Chương 21: Em chính là cây gai Giamani

Đôi mắt đỏ rực quét quanh căn phòng rồi khịt mũi, hắn nở nụ cười xoay các khớp vai cố ý nói như để cho ai nghe.

"Mới đó đã chạy mất, thật tình ta thấy thích thú về em đấy nhóc con, hầy, trốn đâu rồi"

Bước chân dừng lại ngay căn phòng chính hắn, mùi hương nồng đậm tỏa ra từ nơi đó khiến Tích Nham nhoẻn môi cười, âm giọng trầm xuống khoái chí.

"Tìm thấy rồi"

Cánh cửa bị kéo mạnh một phát bung hẳn ra đập vào mắt Tích Nham chính là Mộ Dung Hoa đang quay lưng về hướng này ngồi co ro ở chân giường, vẻ yếu đuối ấy kéo cho cơ mặt hắn lộ vẻ thương yêu bước tới.

"Ta làm em sợ sao A Hoa, không phải chúng ta đã ăn nằm rất nhiều với nhau rồi à, hay em ngại?"

Bàn tay lạnh ngắt của hắn đặt lên vai cậu kéo về mình, nụ cười trên môi Tích Nham tắt vụt khi thấy trong tay Mộ Dung Hoa là cái chuông đồng, tới lượt cậu mỉm cười đáp trả khi mà chiếc gậy của Minh Tạng đã gõ một phát ngưng đọng thời gian, ngay sau lưng Tích Nham là hai người họ với ánh mắt bốc sát khí ngùn ngụt.

Mộ Dung Hoa kịp thời rung chuông, nhờ lực rung khi nãy quá dữ dội cộng thêm Cao Ly bấm quẻ cho nên hai người họ xuất hiện kịp lúc. Chỉ một đòn đã đánh cho yêu khí trong người Tích Nham chết lặng trả lại thân xác tầm thường gục xuống sàn, Minh Tạng chậc lưỡi.

"Trông đứa trẻ này còn mệt gấp ngàn lần mấy đứa bé sơ sinh"

Cao Ly đỡ Mộ Dung Hoa dậy rồi cậu cúi đầu cảm ơn tới, lão rùa thấy có lỗi chỉ biết xoa xoa mu bàn tay cậu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

"Ta sẽ đem nó vào thời không, tình trạng này cứ tiếp diễn con sẽ gặp nguy hiểm"

Mộ Dung Hoa chậm rãi lắc đầu rồi trấn an Cao Ly, cậu còn nói ra một thông tin mới mà mình biết được : "Khi Tích Nham thành bộ dạng yêu hồ đã có thể thấy được Phiến Oan, điều này là sao dậy ạ?"

"Thật sao?" - Minh Tạng khá hào hứng khi có được tin mới chỉ có Cao Ly là dè chừng hỏi Mộ Dung Hoa chắc chứ? Cậu chỉ vào Tích Nham.

"Chính miệng A Nham nói"

Cao Ly rơi vào trầm tư ngay sau đó rồi giống hệt giác ngộ : "Ta biết phải làm gì tiếp theo rồi, A Hoa con có thể...giúp ta một chuyện không?"

Vốn dĩ đi đến bước đường này Mộ Dung Hoa chẳng thể quay đầu được nữa chỉ đành nương theo, Cao Ly nhìn Tích Nham rồi nắm bàn tay cậu rất chặt với ánh mắt cầu khẩn vì tuyệt vọng, lão rùa bảo : "Mong con hãy ngủ với nó một lần"

Suýt nữa Mộ Dung Hoa đã sốc mà rụt tay về, cậu mơ hồ nhíu mày : "Con? Nhưng chẳng phải ông bảo không được..."

Cao Ly lắc đầu : "Khi nó tỉnh táo sẽ không hấp thụ dương khí vào cho yêu họa"

Minh Tạng cầm gậy chọt chọt vào Tích Nham buông giọng bất lực : "Làm cái quỷ gì mà tới giờ này vẫn còn trai tân dậy thằng nhóc này"

Còn chưa nói thêm thì Cao Ly đã nhìn đến, đôi mắt của lão rất an tĩnh, người khác có thể nhìn ra sự điềm đạm này là được tôi luyện từ rất nhiều chuyện đã qua, Mộ Dung Hoa dẫu sao cũng đã mang ơn Tích Nham từ trước với cả đoạn tình cảm kỳ lạ này chưa nguôi ngoai ngày nào dẫn đến quyết định của cậu có phần e ấp.

