Chương 3 : Đại nạn đến

Trong cõi sâu thẳm kì lạ có một nơi gọi là tiềm thức, Tích Nham từng nghe nói đến nơi đó nhưng lần này hắn thật sự xuyên vào bên trong chính cơ thể mình, thầy của hắn đem đến chậu than nóng bắt đầu đặt ở dưới gầm giường cốt lõi giữ cho cơ thể Tích Nham luôn duy trì nhiệt độ ấm.

Cao Ly bấm quẻ đại nạn thầm nhăn mày nhìn qua đứa học trò cưng của mình vẫn hôn mê bất tỉnh chỉ biết thở dài chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng.

Việc mà một người thầy có thể làm cũng chỉ đến thế.

~~~

Chuyện người ta nằm mộng thấy bản thân rơi từ trên cao xuống luôn khiến họ bật đầu dậy một cái , choàng tỉnh giữa cơn mê. Tích Nham đỡ trán xây xẩm nhăn mày. Lúc quay qua cửa sổ thì trời vẫn tối, chưa hoàn hồn đã nghe tiếng gõ cửa nối tiếp là giọng của Phi Hổ.

"Tích Nham, hôm nay con không đi đâu sao?"

Đi đâu?

Cẩn thận lê thân khỏi giường hướng đến cửa mở nó ra thấy Phi Hổ mang bộ mặt lo lắng nhìn một loạt từ đầu xuống chân Tích Nham.

"Không ổn ở đâu hử?"

Bước ra đóng cửa phòng lại ngó quanh liền xộc vào mũi Tích Nham một mùi thơm của đồ ăn, hắn mỉm cười lắc đầu nhưng rồi khựng ngang.

"Bây giờ là mấy giờ rồi sao ông còn ăn đêm, lớn tuổi phải giữ sức khỏe chứ"

Phi Hổ nghe xong như nước đổ đầu vịt ù ù ạc ạc không hiểu gì nhìn bóng Tích Nham xà đến bàn ăn bắt đầu động đũa. Lão đẩy ghế ra mang theo gương mặt 10 phần hoang mang.

"Bây giờ chỉ mới 6h hơn một chút sao gọi là ăn khuya được?"

Cây đũa gắp cục sườn kho dừng giữa miệng, giây sau đã nghe Tích Nham phóng đi còn lầm bầm cái gì tiêu rồi, chết rồi.

Lão nghe âm thanh đóng cửa chính cái sầm không khỏi treo đầy sự nghi vấn.

Cả dãy cầu thang bộ 19 tầng đều chứng kiến cảnh hắn phi một loạt xèo qua với tốc độ kinh hồn, Tích Nham không nghĩ bản thân ngủ đến tận khuya còn trễ giờ làm!

~~~

Sếp tổng đi qua đi lại nhìn đồng hồ với nét mặt bồn chồn, vấn đề nảy sinh ra ở đây chính là chẳng ai có cách thức liên lạc với Tích Nham. Lão sếp cứ lo nghĩ được mất sợ hắn làm mệt quá bỏ chạy vậy là ông ta vụt mất thần tài của mình, càng nghĩ tới càng sầu não vò đầu khiến đội bảo an ai nấy cũng hồi hộp theo.

Mộ Dung Hoa im lặng nhìn vào camera an ninh quan sát, bàn tay điểu chỉnh máy lia qua một góc cổng thấy cái gì đó chạy qua liền bấm đứng lại, tua chậm, phóng to ra, quan sát giây lát rồi xoay ghế lại thông báo.

"Sếp, anh ta đến rồi"

Cả phòng như đồng loạt thở phào mà người thở to nhất là Sếp tổng, quả nhiên giây sau đã thấy cửa bị một lực đẩy mạnh một cái, lúc mặt của Tích Nham lấm tấm mồ hôi ló vào mới làm cả phòng sống lại. Bọn họ ai nấy nhốn nháo vào vị trí ngay lặp tức bỏ qua luôn việc cánh cửa kia đáng thương đã xệ về một phía như muốn súc ra đến nơi.

Sếp tổng tất tốc vỗ vai Tích Nham bảo rằng hắn có 5p chuẩn bị mọi thứ xong rồi xách loa chuẩn bị ra đón khách vào bỏ lại căn phòng chỉ còn Mộ Dung Hoa vẫn đang điều chỉnh camera và hắn.

