Chương 7 : Có Biến
Mộ Dung Hoa không tin vào tai mình ngay lặp tức nhướn mày khó hiểu, Tích Nham lại bồi thêm một câu.
"Nếu không phải thì em sẽ không thích anh? Vậy sao em không thử?"
Câu nói mang đậm chất không mưu mô chỉ là vấn đề hỏi đáp thông thường nhưng chỉ Mộ Dung Hoa mới hiểu rõ cái câu nói này nó quái dị đến mức bất thường tới độ nào.
Cậu muốn nói nhưng chẳng rõ phải làm sao với con người ngây thơ kia, Mộ Dung Hoa cau mày : "Anh đang đùa tôi à?"
Tích Nham xua tay tích cực hơi bối rối, dưới nhan sắc thần kỳ kia giờ đây đột nhiên có chút quen mắt, Mộ Dung Hoa âm thầm cố nhớ lại đã gặp ở đâu nhưng chẳng thể hình dung ra được nhìn Tích Nham thành khẩn khai báo.
"Anh không hiểu Gay có nghĩa là gì nhưng anh chỉ biết anh thích em, nói ra có thể em không tin nhưng... anh sẽ chứng minh được"
Mộ Dung Hoa hơi bất ngờ trước việc hắn bày tỏ bản thân không biết Gay là gì, cậu ta càng cho rằng người này nhất định có vấn đề thần kinh nên lùi chân về sau muốn né trong khi biểu cảm gương mặt chính cậu biết rằng nó đang khó coi cỡ nào.
Tích Nham thấy sự đề phòng bắt đầu xuất hiện trong mặt Mộ Dung Hoa lặp tức hắn xìu xuống, đứng im như phổng.
"Tôi về đây, tạm biệt"
Mộ Dung Hoa quay người sải chân đi sau đó đổi thành chạy, hắn không rõ rốt cuộc là sai ở đâu chẳng dám níu kéo người này ở lại thêm mà có muốn cũng không dám vì sợ Mộ Dung Hoa cắm cho mấy nhát gai nhím vào người.
Buổi tối đáng lý lãng mạn lại trở thành lãng xẹt.
~~~
Mộ Dung Hoa giống như ăn trộm bỏ chạy thục mạng rồi leo lên xe bus vừa tấp vào trạm gần đó, cậu siết lấy bó hoa còn trên tay rồi nhấn phím gọi cho Thiện Nhân, đầu dây bên đó liền nhấc máy như thể đợi sẵn.
"Tớ nghe đây"
"Thiện Nhân cậu đang ở đâu dậy? Có thể qua đón tớ ..."
Nói đến đây đột nhiên im lặng, Thiện Nhân chẳng nghe động tĩnh thêm dù kết nối cuộc gọi vẫn còn có chút sốt ruột alo vài cái, Mộ Dung Hoa vừa nãy ngồi trên xe đã trông thấy "nó".
Kí ức lặp tức ùa về nhanh như con thoi, chuyến du lịch, tai nạn, ba mẹ cậu, còn có thứ đó!
Mộ Dung Hoa cảm thấy tim đập thình thịch như trống vỗ, cậu lao ra cửa xe bus đập xuống mấy cái cực kỳ gấp gáp kêu bác tài mở ra. Ngay khi thoát được không may té nhào nhưng khoảng khắc này khiến Mộ Dung Hoa chỉ hận bản thân vô dụng, cậu lòm còm bò dậy rồi phóng đi.
Giữa dòng người đi bộ trên lề nhưng chẳng một ai thấy nó, hệt như ngày đó gia đình cậu xảy ra chuyện.
Mộ Dung Hoa chạy đằng sau bởi vì sinh vật mà đối với cậu trông đen ngòm như khói không rõ hình thù ấy đang tiến về phía Tích Nham.
Cậu vốn dĩ có thể mặc kệ nhưng sau nhiều tai ương ập đến với cậu, Mộ Dung Hoa rất muốn biết một câu trả lời rõ ràng và càng không muốn ai liên lụy đến mình đều có kết cục xấu.
Tại sao chỉ có mình cậu là thấy nó? Tại sao là gia đình cậu bị chọn? Tại sao?