"Làm sao có thể... thôi được, con sẽ cố" - Mộ Dung Hoa chỉ biết chấp nhận.

Sau khi Cao Ly căn dặn nhiều thứ rồi cùng Minh Tạng rời đi, căn nhà này chẳng còn ở được nên cậu đã ôm theo Tích Nham có bộ dạng Sydby đi đến một nơi khác.

~~~

Đứng trước căn biệt thự to lớn mà Minh Tạng cho ở nhờ làm Mộ Dung Hoa xém phải lụm lại hàm, cậu ngơ cả ra khi chỗ này chứa tận 50 người còn dư chỗ, không ngờ Minh Tạng lại giàu có đến thế.

Ngay khi chìa khóa tra vào ổ thì cánh cổng chậm rãi đẩy vào, Mộ Dung Hoa để Sydby trên vai rồi bước vào trong, nghe thầy Cao Ly nói chỗ này được giăng kết giới của Minh Tạng cho nên muốn truy ra tung tích cũng sẽ gây khó khăn một khoảng thời gian dài và tận dụng điều này để cố gắng dưỡng thương cho Tích Nham.

Căn nhà trang trí sa hoa lộng lẫy cứ như lạc vào truyện cổ tích, Mộ Dung Hoa để Sydby vào phòng gần lối hành lang đi xuống sảnh rồi mới tháo dây đeo phong ấn để cho Tích Nham trở lại thân người, cậu nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ chỉ biết xoa mi tâm vì mệt rã rời.

Cũng may là ngày mai cả hai chẳng có lịch chụp ảnh, Mộ Dung Hoa mở tủ quần áo đã thấy đồ để sẵn chộp đại một bộ đi vào toilet.

Mọi thứ chỗ này như đợi có người vào ở, tất cả đều có hết chẳng thiếu cái gì, thậm chí đến đầu tủ ngay cạnh giường còn có sẵn ba con sói và đống gel . Mộ Dung Hoa giật giật khóe môi.

Sau khi nhìn Tích Nham ngủ say ở đó cậu cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh rồi mặc kệ sẽ có chuyện gì xảy ra mà ngủ đi.

~~~

Tích Nham vẫn như cũ chẳng nhớ chuyện gì, lần này thái độ của cậu không giống trước chắc vì đã quen, chỉ gật đầu có lệ rồi tự mình ngồi ăn sáng vừa xem event sắp tới, Tích Nham cắn miếng sandwich hoa quả trầm tư lát sau mới nói một câu.

"Xin lỗi để em cuốn vào chuyện này, vốn dĩ chỉ là chuyện ân oán kiếp trước bây giờ lại ảnh hưởng đến hiện tại"

Mộ Dung Hoa ló mắt khỏi tờ báo, cậu không đáp liền chỉ nghe âm thanh cười khẽ phát ra bên phía đối diện kéo đầu Tích Nham ngẩng lên, cậu bảo.

"Nói như thể em không phải bạn đời tiền kiếp của anh dậy"

"Không phải đâu, em là bạn đời của anh" - Tích Nham vội vã giải thích.

Thái độ gấp gáp có chút ngốc nghếch đó khác hẳn với kẻ đụng độ hôm qua, Mộ Dung Hoa thầm nghĩ, cứ như bị đa nhân cách. Cậu chép môi tỏ vẻ nghi hoặc.

"Nghe anh nói giống như chuyện Phiến Oan đến đòi mạng chỉ có mình anh là dính dáng, thầy Cao Ly bảo với em đây là kiếp nạn chung, nên chẳng cần phải xin lỗi đâu"

Tích Nham xìu xuống gật đầu.

Bọn họ chưa từng khẳng định mối quan hệ gì với nhau lại có dây xích vô hình trói chặt, Mộ Dung Hoa còn đang tự nghi vấn chính mình với vô vàn câu hỏi tình cảm đặt ra, rốt cuộc cậu phải có loại cảm xúc nào mới phải.

Dường như cả hai có một bức tường chắn ngang, Tích Nham vẫn còn bị suy yếu bởi nguyên thần chưa lành lặn khiến đầu óc có chút tiêu cực và dần trở thành trầm uất.

