Chương 5 : Đến cạnh nhau

Tích Nham hôm nay thức dậy với tâm trạng tràn đầy phấn khởi, hắn khoát tấm áo choàng đi ra ngoài chạm mặt ngay Phi Hổ dọn bữa ăn đã nấu sẵn.

"Chà, món gì thơm dậy?"

Phi Hổ phì cười : "Là cà ri cay, con ăn đi rồi đi làm"

Tích Nham đẩy ghế ra ngồi vào bàn với lấy ngay chén cà ri gà đang quyến rũ hắn bằng mùi thơm ngây ngất không khỏi tấm tắc khen : "Đúng là phước ba đời mới được đầu bếp A Hổ nấu cho ăn mà"

Lão bị chọc liền cười phá lên cũng ngồi vào chỗ đối diện lau tay vào tạp dề rất mong chờ nhìn qua Tích Nham

"Con thử đi xem có ngon không?"

Tiếng muỗng động trong chén vân đá, Tích Nham cho cục gà còn nóng hổi vào miệng nhai nhưng vì bị bỏng nên cứ liên tục hà hơi ra ngoài làm Phi Hổ luống cuống lấy ly nước đưa cho hắn.

"Ấy còn nóng sao mà gấp vậy??"

Lão lo lắng bảo Tích Nham nhả ra đi mới thành công cứu tiểu hồ ly nào một mạng nhỏ.

"Cháu tưởng đâu đang nhai than có mùi gà không đấy"

Phi Hổ cho vài cục đá vào đưa sang

"Uống chút nước lạnh rồi ngậm đó đi con, ta bảo con thử là thử xem nước cà ri chứ đâu bắt con nhai liền gà đang nóng chứ"

Tích Nham do vui vẻ nên cũng chỉ phì cười, mái tóc xanh rối bời không trật tự càng làm cho người khác thấy thân thuộc, lão đưa tay muốn xoa đầu hắn nhưng sớm rụt về. Tích Nham chấm bánh mì vào nước mà ăn, dù chẳng ra vẻ gì bận tâm nhưng hắn để ý đến hành động của lão.

Trước khi ra khỏi cửa đi làm còn cố tình dừng chân ở đó, Phi Hổ chưa kịp hỏi thì hắn đã khom người xuống thấp một chút hướng đỉnh đầu của mình về phía ông.

"Ban nãy có cảm giác con gì đậu vào, hình như nó chui vào chân tóc cháu rồi ông xem thử giúp"

Lão ngó lui : "Ta không thấy "

Tích Nham vẫn chắc nịch : "ông sờ tay lên mới biết được"

Phi Hổ đặt tay lên mái tóc xanh biển cố luồn tay vào muốn phủi giúp Tích Nham nhưng lão đột nhiên nhận ra.

Tích Nham mỉm cười, lão xoa một cái trên đầu hắn sau đó thu về.

"Ta giúp con lấy nó ra rồi, đi làm đi không trễ"

Tích Nham biết lão hiểu ý mình vội nói đùa : "ông thả nó ra sẽ lại bay lên đầu cháu đấy nên giữ cho kỹ, thế nhé, con đi đây"

Phi Hổ vẫy tay nhìn bóng Tích Nham chầm chậm đi xa mới mở cổ tay nắm chặt của mình ra bên trong chẳng có gì cả, lão bật cười ra chiều rất ấm áp.

~~~

Trên xe Tích Nham mở điện thoại ra nhận ngay hàng loạt tin nhắn trong group chat làm việc, Liễn Ân gim hẳn kế hoạch tác chiến ở đầu trang.

Quảng cáo sản phẩm đẩy top đầu thương trường

Tích Nham còn đang đọc những kế hoạch chi tiết thì một số lạ từ đâu nhảy lên khung màn hình với dòng chữ : "Khi nào anh rảnh?"

Trong đầu hắn liền nhảy số nhưng vẫn nhắn lại

"Ai dậy?"

Bên đó hiện lên đang soạn tin có dấu chấm lăn tăn làm Tích Nham như ngồi trên đống lửa.

"Anh có thể ghé cửa hàng hôm nay không?"

Mộ Dung Hoa bên đó đỡ mặt thở dài nhìn chị nhân viên kia đang giúp mình soạn tin, cuối cùng không nhìn nữa trực tiếp quay lại kho để làm việc tiếp để mặc chị ta nhắn qua lại cho Tích Nham

Bên này Tích Nham thầm khen cậu đáng yêu, câu từ cũng bẽn lẽn như dậy không giống với cậu bình thường chút nào, hắn nhắn lại

"Trưa anh sẽ ghé"

Rồi cúp điện thoại tự mình phấn khích như muốn vọt khỏi mui xe.

