi thương, cậu nghĩ, cả hai bây giờ mới có điểm chung.

Tích Nham cũng thuận miệng hỏi lại như một cách hỏi han xã giao thông thường : "Em sẽ ở đây làm việc vậy ba mẹ em không nói gì chứ?"

Mộ Dung Hoa sớm đã quen với loại câu hỏi này chỉ đặt chiếc túi xuống bàn sau đó xắn tay áo : "Ba mẹ tôi mất rồi"

Trái với vẻ sững sờ của Tích Nham là bộ mặt điềm nhiên của Mộ Dung Hoa, cậu kiếm thấy một cái khăn trong tủ bếp rồi làm ướt nó để lau chùi, hắn ngập ngừng sau đó xin lỗi cậu.

"Có gì phải xin lỗi, anh không biết mà"

Tích Nham tựa lưng ở đó nhìn cậu lau dọn với gương mặt khó xử : "Vậy... gia đình chỉ còn một mình em gái của em?"

"Ừm" - Mộ Dung Hoa thành thật, trước đến nay với tính cách khó gần cho nên chẳng ai đến bắt chuyện với cậu như Tích Nham vẫn làm, thâm tâm Mộ Dung Hoa chẳng rõ từ bao giờ lại không khó chịu khi hắn hỏi đến đời tư của mình.

Hắn sà đến nắm lấy cổ tay cậu nêu ý kiến : "Em không cần lau dọn qua đây nói chuyện với anh là được"

Mộ Dung Hoa nghiên đầu : "Tôi đến để làm việc không phải sao?"

Tích Nham gỡ khăn bỏ đó rồi dắt cậu lại sofa, bản thân tới tủ lạnh lấy ra hai lon bia.

"Em nhìn xem nhà có cái gì mà dọn đâu, hôm nay ở đây nói chuyện với nhau là được"

Lon bia lạnh ngắt đưa tới, cậu chần chừ lắm rồi cũng nhận lấy, tiếng bật mở vang lên trong phòng yên tĩnh, người bắt đầu trước là Tích Nham.

"Em gái của em tên gì?"

Mộ Dung Hoa xoay lon bia trong tay rồi kề lên môi hớp một ngụm mới đáp : "Là Mộ Liên An"

Tích Nham : "Tên con bé thật hay"

Mộ Dung Hoa khẽ mỉm cười khi nhắc đến đứa nhỏ : "Ừm, là do tôi xin ba mẹ đặt cho em ấy tên đó"

Tích Nham bật cười uống một ít hùa vào : "Vậy sao? Đúng là người đẹp thì nghĩ ra được một cái tên đẹp thôi"

Chỉ chút men vào đã làm hai má Mộ Dung Hoa đỏ lên, môi mềm mại cũng ửng hồng, cậu không đáp trả câu nói mang hàm ý trêu chọc chỉ lẳng lặng uống thêm một ít.

Thứ bia cay xè đắng ngắt nhưng ai cũng muốn nếm thử, giống hệt như biết rằng không thể có kết quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu, Tích Nham nghĩ như dậy khi đã nốc được nửa lon.

Hắn sẽ gặp kiếp nạn sau đó từ giã cõi đời này, thầy nói tu hành phải trải qua gian khó để tôi luyện chính mình, Tích Nham từng nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một con người có gắn dây tơ duyên với hắn, chỉ cần muốn cưa đổ ai thì lặp tức sẽ làm được nhưng Tích Nham bây giờ mới hiểu hết lời thầy căn dặn, bởi vì con người rất quan trọng hóa vấn đề giới tính nên lần theo đuổi này chính xác là đang dạy dỗ hắn về sức mạnh của một trái tim chân thành.

Nếu không thật sự dựa vào tình cảm thuần túy để cảm hóa chú nhím nhỏ Mộ Dung Hoa thì chẳng còn khả năng nào khác.

Lúc này ngoài trời bắt đầu xuất hiện ráng chiều bao phủ tầng mây, cả hai vẫn chìm vào im lặng chỉ còn tiếng máy lạnh thổi đều đều trên đầu.

Mộ Dung Hoa thu chân lên ghế sofa ôm lon bia rỗng không vẫn còn lo lắng về Liên An trong bệnh viện nhưng rồi cậu lại nhớ đến thứ sinh vật "đen ngòm kia" với câu hỏi tại sao nó lại biến mất?

Tại sao nó nhắm đến hắn?