Không lối thoát khi Tích Nham cứ nằm mơ thấy giấc mộng nọ cứ lặp đi lặp lại, sự thật không vớ tới luôn ngắt quãng lúc mỗi khi ai đó vung dao về hướng người đàn ông trong mơ, hắn tỉnh lại luôn ở trạng thái thất thần.

Liễn Ân hiểu cho sức khỏe Tích Nham nên đoàn Studio đến tận nhà để quay hình, Mộ Dung Hoa đứng bên cạnh quan sát rất kỹ thấy Tích Nham dường như biểu hiện rất lạ.

Nói sao nhỉ? Hắn lơ đãng với mọi thứ.

Đêm đó cậu bên phòng làm việc khác âm thầm xem một vài video. Mộ Dung Hoa bứt rứt, phần lớn vì nghĩ Tích Nham đang yếu do nguyên thần chưa vá lại thành thử cậu cũng gấp gáp nghĩ cách giải quyết vấn đề Cao Ly nhờ.

Đều là trai tân với nhau, Mộ Dung Hoa cố học cho được những gì người ta chỉ. Dù có xấu hổ nhưng cũng vì người này.

~~~

Ở trong một chỗ xa hoa như dậy lại không thoải mái, Tích Nham suốt ngày chỉ ở lỳ trong sân vườn thả hồn treo đi đâu chẳng màng thế sự, lắm lúc tự hắn còn không hiểu tại sao mình đang làm cái việc đó.

Dạo gần đây bắt đầu Tích Nham hay nghe thấy có tiếng nói lạ bên tai, nó đều vang lên khi tầm mắt thấy Mộ Dung Hoa dù bản thân hắn biết đó không phải nội tâm của hắn.

Vì đang là lễ cho nên Mộ Dung Hoa ở nhà thường xuyên hơn, Tích Nham cứ lắm lúc nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn đó lụi cụi nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, lúc Mộ Dung Hoa cúi người lau chiếc bàn kính thì ánh mắt lang sói chiếu tới, trong đầu Tích Nham có câu nói rất khẽ lướt qua.

[Mày nhìn đi, da thật mịn lúc sờ vào chính là cảm giác muốn ăn sống, mông tròn chạm tới mang kích thích căng đầy]

Hắn bám vào cửa kính ngoài vườn giống như bị thôi miên cứ lia mắt đến đâu thì giọng nói đó lại bình phẩm tới đấy.

[Đôi chân thẳng tắp không chút mỡ thừa, để nó lên vai giam người này phía dưới, động loạn sẽ nghe tiếng rên rỉ ướt át, mày không muốn thử sao? TÍCH NHAM!]

Bàn tay bấm vào da tóc, hắn nhíu mày đau đầu lùi về sau đến mức té ngã, tiếng nói kì lạ đó lại phát ra bức Tích Nham thu người ré lên hoảng loạn.

[Mày là đồ vô dụng! Để tao lên! Để tao lên!]

"A Nham!"

Tích Nham giật mình thoát khỏi những hổn loạn trông thấy Mộ Dung Hoa ở trước mặt lay vai hắn với sự lo lắng

"Anh sao dậy?"

Mồ hôi tuôn trên trán còn chưa bay hết nhưng Tích Nham vẫn bảo không sao rồi đứng dậy như tránh né, giờ phút này hắn sợ phải thấy cậu, sợ tiếng nói không phải của mình cứ tra tấn. Mộ Dung Hoa nhíu mày dõi đến bóng lưng đang khuất dần vào vườn cây, cậu nghĩ, có lẽ nguyên thần hấp thụ khí trời sẽ hồi phục chậm hơn so với dương khí con người.

Tình trạng của Tích Nham hiện tại Cao Ly có nhắc tới, lần trước nhốt trong phòng đã thấy hắn phá nát toàn bộ mọi thứ ở đó giống như hóa điên, Mộ Dung Hoa đi lại ở bếp suy tư rất nhiều rồi ra quyết định cuối cùng.

