Chương 6 : Buổi săn đêm

Trong phòng của Tích Nham có một bảng trắng loại cực đại, trên đó đều là những dây đỏ mắc xích vào nhau hướng tới điểm trung tâm là tấm hình của Mộ Dung Hoa, hắn cắn cây bút trên môi cong mắt rất hài lòng với kế hoạch đang đi thuận lợi.

Nhìn một lát sau đó buông người xuống chiếc ghế đen mềm mại đẩy chân xoay một vòng, Tích Nham ngã đầu ra cẩn thận nghĩ.

Khi đang chìm vào vùng suy tư thì Phi Hổ đã gõ cửa kéo hắn quay về.

"Tích Nham con muốn chọn nhà hàng nào? Loại không gian ấm cúng hay là táo bạo?"

Hắn đứng dậy mở cửa cho lão rồi tựa người qua bên vách phì cười : "Có cả loại táo bạo sao?"

Phi Hổ ra chiều một người lớn đầy kinh nghiệm yêu đương bắt đầu hơi phổng mũi : "Tất nhiên, con muốn loại nào đều có cả"

Tích Nham đỡ mặt cười nắc nẻ : "Thế với một chú nhím hay xù gai thì theo ông nên chọn loại nào mới gây ấn tượng?"

Câu hỏi khiến Phi Hổ xoa cằm một lát : "Sở thú sao?"

Gương mặt của Tích Nham đột nhiên đơ ra rồi ôm miệng phì cười, đến độ nhắm tít mắt run hết cả vai làm lão không hiểu gì.

Sau một hồi cười chảy nước mắt, Tích Nham mới lấy lại vẻ nghiêm túc : "Em ấy là một đóa hoa hồng lắm gai, sơ sẩy sẽ đổ máu ngay nhưng cháu cảm thấy đó chỉ là vẻ ngoài, lúc cháu tiếp xúc cứ có cảm giác em ấy hơi khép mình do sợ cái gì đấy"

Phi Hổ nghiên đầu : "Có phải ý con là thiếu an toàn không?"

Bóng đèn trên đầu Tích Nham bật sáng : "Phải! Là ý đó"

Người lớn tuổi Phi Hổ đột nhiên thả lỏng cơ, đưa tay tới vỗ vỗ vào bả vai Tích Nham với biểu cảm thấu hiểu nhân sinh.

"Nếu vậy thì con không nên đến những nơi sa hoa làm gì, quán bên lề thẳng tiến"

Lão nói xong còn không quên bồi thêm : "Những đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn sẽ càng phòng bị hơn nếu ở chỗ xa lạ, con nắm bắt được điều này nhất định có lợi thế về sau, vậy nha ta đi nấu cơm đây"

Câu nói đó làm đầu Tích Nham quay về tấm bảng dõi mắt vào tấm hình của cậu, bây giờ mới để ý đến Mộ Dung Hoa chẳng bao giờ nở nụ cười với bất kỳ ai, hắn khoanh tay dựa tường rất chuyên tâm suy ngẫm lời Phi Hổ nói, đứng đó một lúc lâu mới lôi điện thoại ra nhắn cái tin đến số di động đề tên "Chú Nhím nhỏ"

