Chương 25 : Chúng ta

Tích Nham chuyển đổi trước con mắt Cao Ly, trong tích tắc đã thấy hắn xuất hiện ngay trước đám lá chắn vung tay chém rách những oán hồn khiến chúng tan biến, ấn yêu hồ giữa trán càng đậm nét hơn kéo sự cuồng bạo trên mặt Tích Nham lên đến đỉnh điểm.

Tình thế bây giờ giống hệt như Tích Nham đang nhảy một điệu múa ma quỷ giữa vô số linh hồn bao vây từng lớp từng lớp bị hắn xé rách. Cao Ly chỉ biết bất lực cắn răng chữa trị cho Minh Tạng vừa tạo khiên để chống đỡ vong linh tấn công.

Tích Nham mở mắt nhìn trừng trừng vào chiếc kén chứa Mộ Dung Hoa, hắn nhảy vào màn đêm đen đó vừa tấn công vừa gọi tên cậu.

Vẫy vùng giữa sự sống và cái chết, nguyên thần tổn thất nặng nề nhưng sức đánh của Tích Nham không hề kém xuống chỉ có ngày lúc càng cuồng bạo hơn, giây phút căng thẳng đó bên trên kết giới vang một tiếng chấn động khiến Phiến Oan không ngờ đến.

Ma Vương Flemit đấm thủng kết giới khiến tấm vách ngay lặp tức tan biến, gã đáp đất nhìn sang Minh Tạng và Cao Ly tùy tiện vung tay tạo một chiếc lồng bảo vệ lúc này mới thấy Flemit xoay khớp vai cười đắc ý : "Giờ thì thoải mái hơn nhiều rồi"

Phiến Oan chưa kịp bất ngờ xong thì tiếng xé vang vọng ngay từ bên trong nhìn lại chỉ còn chiếc kén rỗng toát, Tích Nham bế Mộ Dung Hoa thoát khỏi đó còn cẩn thận xem xét cậu có bị làm sao không mặc cho thương tích giờ đây chẳng còn chỗ nào lành lặn, lúc phát hiện lỏn tóc trắng đang từ từ lan ra trên mái tóc Mộ Dung Hoa thì Phiến Oan lại đối diện với cặp mắt căm phẫn lẫn sát khí từ hắn kéo cho ký ức của Phiến Oan quay về.

Nó lặp tức ré lên điên loạn rồi hàng trăm ngàn vong linh ùa đến muốn ngấu nghiến bọn họ, Flemit đứng chắn trước hai người, gã buông câu : "Ngạ Quỷ"

Không gian tĩnh lặng đột nhiên cuộn trào làn sóng mang khói đỏ ngầu ùa tới nuốt chửng dàn âm binh của Phiến Oan, Flemit liếm môi cong mắt cười đắc ý búng tay cái tách!

Không gian phủi bay bởi lực không khí trả lại đơn độc một mình Phiến Oan đang cố thi triển trở lại làm người, lúc này Tích Nham mới sụp đổ, hắn hộc máu ra đầy đất vươn lên cả thân thể Mộ Dung Hoa, vì nguyên thần tổn thương nặng nề cho nên Phiến Oan dần có lại được thể xác.

Ngay khoảnh khắc đó Flemit chậc lưỡi quay về tóm gáy áo Tích Nham xách lên, gã cắn rách cổ tay dí vào miệng hắn nhắc nhở : "Uống đi nếu không muốn phản phệ mà chết"

Tích Nham mất dần ý thức chỉ còn cách cắn phập vào vẫy vùng với sự biến đổi trong người, hắn uống liên tục rồi bắt đầu đứng vững . Flemit nhìn tên Phiến Oan đã khôi phục được nửa thân liền nhoẻn miệng cười, tích tắc thấy Ma vương này áp sát đến đi theo là tiếng bóp giòn giã, đầu của Phiến Oan nát nhừ trong tay Flemit, Cao Ly còn tỉnh táo ở đây mở mắt kinh hoàng khi thấy ma quân nuốt chửng Phiến Oan vào bụng.

Gã cũng biến đổi, nhờ tu vi của Phiến Oan đã khiến Flemit có thêm một chiếc sừng trên lưng, tiếng cười khoái chí.

Tích Nham ôm tim đập mạnh, hắn không thở được vì phổi dường như rách toạt, Cao Ly định chạy tới bên đứa nhỏ này nhưng Flemit đã tới trước, gã lôi Tích Nham ném thẳng vào cành cây gần đó, giọng vẫn điềm đạm hừ mũi : "Đứng lên"

Cả cơ thể như rã từ từ làm hắn khó nhọc bám dưới đất với máu đen chảy từ mũi ra, Flemit lại đi tới tóm con hồ ly này ném bay vào khoảng đá gần đó làm Tích Nham bất tỉnh, ngay khi Cao Ly muốn ngăn cản thì đứa nhỏ này như thoát khỏi cơn mê và căn bản lão không thoát ra khỏi chiếc lồng bảo vệ này được khi tên ma quân đó đã mạnh hơn. Flemit lại đi tới xách hắn quật thẳng xuống đất khiến mặt đất chấn động. Gã như cũ lặp lại câu nói : "Đứng lên và chiến đấu đi, nếu ngươi không muốn chết"

Tích Nham lò dò đứng dậy nhưng thân thể ngã nghiêng làm Flemit chướng mắt, gã vẫn còn nhìn ra được chút tiên khí bên trong Tích Nham cho nên thẳng tay phóng đến thụi một cú vào ngay bụng làm Tích Nham văng ra xa nhưng lần này hắn đã bám được mặt đất tạo thành vệt đường dài.