~~~

Vì trống lịch hôm nay cho nên mọi người có cuộc họp riêng tư ở phòng.

Tích Nham vốn dĩ không có chức năng gì nhiều ở chỗ này ngoài chuyện hỏi ý kiến của hắn về vụ chụp chung với bạn diễn nào ra thì còn lại chỉ ngó quanh xem mọi người thảo luận.

Cuối cùng chốt ra ba phương án, hôm nay họ sẽ khởi hành bắt đầu phương án đầu tiên, đánh nhanh rút gọn với việc cho người ở studio đến thẳng hỏi ý kiến của cậu.

Bọn họ giải tán chỉ còn Liễn Ân vẫn xem lại kế hoạch B và những chi tiết cần xử lý cho lần quay hình tiếp theo cùng với Tích Nham nhàn rỗi nghĩ ngợi.

"Chị nghĩ em ấy sẽ nhận lời không?"

"Nhất định rồi! Tiền thù lao bằng gấp mười lần tiền lương cậu ta làm một tháng đấy"

Tích Nham sít răng một tiếng xoa cằm : "Nhưng em không nghĩ dậy"

Với tính cách có phần như con nhím xù lông như thế ít nhiều sẽ gây khó dễ cho đội bên Studio, Tích Nham nghĩ.

Hắn xoay cây bút trên tay tự chìm vào khoảng không xa lạ nào đó đột nhiên đứng phắt dậy chạy khỏi phòng bỏ lại Liễn Ân ngơ ngác cả lên.

Tích Nham sải chân bước thật dài với nụ cười và niềm vui sướng không ngưng trên mặt, cuối cùng dừng bước trước cửa hàng hoa thân thuộc, hắn nghĩ lần này nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho Mộ Dung Hoa.

Tiếng kêu lanh canh đẩy cửa kính, nhân viên của cửa tiệm vội lên tiếng chào, bọn họ hơi ngẩng ra vì Tích Nham tựa như thần tiên ghé vào.

Ngó quanh quất một hồi Tích Nham cũng thấy thứ cần mua, hắn chỉ vào đống hoa Tulip hồng và cả trắng nằm cạnh nhau với gương mặt ngập tràn hào hứng.

"Gói giúp tôi bó hoa Tulip vừa hồng và trắng đan xen đi"

Anh chàng quản lý lặp tức phản hồi kêu nhân viên bắt đầu nhanh chóng đem hoa vào gói, Tích Nham đứng ở đó khoanh tay xoa cằm còn không giấu được nét cười trên môi, ai nhìn vào cũng bảo hắn chắc chắn là đem hoa tặng người yêu rồi.

Quả thật Tích Nham đang suy nghĩ đến tối nay nên mời Mộ Dung Hoa đi ăn cái gì, hắn nghĩ bó hoa này sẽ là mở đầu cho câu chuyện hẹn hò đầy thú vị.

~~~

Cửa hàng im lìm đột nhiên kêu lên, Mộ Dung Hoa từ trong kho nghe thấy ló mắt ra nhìn, cứ tưởng là ai kia đến nhưng đoàn người đang cầm máy quay đó lại trực tiếp hỏi Mộ Dung Hoa đang ở đâu.

Chị đồng nghiệp vội bảo cậu đang ở kho, nghe thế Mộ Dung Hoa đành ra mặt.

Theo chân bọn họ đi ra ngoài một lát, trạng thái không hiểu gì của Mộ Dung Hoa làm chị ta hơi bồn chồn cứ lén lút nhìn ngó qua tấm kính cửa hàng.

Nói qua lại một hồi, Mộ Dung Hoa đuổi đám người đó đi còn có vẻ tức tối đi vào lại, bản thân hứng đầy ly nước đá lạnh ngắt nốc một hơi làm chị ta bất an hỏi vào.

"Có chuyện gì sao Dung Hoa?"

Cậu trầm mặc sau đó ném cốc giấy vào sọt rác kế bên : "Không có gì đâu em đi làm việc tiếp đây"

Mộ Dung Hoa cảm thấy loại chuyện này cứ thể như ma ám lấy, bản thân cậu có vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn so với tính cách, chính vì lẽ đó nên cậu đều tự xem mình như đóa hoa sinh nhầm chỗ tự vùi lấp đi hương thơm vốn có của mình, chuyên tâm sống một cuộc đời cô độc bình lặng.

Lúc cúi người khiên thùng đựng đồ ăn vặt liền nén tiếng thở dài. Mộ Dung Hoa chẳng biết được liệu nhờ vả vị khách ấy là tốt hay xấu, trước giờ có lẽ tự mình phấn đấu đã quen nên lần này cần đến giúp đỡ từ ai khác ngoài bản thân đã gây ra không ít đấu đá nội tâm của cậu, sự bất an cứ như con sâu đo lặng lẽ đo đạc xem nó đã dâng cao lên bao nhiêu.