"Chiều anh sang cửa hàng đón em"

~~~

Kế hoạch quay quảng cáo của Liễn Ân đang chuyển qua phương án B thông qua Tích Nham, kẻ tiếp cận được với Mộ Dung Hoa.

Chị ta rất thành khẩn bảo rằng Tích Nham tuyệt đối không được phép làm gì khiến người ta bỏ chạy.

Tin nhắn nhảy lên kèm icon giơ nắm đấm

Liễn Ân : "Đối xử với cậu ấy thật nhẹ nhàng biết chưa??? Em là niềm hy vọng cuối cùng của Studio nghèo kiết xác này đó Josh huhu"

Tích Nham nhắn lại : "Chị à em có thể làm gì người ta được chứ? Với lại đây là buổi hẹn hò của em, chị lôi công việc vào chi dậy?"

Liễn Ân liếng thoắng nhắn: "Cái gì? Hẹn hò?? Hai đứa??"

Bên này Tích Nham đang cầm vô lăng đợi đèn đỏ, lúc còn mấy giây đèn xanh bật sáng mới kích hoạt tai nghe gọi thẳng cho Liễn Ân. Đầu dây vừa bắt máy đã lên tiếng trước.

"Không hẳn, em vẫn đang theo đuổi cậu ấy, chị đừng để em phải suy nghĩ mình tiếp cận đi ăn chỉ vì công việc có được không?"

Liễn Ân không nghĩ đến Tích Nham thích Mộ Dung Hoa nhất thời có chút sốc, miệng há hốc nhìn quanh đoàn người studio còn ở đây, rất cẩn thận hỏi lại.

"Josh... em ... thật sự đang theo đuổi người ta?"

Tích Nham đi chậm nhướn mày xác định lại một lần nữa chắc nịch : "Đúng dậy"

Liễn Ân được một phen ôm miệng vì quá bỡ ngỡ, cô ta lúng túng lặp tức đỡ trán.

"Thật sao Josh??"

"Chị muốn em nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Tụi em sẽ đi ăn hôm nay nên chị tạm thời đừng gọi, có gì nhắn tin là được, vậy ha em đang lái xe nên tắt đây"

Tiếng tút tút bên tai Liễn Ân kéo cô ta mặt mày ngập tràn cảm xúc trộn lẫn vào nhau trở nên méo mó cứng đờ như xi măng đã khô.

~~~

Điều chỉnh lại gương chiếu hậu Tích Nham vuốt tóc của mình, trên người dù chỉ là áo thun trơn và quần sook, giày bata nhưng toàn là đồ đắc tiền, hắn đậu xe gần cửa tiệm hoa thân thuộc rồi bước xuống.

Nhân viên vừa thấy Tích Nham đã vội ôm bó hoa Tulip đã làm theo đúng yêu cầu của hắn chạy tới, hương thơm ngào ngạt rất phù hợp với sự xinh đẹp của Tulip hồng. Tích Nham hài lòng mỉm cười.

"Cảm ơn nhiều, vất vả rồi"

Quản lý ở đó có vài lần dò hỏi Tích Nham có thể để họ chụp ảnh làm phản hồi khách hàng hay không nhưng hắn biết giá trị ngoại hình của chính mình đều từ chối khéo.