Câu hỏi như nước thác đổ xuống ầm ầm đến đầu óc quay cuồng, nó đi rất nhanh như thể biết được ai đang đuổi theo sau. Dòng người đang tản bộ lắm lúc bị thứ gì quẹt qua làm họ nép vào sát lan can, Mộ Dung Hoa chạy hết sức mình rồi hét lên một tiếng vọng đến Tích Nham vẫn còn trầm tư ngắm sông đằng trước mặt cố muốn kéo hắn về thực tại nhưng tiếng sóng và tiếng trò chuyện của người đi đường đã phân tán âm thanh đi mất.
Dưới làn khói đen đó cậu phát hoảng khi thấy một bàn tay dài ngoằng mọc ra chuẩn bị vung về phía Tích Nham, Mộ Dung Hoa nhảy vồ đến mang cả cơ thể bay xuyên qua người nó.
Trước con mắt kinh ngạc của Tích Nham nhìn cậu như thể món quà từ trên trời rơi xuống, hắn giang tay đã bắt gọn được cậu. Mộ Dung Hoa ôm siết lấy hắn rồi quay đầu về sau, cứ tưởng vết chém đó cậu đã lãnh thay nhưng không trung chẳng còn gì cả.
Nó lại biến mất.
Tích Nham cũng ngó theo cậu rồi lo lắng hỏi : "Có chuyện gì sao?"
Mộ Dung Hoa bàng hoàng mấy giây mới buông hắn ra vì cảm thấy thất thố, gương mặt đọng lại tái mét do sợ.
Cậu chẳng thể lý giải bất kỳ điều gì về chuyện này, điện thoại rung lên bần bật gọi từ Thiện Nhân, có lẽ do ban nãy gấp quá mà quên mất anh ta.
Mộ Dung Hoa quay mặt nơi khác nhận điện thoại : "Tớ ổn rồi, xin lỗi phiền cậu, giờ tớ về nhà đây"
Dứt lời liền cúp ngang, người không hiểu gì là Tích Nham từ nãy đến giờ, hắn vẫn còn đang suy nghĩ có vẻ buổi hẹn này tan tành rồi nhưng ai ngờ được Mộ Dung Hoa từ đâu sà vào lòng hắn đột ngột như dậy làm hồ ly nọ nghĩ cậu đã thay đổi chủ ý quay lại tìm mình.
Nghĩ như thế nên Tích Nham vui ra mặt.
Mộ Dung Hoa day thái dương cố bình tĩnh lại rồi mệt mỏi đề nghị một câu : "Anh có thể đưa tôi về nhà không?"
Tích Nham dại gì từ chối.
~~~
Trên xe chạy băng qua nhiều ngã rẽ, hắn cố nhìn lại vài lần địa chỉ Mộ Dung Hoa đưa trên bản đồ định vị báo hiệu điểm đến nằm bên tay trái nhưng Tích Nham hơi bối rối.
Bởi vì bên tay trái của cái xe giờ đây là cổng bệnh viện còn đèn sáng trưng.
Hắn muốn hỏi nhưng nhìn gương mặt ngủ ngon của cậu không dám hó hé, Tích Nham tự mình đậu vào bãi rồi tắt máy mở cửa kính để thoáng không khí. Mộ Dung Hoa vừa lên xe đã ngủ mất thành thử ra Tích Nham chỉ biết ôm một bụng tò mò tự mình gặm nhắm.
Cẩn thận lấy chiếc áo Blazer nâu kem phủ lên người cho cậu, Tích Nham chống tay tựa lên vô lăng kiểm tra điện thoại với group chat thông báo đã 99+
Trong đó Liễn Ân có đề cập tới thời hạn của chiến dịch này, bảng quảng cáo ấy vì sợ đội Tích Nham cố tình câu giờ để đòi thêm tiền nên bên đó có động thái trước, Liễn Ân bảo thông tin hẻm nhận được họ gặp một minh tinh idol và đã có buổi ăn thân mật với nhau, dù chưa rõ có ký kết hợp đồng hay không nhưng chung quy lại thì 1 tỷ đô này đang có khả năng cao mất trắng. Cô ta cùng với đội Studio đang đau đầu bàn tán nhặng xị cả lên.
Tích Nham ngó thấy Mộ Dung Hoa còn ngủ ngon liền đeo tai nghe cẩn thận bước xuống, cố giữ khoảng cách để gọi điện thoại sang cho Liễn Ân.
Ánh mắt vẫn dõi theo người ngồi trên xe, đầu dây báo kết nối tín hiệu.
Liễn Ân : "Alo?"