Bầu không khí đột nhiên nghẹn tức ở phổi, hôm qua theo chân Mộ Dung Hoa đến sáng mới về nhà bây giờ người ta còn đi làm đúng giờ hơn cả hắn khiến Tích Nham cảm giác tội lỗi nhen nhóm khi thấy cả thảy ai nấy đều đợi mình.

"Xin lỗi..."

Hắn lên tiếng nhưng Mộ Dung Hoa không đáp, xem ai kia như không khí.

Tiếng rè rè ở bộ đàm phát ra trước mặt Mộ Dung Hoa.

"A Hoa cho mở cổng phía nam đi, bật đèn ở quảng trường hôm nay khách sẽ tới đó"

Mộ Dung Hoa nhấn nút rồi đáp trả bộ đàm : "Rõ"

Sau quay ghế lại nhìn Tích Nham còn đứng đực mặt ra, cậu nhướn mày.

"Còn không lo đi chuẩn bị?"

"Hả? À được"

Tích Nham sờ sờ tóc mình đi vào buồng thay đồ gần đấy với bộ dạng chậm chạp làm Mộ Dung Hoa tật lưỡi. Cậu nhìn cánh cửa đáng thương bị bỏ mặc với tràn ngập vẻ hồ nghi, một sự nghi ngờ không hề nhỏ.

~~~

Buổi chụp hình tổ chức quy mô lớn hơn, Tích Nham hôm nay còn cười nói giao lưu với khách càng khiến sếp tổng đứng phía xa không ngớt tấm tắc khen ngợi rồi quay qua Mộ Dung Hoa đang đứng kế bên mình.

"A Hoa cậu xem, nếu cả cậu cũng chịu hóa trang thì không chừng sẽ dậy sóng nơi này đấy, chưa kể tôi thấy cậu hợp với việc hóa trang hơn sao lại nhất quyết làm bảo an chứ?"

Mộ Dung Hoa khoanh tay vẫn cầm bộ đàm đang phát ra tiếng dõi mắt xuống con người cười nói thu hút bao nhiêu sự chú ý phía xa, nhẹ nhàng trả lời.

"Sếp nói thế là đang muốn nhân viên của mình bỏ vị trí sao?"

"Haha nào có chứ chẳng qua hóa trang sẽ nhàn rỗi hơn cho cậu"

Mộ Dung Hoa đột nhiên bày ra gương mặt sững sờ nhìn sếp : "Lần đầu tiên tôi nghe thấy chủ muốn nhân viên của mình nhàn rỗi đấy, thật sốc"

"Ầy cái thằng bé này, chịu thua cậu luôn"

Sếp tổng còn lạ gì tính cách của Mộ Dung Hoa, lão chẳng phải lần đầu đề nghị cho cậu chuyển vị trí nhưng Mộ Dung Hoa một mặt lãnh cảm bày tỏ rõ ràng bản thân không thích làm tâm điểm chú ý nên lão ngậm ngùi giữ cậu sau cánh gà nhưng không thể chê được cách làm việc của Mộ Dung Hoa, điều đó khiến lão thêm yêu thích cậu.

Tích Nham chụp hình với khách đã đời bắt đầu có khoảng trống chừng 1p để nghỉ ngơi uống nước liền đảo mắt nhìn quanh kiếm bóng dáng của cậu, trùng hợp thay chạm ánh nhìn nhau từ xa. Mộ Dung Hoa vẫn chăm chăm không dời đi chỉ có Tích Nham nghe tim mình như bị ai nhìn xuyên thấu đập thình thịch như trống vỗ.

Hắn tự hoang mang với chính loại cảm xúc này.

Sếp tổng quan sát thấy hành vi của hai người họ âm thầm cười, lão cười ở đây chính là do biết trước kết quả.

Vì Mộ Dung Hoa trước giờ không phải Gay.

~~~

Tích Nham cuối cùng cũng hiểu thấu hồng trần sao hai ngày đi làm, cái nơi mà khi hắn tu tập thường xuyên nhìn từ trên cao xuống bên dưới người người tấp nập lại là một chỗ như cối xay đá. Quay cuồng và nặng nề.