~~~

Mùi cây Giamani có tác dụng an thần cho tiên thú và ngược lại với ma thú, Mộ Dung Hoa để toàn thân ngập trong bồn nước đầy hoa đỏ lắm lúc bị vụn gai đâm rỉ máu nhưng cậu mặc kệ, Tích Nham trằn trọc trên giường rồi nghe tiếng mở cửa với gương mặt ai đó bước vào, Mộ Dung Hoa lau tóc vừa nói.

"Có thể ăn tối chung với em không?"

Từ ngày Tích Nham rơi vào trạng thái vô thực ấy chỉ có mình cậu tự ăn trong căn phòng bếp to bằng hai căn phòng ngủ gộp lại có chút cô quạnh, cả người còn bốc hơi nước lan tỏa mùi như hoa anh túc quẩn quanh mũi Tích Nham làm hắn gật đầu.

Mộ Dung Hoa bê nồi nghêu lớn hấp sả đến,biết Tích Nham không muốn ăn nhưng cậu vẫn đưa đến một con bằng sự quan tâm từ đáy lòng của mình, hắn chần chừ đôi lúc rồi ăn nó.

"Anh thấy thế nào?" - Cậu mỉm cười tựa người vào bàn ăn nhìn đến hướng Tích Nham vẫn đang nhai con nghêu trong miệng.

"Rất ngon" - Tích Nham gật gù liền khiến Mộ Dung Hoa thả lỏng vai.

"Vậy ăn nhiều một chút ha"

Tích Nham từ chối chẳng màng tới sự hụt hẫng đâu đó quanh đây, Mộ Dung Hoa không nói nữa chỉ tập trung ăn chúng, lắm lúc nhìn đến Tích Nham bên kia đang dõi mắt ra nơi khác, cậu bèn nói.

"Anh định như dậy đến bao giờ?"

Người nọ lia mắt qua lại không nói gì lảnh chỗ khác vẫn im lìm bất động ở đó. Mộ Dung Hoa lau tay vào khăn đứng dậy dọn dẹp, tiếng nồi chạm vào bồn vang lên âm thanh kim loại hơi lớn kéo sự chú ý của Tích Nham về cơ thể Mộ Dung Hoa.

Âm thanh kì bí cứ âm ỉ nói những lời thô tục làm Tích Nham mệt mỏi, hắn đấu tranh với những đoạn nội tâm không phải của mình đến nhức não.

Giây sau đã ôm đầu vật ra bàn rên rỉ vì đau đớn, Mộ Dung Hoa chỉ là tức giận một chút nên hơi mạnh tay dằn nồi không nghĩ rằng ảnh hưởng tới Tích Nham, cậu bám cánh tay muốn xem hắn bị gì thì chớp mắt đã nằm ra sàn nhà, người trên thân cùng với gương mặt gầm rừ với ấn yêu hồ nhập nhòe trước trán xem ra đang đấu tranh kịch liệt, Mộ Dung Hoa kêu tên hắn với mong muốn kéo người này tỉnh thức trở lại nhưng môi chưa kịp phát ra âm thanh nào đã run rẩy ngậm miệng bởi vì có tiếng cười chen vào giữa cả hai.

Đôi mắt tên ma đầu này hạ xuống thân thể cậu với chiếc áo tắm xộc xệch, nụ cười càng trở nên thâm sâu : "Cuối cùng cũng chiếm được"

"Không thể nào..." - Mộ Dung Hoa ngăn bản thân quá sợ hãi nhưng chẳng thể bởi vì Cao Ly đã nói trong thời gian ngắn này nhất định Yêu Hồ không ngóc dậy được.

Tình huống hiện tại khiến cậu quá bất ngờ.

Gương mặt ngông nghênh của hắn nở nụ cười gian trá điên loạn cúi xuống liếm lên gò má của cậu không quên trêu đùa : "Lần này ta xem em chạy đi đâu"

Mộ Dung Hoa nghe đến liền gào hét vùng vẫy nhưng sức mạnh vốn dĩ chênh lệch chỉ trong một khoảng khắc đã bị tên ma đầu này nhấc lên vai hướng đến chiếc ghế sofa gần đó, dù Mộ Dung Hoa có đấu tranh tới đâu cũng chỉ là ruồi muỗi so với Tích Nham.