Tích Nham : "Chị bảo bên kia đang có ý hủy hợp đồng vậy họ phải biết số tiền bồi thường không hề nhỏ? Đối với một nhãn hiệu chưa nổi tiếng có đủ kinh phí chi trả cho chuyện này à, thông tin vừa nghe đã biết giả mạo tại sao mọi người cuống lên dậy"
Liễn Ân bên này đẩy kính mắt nhìn vào bảng kế hoạch một lượt mới chán nản nói vào : "Chị tưởng em biết nhãn hàng đó là ai chống lưng ?? Sếp lớn đứng đằng sau vốn dĩ không tầm thường chứ sao một hợp đồng quảng cáo nhỏ nhoi lại chi trả cho chúng ta tận 1 tỷ đô được "
Tích Nham nghe bắt đầu thấy có lý : "Vậy bây giờ chị muốn thế nào?"
Liễn Ân xoay bút trên tay hết bấm rồi tắt vang vọng vào cả ống nghe : "Em nhờ cậu ấy được không? Chỉ là một lần chụp, xong việc sẽ hậu tạ hậu hĩnh"
Tích Nham vuốt mặt mình khó xử đá chân ma sát với mặt đất rồi hít vào một hơi cố kiềm chế sự kích động trong lòng : "Chị có biết hôm nay người ta thậm chí đã bỏ em bơ vơ rồi đi về một mạch không? Em có khả năng đề nghị sao? Vốn dĩ Studio đã nói rõ còn không lay chuyển được thì em ? Một kẻ đang theo đuổi người ta có quyền gì chứ?"
Liễn Ân thở dài rất khẽ : "Thôi vậy coi như lần này chị chịu thua, nếu bên đó muốn hủy thì hủy đi dậy"
Chính bản thân Tích Nham hiểu rõ tầm quan trọng của bài quảng cáo này, nếu thành công đẩy tiêu thụ thì Tích Nham được lợi không nhỏ nhưng nó đã nằm trong tệp giấy từ thời gian nào Tích Nham cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết nó rất rất lâu vẫn chưa quay hình. Có lẽ do thế nên bên nhãn hàng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Mà chuyện vỡ lẽ thì bên Studio của Tích Nham cũng chịu không ít tai tiếng vì mất uy tín.
Ban đầu nghe đến sản phẩm dung dịch vệ sinh dành cho nam thì Tích Nham đã muốn thoái lui và lý do duy nhất là phải chụp hình với bạn diễn khác và hắn không thấy thoải mái lắm nếu mặc mỗi quần lót và trần trụi trước bạn diễn lạ mặt cũng chỉ mang mỗi Bikini.
Nhẹ xoa ấn đường, Tích Nham nhìn đến gương mặt cực kỳ nhẹ nhàng đang ngủ say của Mộ Dung Hoa rồi nói : "Em sẽ cố gắng, chị gia hạn thời gian dài ra chút giúp em là được"
Liễn Ân im lặng giây lát rồi đồng ý.
~~~
Điện thoại từ túi quần Mộ Dung Hoa rung lên bần bật kéo cậu từ cơn mơ trở về, vừa mở mắt ra đã lục tìm di động. Trên đó không hiện tên ai gọi đến, một số lạ, Mộ Dung Hoa nhìn qua ghế lái trống trải rồi bật máy.
"Ai dậy?"
"Cho hỏi có phải đây là số người nhà của bệnh nhân Mộ Liên Hoa không? Tôi gọi đến từ bệnh viện"
Cậu lặp tức căng thẳng ngồi dậy : "Vâng là tôi, em ấy có chuyện gì sao?"
"Vừa nãy bệnh nhân có dấu hiệu co giật cho nên chúng tôi đã chuyển vào phòng cấp cứu gấp chẳng hay anh có thể đến đây để ký giấy cho bệnh nhân không? Vì thủ tục bắt buộc có chữ ký thân nhân hoặc người giám hộ cho nên mong anh đến gấp"
Mộ Dung Hoa vừa tỉnh đã nghe tin như sét đánh không khỏi luống cuống : "Tôi tới ngay" rồi tay run bần bật vì lo lắng quá độ mà tắt máy.
Cậu đẩy bật cửa lao ra cùng lúc Tích Nham vừa đi về xe trên tay là hộp sữa ngũ cốc, trông thấy Mộ Dung Hoa tất tả đi nên hắn đuổi theo sau. Cậu dường như thông thuộc nơi này còn hơn y tá lặp tức bẻ vào ngã rẽ sải chân trên dãy hành lang vắng vẻ chật hẹp, Tích Nham cẩn thận lách qua những viên gạch vỡ dưới đất sau đó bám theo.