Trốn một góc nằm bệt ra thảm cỏ, Tích Nham cảm giác toàn bộ sinh khí bị ai hút cạn ra ngoài đến thở cũng đau nhức khắp người, hai chân sau mất cảm giác hệt như bị cắt lìa, nằm một lúc liền ngồi dậy tự kiểm tra đuôi của mình thì phát hiện có vết cháy xém, hắn đoán được vì ban nãy lỡ va vào ánh đèn nóng gần đó.

"Haiz... cháy thành màu đen rồi"

Mãi lo chìm đắm vào vết cháy thờ thẩn mà Tích Nham không nhận ra ai đang đến gần, một tiếng lá bay qua lặp tức Tích Nham nhảy vọt né đi.

Dù có thể nhìn vào bóng tối cũng không tài nào xác định được thứ vừa tấn công mình là gì, hắn vươn móng vuốt thủ thế từ tốn nhìn một lượt xung quanh.

Chẳng có ai, cũng không có bất kỳ mùi nào.

Tích Nham lùi về cố đứng ra vùng có ánh sáng sau đó nhe nanh khi cảm nhận được áp lực của thứ gì đang tiến lại gần hơn làm não bộ hắn căng cứng.

"Anh không phải người.."

Cung âm lạnh lẽo phát ra từ đằng sau lưng khiến cơ thể Tích Nham phản xạ quay lại vừa vặn trông thấy Mộ Dung Hoa ở đó, tiếng vụt đi nữa ở hướng ban nãy làm hắn quay gấp về còn cẩn thận vươn cánh tay ra muốn bảo vệ cậu nhưng tuyệt nhiên cảm nhận rõ áp lực vô hình ban nãy đã biến mất.

Sinh vật đó đã bỏ đi.

"Trả lời đi anh là ai?"

Mộ Dung Hoa giấu sẵn một cây xà beng dài ở sau lưng, ban nãy sếp bảo cậu đi tìm hắn vì nghe tiếng loạt xoạt cứ ngỡ có rắn nên Mộ Dung Hoa cầm theo nó không nghĩ đến nơi được chứng kiến bộ móng vuốt dài kia, thứ mà ban nãy hắn đứng ở quảng trường làm người mẫu chụp không có.

Chưa kể đến trong bóng tối ấy cậu chẳng thấy thứ gì. Mộ Dung Hoa bắt đầu nghi ngờ Tích Nham bởi vì nhiều chi tiết cộng lại.

Giả dụ như chỉ bằng một lực trông rất nhẹ nhưng cánh cửa sắt lặp tức bung ra, lúc hắn không gỡ được hộp thức ăn và lúc phóng qua camera an ninh với vận tốc không bình thường.

Cậu nghi ngờ nhưng không tưởng tượng tới Tích Nham lại là sinh vật bán nhân thật sự.

Hắn nghe hỏi liền xanh mặt, móng vuốt cũng tự thu về rồi trước con mắt cảnh giác của Mộ Dung Hoa, hắn quỳ xuống đất, làm y chang hành động trước đó đã làm, quỳ mọp dưới đất tỏ vẻ yếu thế.

Mộ Dung Hoa tự hiểu hành vi kia là câu trả lời càng siết chặt cây xà beng trong tay, không biết nghĩ gì đã lao đến vung cây gậy đó xuống thẳng hướng đến cái gáy mềm mỏng.

Cái bóng dưới đất hắt lên hình ảnh đầy căng thẳng, Tích Nham không ngờ Mộ Dung Hoa ra tay may là hắn chặn lại kịp, cây xà beng bị cản chẳng khiến Mộ Dung Hoa biến động sắc thái gì, không đợi hai bên giằng co thêm cậu đã tung cú đá ngang, Tích Nham hự một tiếng vì bẹ sườn chịu đả thương.

Hắn có thể né cú đó nhưng bản tính dã thú trong người nhất định sẽ đáp trả khiến Mộ Dung Hoa bị thương cho nên ngay khoảng khắc tích tắc Tích Nham thấy chính mình đang tự đặt quan tài tự mình chui vô.

Cú đá làm Tích Nham văng qua một bên, Mộ Dung Hoa chĩa mũi xà beng vào thẳng mặt hắn khí tức chẳng giống người bình thường phản ứng một chút nào.