Leo lên xe rồi lái đi mất để lại tiếc nuối cho cả cửa hàng, Tích Nham nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 11h trưa liền nhấn chân ga nhanh một chút.

~~~

Mộ Dung Hoa nhìn dòng tin nhắn cứ trầm tư không ít, cậu thở dài rồi cất nó vào túi quần sau đó sắp xếp hàng hóa lại trong kho.

Dòng tin chứ chạy qua lại trong não cậu: "Chẳng biết em thích ăn gì để anh mang đồ ăn trưa sang"

Mộ Dung Hoa chỉ seen không trả lời, chính cậu còn có cảm giác Tích Nham hơi phiền nhưng vì chuyện trước mắt không thể làm phật lòng người này.

Mớ đồ được đặt ngay ngắn cũng là lúc cậu nghe tiếng xe dừng trước cửa hàng, chị đồng nghiệp vừa nãy đã đi vệ sinh nên cậu phải ra giúp coi tiệm một lát.

"Juju xin chào"

Người bước vào đã khiến chân Mộ Dung Hoa dừng gấp lại, sự ngạc nhiên trên mặt của cậu được thay vào biểu cảm thân thuộc.

Chàng trai đó bước tới đưa cho cậu một túi socola hai màu rồi mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh thẳng tắp, Mộ Dung Hoa có chút vui vẻ.

"Cậu về khi nào sao không cho mình biết?"

"Cho cậu biết rồi thì sao? Cũng đâu thể ra đón được"

Người này cao hơn Mộ Dung Hoa, ước chừng sấp xỉ Tích Nham, anh ta là bạn thân của cậu thời đi học đến nay và người này vài năm trước đã đi du học.

"Thiện Nhân, cậu vẫn như ngày nào, bây giờ còn đẹp hơn xưa"

"Vậy sao?"

Anh ta nghe thế có chút vui thích phì cười, tiện tay còn vuốt lại tóc để nó lòa xòa không trật tự càng tôn lên đậm nét hoang dã và phong trần của một người nhuốm văn hóa phương tây. Thiện Nhân cầm lấy một bao thuốc lá gần đó rồi phe phẩy.

"Tớ lấy cái này, hết bao nhiêu dậy?"

Mộ Dung Hoa bấm máy quẹt mã : "Cậu cầm đi xem như tớ cảm ơn vì túi socola"

"Hai chuyện này khác nhau"

Thiện Nhân đặt lên bàn tờ 100 đô sau đó cúi người thấp tới nhướn qua chỗ cậu đang đứng ở quầy thu ngân, đôi mắt hấp háy niềm vui.

"Tiền thừa là của cậu, tớ ra ngoài hút một lát, tan ca tớ chở cậu đi ăn"

Mộ Dung Hoa còn lạ gì tính tình thích tỏ vẻ phong lưu của Thiện Nhân nên chỉ nhẹ nhàng đáp : "Thế rất cảm ơn nhà tài trợ bất đắc dĩ này rồi"

Đôi mắt Thiện Nhân rơi xuống bên má phải của Mộ Dung Hoa rất từ tốn trượt qua đôi môi trông rất mềm mại với màu sắc hồng nhạt. Anh ta không nói gì thêm chỉ dứt mắt đi nơi khác bước ra khỏi cửa hàng.

Túi socola được Mộ Dung Hoa cẩn thận bỏ vào tủ lạnh nhưng cậu không kiềm lòng được lấy một viên có hình vỏ sò ra cho vào miệng nhai, chút đắng hòa với mùi rượu Rum thoang thoảng nơi đầu lưỡi như muốn đem linh hồn người khác hòa tan với chất kích thích vị giác này.

Chưa rời khỏi quầy đã nghe tiếng xe lần nữa nên phải nán ở lại, Mộ Dung Hoa đẩy viên kẹo qua một bên má cúi đầu : "Juju xin chào".

Ngẩng dậy vội hết hồn vì người đến lần này là Tích Nham, cậu chưa kịp hỏi đã thấy hắn bước tới mỉm cười.

"Như lời đã hứa, trưa nào cũng ghé"

Mộ Dung Hoa im bặt không nói gì chỉ gật đầu xoay người làm ly Latten sữa đưa qua cho hắn, lúc Tích Nham cầm lấy đã cố tình chạm tay nhau, da thịt ấm nóng sượt qua để lại dư vị khó tả, Tích Nham không ngờ tay cậu lại gầy như dậy, rất cứng.