Đối với Mộ Dung Hoa thì Liên An chính là nguồn sống duy nhất của cậu, đứa nhỏ ấy có chuyện là y như rằng hồn phách Mộ Dung Hoa đã trôi đi hết 7 phần, đầu óc của cậu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, chúng phủ vào trái tim cằn cỗi vết cứa. Tích Nham chắc có lẽ không hiểu được cảm giác ấy nhưng trông thấy sắc mặt khó coi của cậu thì hồ ly này rất biết tự giác ngậm miệng.
Sảnh bệnh viện thưa thớt người vang lên tiếng chạy sộc đến bám lấy quầy thông tin từ Mộ Dung Hoa, cậu hỏi đến Liên An ngay sau đó đã đi theo một chị y tá vào lối dẫn tới cấp cứu.
Xung quanh là mùi thuốc sát trùng làm mũi Tích Nham khẽ chun lại, hắn đưa tay chắn ngay mũi còn cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, Tích Nham nghĩ chỗ này chắc hẳn tương đương với bệnh xá của thầy lang ở nơi hắn từng sống.
Lúc Mộ Dung Hoa đi ra đã thẩn thờ bệt hẳn xuống ghế kim loại với trên tay là tờ giấy báo viện phí cần tạm ứng cho lần tiểu phẫu này, cậu nhìn con số lên tới mức chính bản thân biết rằng không thể ngay lặp tức đào đâu ra được không khỏi đỡ mặt giấu đi nét mệt mỏi lẫn bi ai trong mắt.
Vẻ bất lực của cậu đều được Tích Nham chứng kiến, hắn bước lại cạnh bên rồi ngồi xuống cầm lấy tờ giấy từ tay cậu khiến Mộ Dung Hoa giật mình, sau khi thấy là ai thì cậu chỉ thở dài giành lại tờ giấy.
"Cảm ơn anh đưa tôi đến đây, anh về đi"
Lúc Mộ Dung Hoa đứng dậy đã có một lực nắm lấy cổ tay cậu ghìm lại, Tích Nham cũng đứng lên theo nhìn cậu với ánh mắt có chút xót xa. Hắn bảo : "Anh giúp em chi trả số tiền đó"
Mộ Dung Hoa nghe xong lặp tức tròn mắt kinh ngạc nhưng rồi hất tay đang nắm mình ra : "Không cần anh thương hại tôi, tự tôi giải quyết được"
Tích Nham hơi nhíu mày mang theo tức tối vì tính cách cứng đầu của cậu, tay hắn lại một lần nữa giữ cổ tay không cho Mộ Dung Hoa bỏ đi, Tích Nham nói chắc nịch.
"Anh không thương hại em, số tiền đó cần phải thanh toán ngay để cứu người, em không có sự lựa chọn nào khác ít nhất là ngay lúc này đâu"
Mộ Dung Hoa chưa từng thấy người này nghiêm túc nhất thời rối bời, hắn không để cậu trả lời đã giật tờ giấy rồi đi một mạch đến quầy kế toán.
Lúc Mộ Dung Hoa hoàn hồn đôi chút mới tiến tới tóm lấy tay Tích Nham : "Tại sao lại làm đến mức này chứ??"
Cậu chưa từng được ai giúp đỡ, toàn bộ những gì cậu có đều từ nổ lực không ngừng mà ra, để chống đỡ mọi thứ Mộ Dung Hoa không giây phút nào cho phép bản thân than vãn hay nghỉ ngơi, cho tới khi gặp phải Tích Nham, dù cậu chẳng cần nổ lực làm gì cho hắn thì người này vẫn luôn cho cậu những món quà bất ngờ, chính vì lẽ đó khiến một đứa trẻ như Mộ Dung Hoa càng đề phòng và càng cảm thấy tò mò rất nhiều.
Câu hỏi ấy hệt như nổi bất an trong lòng cậu bây giờ.
Tại sao lại phí hoài vào một kẻ như cậu chứ?
Bàn tay Mộ Dung Hoa run rất khẽ tưởng chừng như không cảm nhận được nhưng Tích Nham nhìn ra nó, hắn thậm chí còn hiểu được nỗi đau được che giấu tỉ mỉ đằng sau câu hỏi khi nãy.
Tích Nham rút tấm thẻ đen đưa cho thu ngân rồi bấm mật khẩu quẹt thanh toán trước con mắt kinh ngạc của Mộ Dung Hoa.