~~~

Tích Nham nhìn đồng hồ rồi ôm bó hoa chỉnh đốn chút y phục trên người, sau khi hoàn toàn ổn áp mới bước tới cửa hàng.

Chị thu ngân cất tiếng : "Juju xin chào" đã vội muốn hét lên khi thấy ai tới, chị ta mừng quýnh che miệng tránh thất thố.

Tích Nham một thân đồ hiệu sa xỉ với lối phong cách dạo phố không khỏi phát ra tầng hào quang lấp lánh còn đi kèm bó hoa to trên tay càng khiến khung cảnh tăng độ sát thương cực cao, hắn ngó một lượt không thấy người nên mới quay sang chị ta chưa hỏi đã mỉm cười một cái muốn đem mắt người khác ném vào bể tương tư.

"Cho hỏi...em ấy đâu rồi?"

Chị ta đột nhiên lúng túng như gà mắc tóc sau đó ấp úng : "à..dạ..để tôi kêu cho" rồi phi đi như bay đến nhà kho đẩy cửa rầm! Một tiếng đầy hớt hải.

"Dung Hoa! Người...người đến rồi!"

Cậu hạ cây bút xuống, chẳng rõ nghĩ gì siết chặt tệp giấy căng thẳng cuối cùng thả lỏng vai tự vuốt mặt mình một cái.

"Chị ra ngoài đi em sẽ ra sau"

Cậu cần bình tĩnh lại một chút, chính Mộ Dung Hoa biết rằng bản thân vốn là trai thẳng 100% bây giờ lại dính đến đàn ông thật sự làm khó cho cậu.

Tự nhiên trên mặt cậu xuất hiện tia nhìn chán chường, Mộ Dung Hoa nghĩ thầm, phải chi cậu có người yêu để xua hết đám ong bướm đi nhưng nghĩ là thế chân vẫn bước ra ngoài.

Trên điện thoại có hàng loạt tin nhắn ầm ĩ trong group chat nhảy nhót, Tích Nham đọc được vài dòng đã thả haha vào đó, hắn biết ngay là không dụ được cậu đâu, với tính cách bất khuất như dậy thà bảo Mộ Dung Hoa đi chết đi còn hơn chụp quảng cáo.

Vừa tra điện thoại vào túi quần ngẩng lên đã thấy Mộ Dung Hoa tiến tới, hắn đột nhiên thấy thân thể cứng đờ hồi hộp. Cậu đứng trước mặt hắn vẫn điệu bộ cũ đề nghị : "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"

Tích Nham đồng ý.

Kế bên cửa hàng có một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ, vừa vào đến thì Tích Nham đã đưa bó hoa sang với bộ dạng không thể thân thiện hơn.

"Cái này tặng em xem như quà gặp mặt"

Mộ Dung Hoa toát ra tia nhìn khó xử rồi không nhận nó, trực tiếp nói vào vấn đề : "Chuyện lần trước tôi muốn nói là về việc nhờ anh giúp đỡ, không biết liệu có được không?"

Tích Nham vẽ dấu chấm hỏi trên đầu : "Em muốn anh giúp gì?"

Mộ Dung Hoa cảm thấy cơ miệng đột ngột cứng lại, những câu nói như nhờ vả ai khác quả thật cậu chẳng thạo tẹo nào nhưng nghĩ tới Liên An nên Mộ Dung Hoa lấy lại được dáng vẻ bình thường

"Cửa hàng lần trước bán được sản phẩm nhờ có anh đã uống nó, chỉ tiêu của sản phẩm này rất tệ phải đủ 100 ly 1 tuần trong khi trải nghiệm khách hàng hồi đáp đều nói nó không ngon đến mức có thể đủ KPI như dậy, chẳng qua liệu anh có thể dành chút thời gian để sang đây không? Chỉ ngồi một lát cũng được, tôi và chị đồng nghiệp thống nhất sẽ chi trả toàn bộ những gì anh sử dụng tại cửa hàng cho nên..."