"Em có thấy tin nhắn của anh không?"

Cậu thành thật gật đầu rồi cố giải thích : "Vì bận tay nên chỉ đọc vẫn chưa kịp trả lời"

Tích Nham ồ nhẹ rồi bám ở quầy đó nở nụ cười tươi : "Vậy thì trả lời trực tiếp đi anh lặp tức đi mua"

Ngay giây phút Mộ Dung Hoa còn trầm mặc thì Thiện Nhân đã đẩy cửa vào, anh ta đi ngang quầy thu ngân lên tiếng : "Tớ đặt bàn ở Domium rồi lát dẫn cậu đi ăn Pizza" xong đi lựa hàng hóa.

Tích Nham nghe tới liền đứng thẳng người dậy chậm rãi quét mắt vào Thiện Nhân vẫn đang đứng ở kệ bán nước, một tên đực rựa khác xuất hiện khiến cảm giác chiếm hữu của hắn từ tốn nhen nhóm và đột nhiên cháy lớn hơn khi Thiện Nhân không có ý gì sợ hắn còn đối đầu mắt với nhau.

Mộ Dung Hoa không nói gì cả vẫn trầm ngâm ở đó sau cùng đổi vị trí thu ngân trả lại quầy cho chị đồng nghiệp còn bản thân lại vào kho hệt như muốn bỏ trốn khỏi cái không gian ngộp ngạt đang ở đây.

Cửa hàng hôm nay cực kỳ náo nhiệt, một bên góc bàn là Tích Nham với nét đẹp có chút hút mắt vì ma mị thì còn góc kia là Thiện Nhân mang trên mình khí tức của trời tây hiện đại thanh lịch, bọn họ ngồi ở đó hệt như hai bình hoa thu hút ong bướm từ ngoài lượn lờ vào cửa hàng mua đồ.

KPI lại lần nữa phá kỉ lục, trời cũng ngã về chiều.

Trận chiến lần này mới thật sự bắt đầu khi Mộ Dung Hoa tan làm bước ra khỏi cửa hàng.

Hai chiếc xe hơi đời mới mang màu sắc na ná nhau đậu ở đó, Thiện Nhân châm điếu thuốc cứ thong thả nhả khói ra ngoài còn Tích Nham vẫn đứng khoanh tay tựa cửa xe ngó hướng khác giống như suy nghĩ điều gì.

Cậu cảm thấy đầu hơi nhức, tay bất giác siết chặt túi đeo chéo một lúc rồi ra quyết định đi tới chỗ Tích Nham. Cậu biết rõ Thiện Nhân đang không vui nhưng giữa bạn bè và em gái thì cậu vẫn thiên về gia đình hơn, mà Tích Nham là người có thể giúp cậu có tiền thưởng để lo cho Liên An.

"Đi thôi" - Mộ Dung Hoa nói.

Trong khi Tích Nham đang đắc ý cười chưa mở được cửa xe thì Thiện Nhân đã bước lại gần với sắc mặt khó coi.

"A Hoa, người này là ai?"

Một câu hỏi mang cảm giác trách móc nhưng cậu không muốn giải thích quá nhiều mối quan hệ này nên chỉ dặn dò Thiện Nhân một lời.

"Tớ sẽ trả lời vấn đề này sau, xin lỗi vì không đi cùng hôm nay, tớ sẽ sắp xếp đi với cậu hôm khác"

Tích Nham mở cửa xe ra chiều rất hài lòng nhìn Mộ Dung Hoa bước lên, lúc cánh cửa đóng lại hắn lặp tức lộ mặt gian trá : "Phiền cậu tránh đường, chúng tôi không có thời gian"

Anh ta chẳng mấy muốn hợp tác nhưng vẻ mặt không đổi biểu cảm gì của Mộ Dung Hoa chỉ làm Thiện Nhân lùi về sau.

Chiếc xe lái đi để mặc cho linh hồn Thiện Nhân ngổn ngang câu hỏi chồng chéo không có lối thoát. Anh ta biết rõ Mộ Dung Hoa không phải Gay, chính miệng cậu đã nói điều đó với anh nhưng rốt cuộc trong mấy năm Thiện Nhân đi du học đã có chuyện gì xảy ra?

Một tia ganh tỵ đan lồng cảm xúc khó chịu tạo thành gương mặt Thiện Nhân lúc này, anh ta đang hy vọng chuyện bản thân vừa nghĩ không xảy ra....