"Bệnh viện đã tiếp nhận cảm ơn thân nhân "
Tấm biên lai màu hồng đưa tới Tích Nham, hắn cầm nó trao qua cho Mộ Dung Hoa.
"Em cầm đi và không cần áy náy về chuyện tiền bạc"
Chỉ một lời đã đâm trúng tim đen của Mộ Dung Hoa, bàn tay thả lỏng nắm lấy biên lai vẫn chưa hết bàng hoàng.
100 triệu đô đã được thanh toán đóng dấu mộc đỏ.
Không nợ nần, không gia hạn kỳ tới, càng không lãi suất vì trả góp.
Mộ Dung Hoa ngẩng đầu dậy khiến Tích Nham sững sờ vì gương mặt diễm sắc đang rưng rưng nước mắt nhưng chưa giọt lệ nào kịp rơi thì cậu đã lau vội rồi nói : "Tôi sẽ trả sau cho anh, nhất định không thiếu đồng nào"
Tiếng phì cười đi kèm bàn tay đưa qua xoa đầu cậu rất khẽ, Tích Nham cố ý hạ thấp thân để mặt cả hai đối diện nhau, sắc thái có chút hồng nhuận vì xúc động từ cậu làm ánh mắt Tích Nham dịu dàng hẳn : "Anh đã nói em không cần bận tâm về số tiền đó, tại sao cứ nhất thiết phải sòng phẳng?"
Đồng tử giao nhau vài giây ngắn ngủi nhưng tựa hồ đã quấn lấy không tách rời, lúc này đây hình ảnh của Tích Nham đã khắc ghi sâu vào trong não cậu, Mộ Dung Hoa nghe tim mình đập mạnh khẽ nhói liền lia mắt tránh đi mới nhỏ giọng lí nhí.
"Vì chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh... nên tôi nghĩ tốt nhất anh hãy cho tôi mượn tạm... "
Tính tình của Mộ Dung Hoa hắn cũng chẳng còn lạ gì, cậu đã nói đến như thế thì Tích Nham không thể làm gì hơn chỉ đứng lại ngay ngắn rồi thở dài khoanh tay bày ra dáng vẻ hơi tủi thân.
"Ầy em nói đến thế anh cũng chỉ biết chịu thua, nếu biết trước tính tình của em thích sòng phẳng thì ngay từ đầu anh nên âm thầm tự đi đóng"
"Không được" - Mộ Dung Hoa phản bác.
Tích Nham phì cười : "Được rồi nghe em hết, thế đứng trên cương vị anh là chủ nợ, em định làm gì để trả số tiền đó đây?"
Người nào đó rất nghiêm túc suy nghĩ, Mộ Dung Hoa thầm tính toán tiền hiện nay ở chỗ làm thêm cộng với việc ăn uống và phát sinh viện phí. Lẩm nhẩm một lát càng tính càng bế tắc, Tích Nham vẫn kiên nhẫn chờ cậu nghĩ cho xong.
Trừ hết chi tiêu cùng lắm cậu chỉ có thể để dành được tối đa 500 đô cho một tháng bởi vì công viên chưa hoạt động trở lại, chẳng lẽ phải tiêu hao tận 200.000 ngàn năm mới trả xong sao?
Đừng nói đến chuyện trả xong mới nghĩ đến đời người chỉ có 100 năm đã thấy tuyệt vọng.
Tích Nham thấy sắc thái chuyển biến khôn lường từ Mộ Dung Hoa không khỏi thầm cười. Trên tay vẫn còn con số nhảy nhót của viện phí, cuối cùng Mộ Dung Hoa ấp úng nhìn đến Tích Nham.
Dưới gương mặt trắng bệt vì lo lắng là đôi mắt từng lạnh nhạt nhìn hắn, bây giờ đã đổi thành một chút khẩn khoảng, Tích Nham không kiềm được quan sát đến đôi môi nhạt màu xuống đến sóng cổ cao ngạo còn có cả khúc xương quai xanh gầy gò nhô rõ lấp ló dưới áo. Hắn nuốt cái ực.
Mộ Dung Hoa lúng túng hỏi một câu : "Nhà của anh có cần người giúp việc không?"
Bàn tay còn nắm chặt tờ giấy hồng, Mộ Dung Hoa chờ đợi không dời mắt khỏi nơi khác, Tích Nham mấp máy môi với cổ họng khô khốc trước biểu cảm này của cậu rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì buông ra một chữ : "Cần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top