"Ngươi đến đây có mục đích gì nói mau"

Lúc té xuống núi Tích Nham còn không cảm nhận được cảm giác gần đất xa trời đến dậy, mũi xà beng còn có chút rỉ sét như thể sẵn sàng vấy thêm lên mình bộ máu tươi của Hồ ly nếu như Tích Nham còn không nói, hắn ôm chỗ đau cố nặn ra hơi.

"Tôi ....khụ.. tôi đến vì cậu.."

Cây gậy dúi tới gần hơn với gương mặt anh tuấn của hắn, giọng Mộ Dung Hoa càng toát ra hơi thở địa ngục.

"Đến vì tôi? Được, vậy thì Dung Hoa đây đích thân tiễn ngươi một đoạn hoàng tuyền"

Cây gậy vung lên trong phút chốc khựng lại bởi vì Tích Nham kịp hét lên một câu thanh minh.

"Cậu là bạn đời của tôi!"

Ngoài dự liệu của Mộ Dung Hoa, Tích Nham nói điều đó thành công khiến cậu xuất hiện một tia sửng sốt, nắm được dây tơ kéo bản thân lên khỏi vũng đạo Tích Nham thừa cơ tiến lên.

"Tôi có thể thề! Cậu chính là duyên kiếp định mệnh mà thầy nói với tôi, tôi nói thật đấy!"

"Điên rồ!"

Tích Nham bị Mộ Dung Hoa quát lại đã vội ngậm miệng. Cậu chẳng rõ nghĩ cái gì mà tay cầm run lên với nét mặt tức giận. Tích Nham thấy cậu ném xà beng xuống đất rồi bỏ chạy, hắn muốn đuổi theo nhưng cú đá làm bẹ sườn có vẻ đã nội thương chỉ nhúc nhích cũng đau kinh khủng làm Tích Nham đành nằm bẹp dưới đất ở đó với mớ hỗn tạp trong đầu, hắn nghĩ, thế là chấm hết, tiêu tùng rồi.

~~~

Lúc Tích Nham về đến cửa vẫn thấy Phi Hổ ngồi ở sofa xem tivi nhưng mắt lão thì nhắm tịt, hắn ở đây cũng mấy ngày biết được Phi Hổ lúc nào cũng đợi hắn về tâm tư có chút bớt hổn loạn do chuyện xảy ra quá nhanh khi nãy.

Cầm lấy máy remote bấm tắt mới khiến Phi Hổ giật mình, giọng lè nhè khi thấy bóng dáng quen thuộc.

"Con về rồi à?"

"Sao ông không vào trong ngủ, ngoài này sương xuống lạnh"

Nghe câu nói quan tâm đó Phi Hổ có chút ấm áp bật cười.

"Ta đâu phải chưa từng nằm ngoài trời sương giá, con hay đi về trễ rốt cuộc là đi đâu dậy?"

Căn phòng được Tích Nham bật sáng lên rồi hắn ngả người ngồi xuống ngay bên cạnh Phi Hổ, vẻ mặt hắn u ám trông như thể đang tuyệt vọng.

"Con đi làm"

"Chà, trải nghiệm nhân sinh sao? Thế mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Nghe đến câu "vẫn ổn chứ?" Khiến hắn lặp tức thở ra một đường thiệt dài có thể so sánh như Vạn Lý Trường Thành, Phi Hổ vỗ vỗ vai hắn an ủi rồi hai người như cái ngày hôm đó lại tâm sự với nhau.

"Rốt cuộc là cháu làm sai ở đâu? Khó khăn đi tới bước này, cứ nghĩ kế hoạch lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sẽ có khởi sắc nhưng vì một sự cố mà mọi thứ tan hoang hết"

Tích Nham vò đầu mình rối rắm : "Cậu ta thấy mất rồi...."

Lão ngẫm nghĩ một chút rồi xoa cằm : "Ý của con là... 'một ai đó' đã thấy 'điều gì đó' sao?"

Tích Nham chậm rãi nhìn Phi Hổ, hắn nhớ là mình chưa kể cái gì với lão, vốn tưởng chẳng cần đến sự trợ giúp của ai nhưng sự tình không ổn nữa rồi, hắn nghĩ nhanh phải đổi sang kế hoạch B.

Tia ý niệm lóe ngang làm Tích Nham thu lại dáng vẻ cũ mỉm cười : "Cháu có thể nhờ ông giúp một việc được không?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top