~~~

Mộ Dung Hoa tròn mắt khi mà Tích Nham đưa cậu những túi đồ với nhãn hiệu sa xỉ. Hắn chỉ cười bảo rằng : bọn nó là quà cho cậu vì đã chịu đi ăn cùng.

Ai có thể mất trí chứ Mộ Dung Hoa vẫn tỉnh táo, cậu không nhận chúng và xác minh lại rằng cậu đi ăn với hắn chỉ vì cảm ơn đã giúp trong mấy ngày qua, Mộ Dung Hoa biết nếu nhận những thứ đồ này thì chẳng khác nào thừa nhận cả hai đang hẹn hò.

"Em không thể nhận đồ vậy bó hoa này em không được từ chối"

Tích Nham vẫn cố chấp đưa qua, lần này Mộ Dung Hoa chỉ biết im lặng nhận nó vì không muốn làm phật lòng hắn thêm.

Chiếc xe lái bon bon trên đường đi ngang qua hết những nhà hàng đắc tiền, Mộ Dung Hoa chỉ không ngờ tới hắn lại đậu kịch trước một xe bán hủ tiếu về đêm làm người người đang ăn ở đó cũng phải hiếu kỳ ngó một cái.

Tích Nham vô cùng tự nhiên quay sang cười với cậu : "Nơi này là chỗ bí mật của anh, hôm nay để em khám phá, trông giản dị nhưng lại ngon lắm đấy"

Mộ Dung Hoa đột nhiên có chút thả lỏng vai, cậu còn nghĩ Tích Nham sẽ dẫn mình vào những chỗ xa hoa và tất nhiên điều đó làm bản thân cậu từ lúc vào xe đã không thoải mái.

Cả hai ngồi ở chiếc bàn nhựa kê gần lan can cầu có thể nhìn thẳng ra con sông to ở Thành Phố đối diện là những tòa cao ốc sáng rực đầy hoa lệ, Mộ Dung Hoa nhìn tô hủ tiếu thập cẩm bốc khói thơm lừng thoáng đưa tay định lấy đũa nhưng đã có một đôi chìa qua hướng này kéo theo đầu của cậu nhìn sang phía Tích Nham.

"Anh đã lau rồi, của em"

Cậu cầm nó với tia hơi bất ngờ, Tích Nham rất tự nhiên đã ăn trước làm cho cậu có chút gì đó dấy lên trong lòng rồi cũng yên lặng mà ăn.

Dòng người chạy qua tấp nập phản ánh chiếc bóng do đèn đường rọi vào hắt xuống mặt đất, âm thanh xung quanh đều là những nơi rất thân quen đã làm Mộ Dung Hoa bất giác cảm thấy bình an. Tích Nham tưởng chừng là cậu ấm nhà giàu khó khăn trong ăn uống nào đó nhưng lần này Mộ Dung Hoa cảm thấy không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Hắn trái ngược sẽ cố tỏ vẻ trước mặt cậu thì Tích Nham lại ăn hẳn hai tô, một tô hủ tiếu còn tô kia là hoành thánh, lúc ăn còn bị bỏng lưỡi khiến Mộ Dung Hoa quay mặt nơi khác phì cười.

Lúc ăn xong thì đi dạo, Mộ Dung Hoa nhìn về phía sông lấp lánh ánh trăng ấy chẳng nói thêm gì, Tích Nham cũng hiểu tính cách trầm lặng của cậu nên chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng.

"Nếu có lạnh thì nói anh một câu"

"Được"

Câu trả lời hiếm hoi vang lên như kéo linh hồn Tích Nham bay bổng suýt thì lìa khỏi xác. Cậu cảm thấy Tích Nham không xấu như bản thân nghĩ cho nên đánh bạo hỏi một câu.

"Tại sao anh lại muốn giúp bọn tôi?"

Tích Nham cho hai tay vào túi quần xem ra rất nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho cậu, lúc Mộ Dung Hoa định đổi chủ đề vì sự im lặng kéo dài thì Tích Nham lên tiếng.

"Vì anh thích em"

Đúng, hắn nghĩ chẳng có thêm một câu trả lời nào có thể giải thích hết những gì đã làm ngoài việc tình cảm. Mộ Dung Hoa cũng thẳng thắn.

"Nhưng tôi không phải Gay, nên anh thích tôi chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi"

Tích Nham dừng bước làm Mộ Dung Hoa ngừng theo, cậu đang cảm thấy chắc là hắn đã bị đả kích rồi, trong khi Mộ Dung Hoa còn tính thở dài nghĩ xem có thể nói gì để cứu rỗi tâm tình sứt mẻ của hắn thì giọng Tích Nham cất lên đi kèm nét mặt hết sức ngây thơ đến độ chính Mộ Dung Hoa tự bàng hoàng.

"Gay là gì?"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top