Ma Vương này bẻ cổ đã mỏi chán chường xùy xùy  : "Giờ thì ổn rồi đấy"

Gã đi tới thu hồi chiếc lồng rồi nhìn Cao Ly phóng ra chạy lại tên nhóc Tích Nham, Flemit hạ mắt xuống Minh Tạng nằm bất tỉnh nhẹ nhàng hạ mình đỡ lấy lão lên tay.

Tích Nham bò đến chỗ Mộ Dung Hoa, cậu vẫn nằm im ở đó như đang ngủ với mái tóc trắng bạch đung đưa nhẹ trong gió, hắn ôm lấy cậu, Cao Ly ôm lấy hai người, hắn siết lấy Mộ Dung Hoa run rẩy mỉm cười : "Mọi thứ kết thúc rồi" .

Cao Ly rơi nước mắt vội lau đi, lão cảm thấy số trời đã định cho dù đi đường nào cũng phải đến đúng một đích.

Ánh trăng sáng vằng vặc đung đưa những nhành cam theo gió nhẹ, Cao Ly vỗ vai Tích Nham, lão rùa mỉm cười quay mặt đi giấu nước mắt lặng lẽ rơi.

~~~

Những ngày sau đó Minh Tạng và Mộ Dung Hoa không hề tỉnh, Flemit trở về Antonyr chẳng rõ vì chuyện gì chỉ thấy gã xuất hiện với chiếc vali trên tay, vẻ mặt thư thả nói một câu nhẹ tênh : "Ta thất nghiệp rồi ai nuôi ta đi"

Tích Nham và Cao Ly không hẹn cùng lúc giật mép môi.

Theo lời Flemit bảo, lúc gã ăn Phiến Oan đã thấy chuỗi ký ức của nó, vốn dĩ là quá khứ không đáng nhắc nhưng Tích Nham tò mò.

Câu chuyện kể đến một thương buôn nọ rất giàu có, ông ta có chuỗi mua bán rất lớn và gia đình êm ấm, cho đến một hôm người đàn ông đó xuất hiện, ông ta cho lão thương buôn một giao dịch có lợi, đêm đó khi cả hai người vui vẻ về đến nhà lão thương buôn thì bắt gặp tình cảnh vợ lão mờ ám với người trai trẻ khác, trong lúc tức giận lão đã cầm cây gậy đánh chàng thanh niên đó đến máu me đầm đìa và vợ lão bảo rằng mình trong sạch nhưng cơn ghen khiến lão mù quáng nghe theo người đàn ông có vết xăm hình đồng tiền bên cánh tay trói vợ nhốt vào củi sau nhà.

Gã đàn ông đó vốn có ý đồi bại với vợ lão ta cho nên canh lúc lão ngủ đã vào lồng củi dùng câu nói để thao túng người vợ nhưng ngay lúc đó hắn bị đâm chết trước khi mất ý thức còn không biết tại sao bản thân lại ra đi, Flemit đoán rằng có lẽ do đó nên Phiến Oan được tạo.

Tích Nham nghe xong có chút thất thần, giống một phần với giấc mơ của hắn, Cao Ly nhìn đệ tử mình tâm đắc giờ đây hóa yêu hồ hoàn chỉnh không khỏi thở dài nói ra những gì mà lão biết từ cách đây rất lâu.

"Người vợ đó tái sinh lại làm người chính là đứa nhỏ A Hoa, còn con không phải lão thương buôn kia mà chính là chàng thiếu niên bị lão đánh suýt mất mạng, vốn dĩ cả hai đứa nên duyên vợ chồng từ kiếp đó nhưng vì gia cảnh khác nhau ép buộc A Hoa gả cho lão thương buôn giàu sụ nhưng đạo làm vợ không thể ngày nhớ đêm mong đến chàng trai bên mình từ thuở nhỏ nên khi con chạy đến bên cạnh thì nàng từ chối, đoạn sau như Flemit kể nhưng kẻ giết gã đàn ông đó thực chất không phải con, mà lão thương buôn đã cầm tay con để đâm chết gã đàn ông kia hòng thu hết toàn bộ lái thương gã có, khi xong chuyện lão ép con tự xác và A Hoa vì sợ hãi trước lão chồng ma quỷ nên cũng quẩn trí hóa điên dại, sống cuộc đời nửa sau cực kỳ đau khổ rồi chết vì bệnh"

Flemit ngã lưng ra ghế thở than : "Nhắc tới lão thương buôn kia thì ta có gặp lúc trở về Antonyr từ chức, lão trở thành quỷ xó chuyên chạy vặt ở Địa phủ, bận không ngóc đầu dậy được"

Tích Nham nhìn lên hướng phòng Mộ Dung Hoa, hắn có chút bất bình : "Xem ra lão vẫn còn bình yên chán"

Flemit đứng dậy vươn vai : "Bình yên hay không chưa chắc, giờ ta đi ngủ đây, phòng của Minh Tạng ở đâu dậy chỉ dùm"

Cao Ly nói mình sẽ dẫn đường rồi đi khuất chỉ để lại Tích Nham vẫn suy nghĩ miên man ở đó.