Bọn họ không phải đang ân ái mà giống như đang tra tấn nhau hơn, vốn dĩ Mộ Dung Hoa không yếu ớt chỉ là so về sức thì Tích Nham chẳng xem cậu vào mắt nhưng nếu cứ phản kháng cũng phiền cho nên ngay sau đó đã thấy Tích Nham lật úp người này xuống ghế hạ bạt tai vào cánh mông phải của cậu rồi thoả mãn nhào nắn mặc kệ nó đỏ lên, hắn thấy người này không còn phản kháng mới đem vũ khí giương cờ ra.

Tiếng khóc nức nở làm Tích Nham khựng lại, Mộ Dung Hoa ôm mặt khóc đến hai vai run lên giống như giáng đòn búa xuống đầu khiến Tích Nham lùi về đau đớn, phần thiện bên trong đột nhiên đấu tranh làm cả cơ thể như rối loạn, tầm mắt nhòe đi lát sau đã bình thường trở lại, bởi vì sợ sẽ vụt mất cơ hội cho nên hắn vồ đến túm lấy Mộ Dung Hoa kéo về liền ăn trọn cái tát trời giáng vào má, cậu vừa khóc vừa gào lên.

"Nếu cái ngươi cần chỉ là dục vọng thì mau đổi lại A Nham kia cho ta! Ta không thích kẻ bạo lực như ngươi!"

Mộ Dung Hoa phản ứng dữ dội khiến hắn nhíu mày, dẫu sao thời gian chiếm xác không thể thi triển quá lâu, ma đầu này nghĩ chỉ cần thao được cậu nhất định sẽ có dương khí cho nên nó sừng sộ siết chặt cánh tay ghìm người này xuống phóng ánh mắt sát khí sang mà nói.

"Đừng hòng lừa ta cưng à, ngoan ngoãn dang chân ra đi!"

"Không!" - Mộ Dung Hoa ôm người thủ thế, sự căm phẫn từ cậu đấu đá với sát khí của người kia không hề chùn bước.

Cuối cùng Tích Nham bật cười kéo gương mặt cậu ngơ ra luôn, hắn thỏa hiệp : "Được, như cũ, hôn ta "

Vẻ mặt Mộ Dung Hoa như thể kì thị, cậu nghĩ chưa thấy ma đầu nào lắm chuyện như dậy nhưng vẫn nghe theo sấn đến đe đọa trước : "Đừng có nuốt lời "

Vì có chút gấp gáp nên lúc hôn, Mộ Dung Hoa cố tình làm cho qua loa nhưng đã bị kẻ này tóm cằm giữ lại chiếm đoạt lấy, Mộ Dung Hoa nhíu mày kháng cự nhưng bị hắn hôn đến suýt chết ngạt. Lúc buông ra Mộ Dung Hoa cúi đầu cố hô hấp cho không khí căng tràn phổi, trên đỉnh đầu truyền qua giọng nói xem chừng rất hoang mang với bộ dạng của cậu, Tích Nham tỉnh táo lại đã che đi thứ vũ khí lồ lộ bên dưới hoảng hồn : "Sao thế này??"

Mộ Dung Hoa bật cười đẩy ngã người kia ra ghế, bản thân leo lên thân thể Tích Nham nhìn trực diện vào đôi mắt kinh ngạc, cậu biết tên yêu hồ kia đang dõi đến thông qua nhãn cầu đó.

Kẻ đứng giữa chả hiểu gì chính là Tích Nham, hắn bị cậu bịt miệng rồi sốc tột độ khi thấy thân anh nhỏ nhắn đó sấn lại nói rất khẽ bên tai hắn : "Nằm im cho em là được"

Một tay nâng cằm Tích Nham hướng lên nửa thân trên, Mộ Dung Hoa đẩy áo trượt khỏi vai để lộ cả nửa bên da thịt trắng hồng bắt đầu giả vờ nhún, biểu lộ thoải mái còn rên rỉ khiến Tích Nham ngẩn ngơ bên dưới cũng vì đó mà giương cờ khởi nghĩa, Mộ Dung Hoa né mặt đi nơi khác xấu hổ khi thứ ấy cọ vào rãnh mông khi cậu đang cố tình giả vờ cả hai đang ân ái.

Nhìn sang Tích Nham không có dấu hiệu biến đổi khác đi trong lòng Mộ Dung Hoa cười khẩy.

Chắc tên ma đầu kia không nghĩ rằng nhím con này ranh ma hơn hắn tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top