Cậu dừng lại một chút xem sắc mặt của Tích Nham rồi mới nói thêm

"Cho nên mong anh có thể giúp đỡ, vì nếu không đạt chỉ tiêu thì còn thiếu hụt gì chúng tôi đều phải bị trừ lương bù vào"

Tích Nham cảm thấy được chân mày của mình đang nhướn lên, có lẽ Mộ Dung Hoa thấy vậy đã vội cúi đầu

"Nếu không được thì cho phép tôi xin lỗi anh vì đã nói những chuyện này"

Cậu biết rõ mồ hôi đang tuôn trong lòng bàn tay mình, một khoảng lặng giữa cả hai như báo hiệu đèn đỏ cảnh báo tiêu tùng trong đầu Mộ Dung Hoa, lúc cậu thấy không ổn mới ngẩng đầu dậy liền bắt gặp dáng vẻ suy ngẫm của Tích Nham.

Hắn giở điện thoại nhắn gì đó rồi quay sang thông báo cho cậu.

"Anh sẽ giúp em nhưng thay gì để em chi trả những thứ anh dùng thì anh có một điều kiện đi kèm nó"

Mộ Dung Hoa toát mồ hôi, cậu đang cảm thấy sợ, nỗi sợ đến từ việc đi nhờ cậy người ta rồi bị người khác nắm thóp : "Điều kiện?"

Tích Nham lại chìa bó hoa sang mỉm cười : "Đừng sợ, anh đâu có ăn thịt em"

Mộ Dung Hoa thầm nuốt ực, chần chừ mấy giây mới ôm bó hoa. Lúc này Tích Nham mới hài lòng nói đến.

"Đi ăn cùng anh một bữa, thế nào?"

Cậu mím môi rất nhẹ, tình thế này hệt như dồn chân cậu tới mép vực cheo leo nguy hiểm, sơ xẩy có thể đi sai cả một đường dài nhưng Mộ Dung Hoa biết bản thân không còn lui được nữa.

Bàn tay miếc giấy gói hoa, cậu nhìn đi nơi khác nhẹ gật đầu.

Sự đồng ý hiếm hoi đến từ con nhím nhỏ xù gai ấy như tát cho Tích Nham tỉnh hẳn giữa cơn mê rồi chìm đắm vào niềm vui phấn khích từ việc kế hoạch rút ngắn khoảng cách của cả hai đang tiến triển mỹ mãn.

Hắn cố kiềm chế sự kích động không tiến đến làm gì quá phận chỉ mỉm cười : "Anh sẽ nhắn cho em giờ cụ thể, bây giờ chẳng phải anh nên bắt đầu giúp em rồi sao? Vào trong đi"

~~~

Sức mạnh của việc quảng cáo chính là người đại diện nó, Tích Nham đón nhận ly Latten sữa bạc hà từ Mộ Dung Hoa rồi chậm rãi đi đến cái bàn kê dài chọn một nơi vừa đủ ánh sáng rọi tới, không quá nắng càng không quá tối, điều chỉnh xong xuôi hắn bắt đầu vào chuyên môn của chính mình.

Tích Nham cởi ra áo vest ngoài và cà vạt chỉ để lại chiếc áo sơ mi hơi bừa bộn kèm nút áo đã bung quá nửa chăm chú đọc quyển sách trên bàn và bên cạnh là ly Latten sữa mát lạnh màu xanh lá mạ, hắn thong thả lật mặt giấy ngồi ở đó như pho tượng được bàn tay của tạo hóa tinh chế mà ra.

Người đi đường đã chú ý tới bức họa đẹp đó, ai nấy đều cảm nhận được sự oi bức của cái nắng hạ thông qua hình ảnh của Tích Nham đối lập với ly nước mát lạnh trên bàn, bọn họ bắt đầu cảm thấy khí trời càng nóng hơn khi mà tấm áo sơ mi bừa bộn lộ ra da thịt săn chắc.

Khách bắt đầu ùa vào.

Mộ Dung Hoa âm thầm đánh giá Tích Nham, cậu nghĩ, trên tấm danh thiếp có đề dòng chữ nhỏ sau lưng bảo người này là một người mẫu ảnh tự do, xem ra cậu có cái nhìn khác về Tích Nham. Mộ Dung Hoa phải thừa nhận rằng người kia có thực lực rất cao.

Hôm đó người xếp hàng mua đến tận chiều tối dù rằng Tích Nham đã đi từ sớm nhưng dư âm vẫn còn, hình ảnh được chụp lại ấy đã kéo không ít khách hàng hiếu kỳ đến mua. Mộ Dung Hoa gạt mồ hôi bất đắc dĩ thông báo nguyên liệu làm Latten sữa đã hết mới có thể ngồi thở được bình thường.

Tổng doanh số đạt cao chạm nóc, đi kèm với KPI dư ra hẳn cả hai tuần sau, cậu nhìn chị đồng nghiệp kiểm tra không khỏi há hốc miệng cao giọng.

"Anh ta là thần tài sao???"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top