~~~

Từ ngày để yêu khí tồn tại trong người, Tích Nham cứ thấy ham muốn mãnh liệt cuộn dâng đối với Mộ Dung Hoa còn chưa tỉnh trên giường, điều này kéo hồ ly nọ khó chịu đến ong ong cả đầu, hắn chạy tới chỗ Flemit hỏi phải làm sao thì chỉ thấy nụ cười gian trá phóng tới mặt đi cùng câu nói hết sức thẳng thắn.

"Thèm thì ăn chứ kiềm chế làm gì"

Còn thấy Flemit cúi đầu xuống chiếm dụng cổ Minh Tạng đánh bạo dấu hôn đỏ chói còn luồn tay vào áo người ngủ ở đó sờ soạng, hành động tùy hứng muốn chọc mù mắt Tích Nham làm hắn đóng sầm cửa đi xối nước đá.

Cả ngày Cao Ly chỉ thấy Tích Nham đem thau nước đá lởn vởn quanh nhà, lão rùa đây vẫn còn đang dần học cách chấp nhận Tích Nham đã đọa ma nên tự mình ngồi thiền tịnh tâm mấy ngày liền.

Căn nhà cũng xem như có chút bình yên.

~~~

Cách ngày event ở Mackadina 3 ngày.

Tích Nham nhận điện thoại từ Liễn Ân gọi tới, cả hai trao đổi qua lại về vấn đề sự kiện Event nhưng hắn không nhắc đến chuyện Mộ Dung Hoa vẫn chưa tỉnh lại.

Cao Ly đem chút đồ ăn lên đặt ở bàn rồi kiểm tra xem tình hình của Mộ Dung Hoa : "Ngủ đông mãi cũng không phải cách, nếu như chiều nay không tỉnh lại ta e là đành để thầy lang can thiệp"

Tích Nham đứng dậy rồi đẩy Cao Ly ra ngoài, hắn trấn an : "Con sẽ tìm cách có gì con kiếm"

Cánh cửa đóng vội sau lưng Cao Ly, lão rùa đây cảm thấy chưa quen lắm với Tích Nham hiện tại, đứa nhỏ này dường như chủ động hơn nhiều so với bộ dạng bị động lão từng biết.

Cao Ly lắc đầu thở dài, không rõ đang nghĩ gì.

~~~

Minh Tạng là người tỉnh lại đầu tiên, chưa gì đã nghe âm thanh ầm ĩ từ phòng phát ra, lúc Cao Ly chạy xông đến mở cửa liền đóng lại. Lão rùa tự thôi miên bản thân chưa thấy gì hết nhất quyết đi xuống lầu.

Bộ dạng phản kháng càng làm Flemit thích thú đàn áp, Minh Tạng sừng sộ giành lại góc áo đang bị gã nắm nhưng bất thành, bàn tay Flemit bám chặt ở đầu giường giam giữ Minh Tạng không thoát đi đâu được. Điệu bộ ngắm nghía người bên dưới hết sức vô lại : "Em sống lại là nhờ anh, cục cưng~ em không định lấy thân báo đáp sao?"

"Vậy ta thà chết thì hơn!" - Minh Tạng trừng mắt.

Flemit chậc lưỡi thấy Minh Tạng cứ đáng yêu một cách kì lạ : "Xem nào nói như thế anh đau lòng đấy"

"Mặc xác ngươi, cút ra!" - Minh Tạng đẩy Flemit nhưng ma quân này nhanh tóm lấy cổ tay lão kéo lên môi vươn lưỡi ra liếm láp làm da gà Minh Tạng ùa đến tầng tầng lớp lớp muốn rụt tay về nhưng sa chân vào miệng cọp khó lòng chạy ra chỉ biết tự chịu đựng cảm giác kì thị đến mức bày trên mặt biểu cảm chê bai, Flemit bật cười rất khẽ : "Để ta thử cắn đứt ngón tay của em xem sự bất tử em luôn tự hào có tự mọc ra lại cho em hay không" 

Câu nói này làm Minh Tạng như con mèo cụt đuôi, da lông gì đó xẹp liền ngay tức khắc, Minh Tạng biết tên ác ma này không nói suông, cắn đứt chính là đứt hết nguyên bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top