Cẩn thận nhìn qua Tích Nham vẫn đang bận chìm trong suy tư ngồi im bất động ở đó, cậu chậm rãi quan sát người này, từ hình dáng gương mặt đến góc xương hàm lộ rõ, yết hầu nam tính và cả bàn tay rất dài lại thuôn gọn. Mộ Dung Hoa trước giờ chẳng hứng thú với nam nhân nhưng lần này chính cậu cũng không hiểu mình bị Tích Nham thu hút từ khi nào. Càng quan sát cậu chỉ càng cảm thấy khó lòng mà dứt mắt ra được.

Đến khi tiếng chuông cửa vang vọng làm Mộ Dung Hoa chột dạ giấu mặt hướng ngược lại còn Tích Nham đã lên tiếng hỏi : "Ai dậy?"

Không có lời đáp, cứ tưởng cư dân ở tầng này đi nhầm phòng nên Tích Nham mặc kệ nhưng giây sau đã nghe chuông cửa dống lên liên tục kêu ầm ĩ khiến cả hai bất giác nhìn nhau rồi cùng cảnh giác. Tích Nham cố ý chắn cho cậu mới từ tốn đến gần thận trọng hỏi lại lần nữa.

"Là ai??"

Cửa vẫn vang lên liên tục như dậy trước khi hắn nắm lấy tay cầm, không gian trở lại yên ắng.

Bởi vì có Mộ Dung Hoa ở đằng sau cho nên Tích Nham cũng e dè chần chừ không muốn mở nhưng thông qua lăng kính nhỏ nhìn ra lại không có ai, hệt như một trò đùa của người nào khác.

Mộ Dung Hoa lù lù đến : "Ai làm dậy?"

Tích Nham lắc đầu : "Chắc là chạy rồi"

Vì trận ban nãy khiến hai người tỉnh cả rượu, Mộ Dung Hoa ôm balo đựng quần áo đơn giản của mình rồi hỏi đến điều cậu mới sựt nhớ.

"Anh mướn tôi làm ở đây vậy có thể cho tôi biết lương tính thế nào không?"

Tích Nham đột nhiên trầm mặc sau đó mỉm cười : "mai anh sẽ nói"

"Tại sao chứ?"

Hắn đỡ trán : "Anh chưa nghĩ đến nữa"

Mộ Dung Hoa mím nhẹ môi trước thái độ của hắn, cậu cảm thấy có điều gì đấy ấm áp phảng phất như hương hoa bị gió thổi gấp đi chưa kịp ngửi được bao nhiêu.

Chưa nghĩ đến... vậy có phải người này thật tâm không tính toán với cậu?

Mộ Dung Hoa chỉ "ừm" đáp lại sau đó vào căn phòng được Tích Nham chuẩn bị sẵn, lúc cửa đóng hắn mới thu lại nụ cười nhìn ra hướng cửa chính.

Ban nãy rõ ràng Tích Nham cảm nhận được một áp lực rất lớn, y hệt lần đó ở công viên, một loại sát khí khiến người tu tiên như hắn phải cảnh giác cao độ, cách một lớp cửa còn cảm thấy khó thở chứ đừng nói giáp mặt trực diện.

Từng bước đi lại rồi mở bật cửa, hắn nhìn quanh dãy hành lang vắng vẻ không bóng người sau đó đóng lại.

Điều khiến Tích Nham trầm tư lúc này chính là rốt cuộc đó là thứ gì??

~~~

Âm thanh điện thoại vang từ chỗ bàn, Tích Nham nhận lấy : "Cháu nghe đây"

Phi Hổ thông báo : "Ta đã check lại camera an ninh rồi, không hề có ai đi qua lại vào giờ đó cả, mà có chuyện gì sao?"

Tích Nham biết ngay sẽ như dậy cho nên cũng không mấy ngạc nhiên đành rẽ sang chủ đề khác

"Ông nghĩ với mức lương như thế nào để chi trả cho một người là hợp lý?"

"Con định thuê nhân viên vệ sinh à?"

Tích Nham có chút mắc cười : "Sao ông hỏi dậy ?"

Giọng Phi Hổ ra chiều rất ngụ ý : "Toàn là ta ở nhà làm hết những việc đó thì con nghĩ xem?"

Tích Nham cuối cùng cũng bật cười suy nghĩ coi nên dùng lời lẽ nào : "Cũng giống dậy, chẳng qua người ta nhất quyết muốn trả nợ cho cháu nên chịu thôi"

"Nợ??"

"Phải"

Tích Nham đóng quyển sách trên bàn lại, trên đó chỉ có mỗi cuốn sách ấy ngoài ra đều trống trơn.

Phi Hổ bên kia rất nghiêm túc muốn giúp liền hỏi tiếp : "Nợ con bao nhiêu?"

"100 triệu đô"

Với người làm kinh doanh như lão con số này không lớn lắm nhưng với người bình thường thì chắc đang bế tắc tột độ, Phi Hổ nhẩm tính vài cái mang điệu bộ bỡn cợt : "Thế con muốn ở lâu hay là đi nhanh?"

Con Hồ ly như hắn liền cong môi cười đậm vẻ gian trá : "Phải lâu chứ, càng lâu thì càng tốt"

Giọng lão cười truyền qua đầu ống nghe sang bên này : "Thế thì 4.170,8375041708đô/1h, mỗi ngày tính luôn 24h là đủ"

Con số lẻ đầy mờ ám khiến Tích Nham lặp tức ghi lại rồi khi cúp máy mới âm thầm ngồi bấm máy.

4.170,8375041708 đô x 24h = 100.100,1001001 đô một ngày

Hắn bắt đầu thấy sai trái nhưng tin vào bản năng kinh doanh chảy trong máu của Phi Hổ nên Tích Nham không nghĩ nhiều.

~~~

Khi tiếng chim hót từ đâu lọt vào tai đã đánh thức Tích Nham từ cơn mơ, hắn chậm rãi ngồi dậy xoa cái gáy đau buốt vì nệm cứng ngắt tâm tình rối loạn một cục.

Vừa ló đầu khỏi phòng đã thấy Mộ Dung Hoa mang tạp dề nấu mì hoành thánh bằng nhiên liệu làm sẵn có thể tìm thấy ở các siêu thị mini gần nhà, Tích Nham xem dáng người gầy gò kia loay hoay không kiềm được mỉm cười, cầm mảnh giấy sà lại gần thiếu điều dán sát vào làm Mộ Dung Hoa giật bắn giơ cái mui còn nóng hổi suýt giáng vào mặt đẹp của Tích Nham.

Mắt chậm rãi lia qua cái mui gần trong gang tấc ấy trong lòng hắn đổ mồ hôi ầm ầm. Nhím con xù gai rồi.

"Anh định làm gì?"

Mộ Dung Hoa cau mày hạ tay xuống, tiện thể tắt bếp rồi đợi một câu trả lời thỏa đáng từ Tích Nham với cái động thái lù lù phía sau vừa nãy.

Hắn cười trừ lùi về chìa mảnh giấy ghi đống số kì quặc sang, Mộ Dung Hoa cầm nó vừa đọc một cái đã vội trầm giọng : "Thật luôn?"

Tích Nham gật đầu rồi bảo : "Anh còn có lịch quay vào 8h kém nên em cứ ăn rồi đi làm"

Xong bay biến vào phòng để Mộ Dung Hoa ở đó với mảnh giấy khiến mặt cậu nhăn lại một đống.

Lặng lẽ lôi điện thoại ra bấm vào mục máy tính mày mò một hồi lâu.

100.100,1001001 đô cho 24h, Mộ Dung Hoa đọc tiếp dòng chữ bên dưới

"Anh tính cho em 24 giờ làm dù lúc nào rảnh em làm cũng được hoặc nghỉ ngày đó vẫn không trừ lương"

Mộ Dung Hoa cảm thấy nghi hoặc lấy 100 triệu chia con số quái dị dài ngoằng ấy ra được kết quả 999 ngày. 

Cậu bối rối, Thiên Trường Địa Cửu Yêu em???

Đây là cách tỏ tình gián tiếp sao??

Chắc có lẽ nồi nước còn bốc khói đã hun cho hai gò má cậu đo đỏ, Mộ Dung Hoa bước lại nêm nếm gia vị xem đã vừa ăn chưa nhưng rồi cảm thấy quá ngọt. Môi bất giác cất tiếng cười rất khẽ chỉ đủ cho cậu nghe được, Mộ Dung Hoa múc ra hộp đựng bằng thủy tinh một phần.

Lúc Tích Nham thay đồ xong xuôi ra ngoài thì Mộ Dung Hoa đã đi trước chỉ để lại trên bàn một phần đồ ăn được gói cẩn thận và mảnh giấy tiền lương hắn đưa khi nãy nhưng lần này đến lượt Tích Nham đỡ mặt cười bất lực khi trên đó xuất hiện thêm đáp án của con số.

999 ngày à.

Tích Nham âm thầm khen Phi Hổ đúng là gừng càng già càng cay.

Hôm đó hắn đi làm rất vui vẻ, Liễn Ân còn ngưỡng mộ phần đồ ăn đầy hấp dẫn của Tích Nham mang theo làm mũi cáo của hắn cứ phình to ra đắc ý.

Phải hấp dẫn chứ, giống hệt như người làm ra nó, hắn nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top