Chương 20 : Thỏa hiệp.

Tích Nham rơi vào khoảng không vô định nơi đó hắn thấy gã đàn ông mang bộ đồ la mã cổ xưa rất giàu có và xem ra người này rất hay giúp đỡ mọi người, ông ta có gia đình êm ấm với một vợ và đứa con trai nhỏ kháu khỉnh nhưng hôm mưa bão lại xuất hiện chàng thanh niên khác bất tỉnh trước cửa nhà ông ấy, người này vốn tốt bụng cho nên cưu mang anh ta cho ở lại phụ giúp chuyện đồng áng.

Chân Tích Nham chạm được nền sàn ở khoảng không rồi đứng giữa hai bên ảo ảnh, người đàn ông giàu có ấy bàn chuyện buôn bán bên này còn ảo ảnh bên kia thì vợ ông ta lại thân mật với chàng trai đó. Tích Nham muốn kêu ông ta quay lại nhìn cảnh gì phía sau nhưng chạm vào thực ảnh ấy lại đi xuyên qua khiến hắn chậm rãi nhíu mày.

Thứ cảm xúc len lỏi trong tim hắn chính là sự đau đớn pha tạp cuồng nộ, Tích Nham không hiểu rốt cuộc thì ông ta đã làm sai ở đâu dẫn đến cơ sự kia.

Thầy Cao Ly từng nói với hắn, chuyện vô thường nhất ở cõi đời chính là tình yêu giữa vạn vật nhưng cho dù như dậy tình yêu vẫn là thứ khiến chúng ta muốn theo đuổi, bằng mọi giá để đổi lại được.

Bởi vì tâm tính kẻ phàm phu luôn yếu đuối, nhu cầu cần được yêu thương đều dẫn lối tất cả mọi thứ đến với nhau, từ tai họa đến khổ đau, từ vui vẻ sang hạnh phúc, từ đoàn tụ và chia ly. Tích Nham đứng nhìn ông ta vẫn vui vẻ với vợ và con trong lòng hắn chua xót thay nhưng vừa chớp mắt đã thấy cảnh quan chuyển dời.

Mọi thứ đổ vỡ, trước khi hắn bị kéo trở về tỉnh thức chỉ kịp thấy bóng người từ phía sau lao đến ông ta và trên tay là con dao sáng lóa.

Chuỗi mộng mị kết thúc.

~~~

Giật mình bật dậy giữa căn phòng tối đèn, Tích Nham đỡ mặt thở hồng hộc bởi vì thần trí rối bời, mãi một lúc mới ổn định lại chuẩn bị bước xuống giường đã chớp mắt sáng rực nhìn trong bóng tối.

Người nằm dưới sàn là Mộ Dung Hoa, hắn bật đèn bàn rồi ngồi thừ một lúc cho đến khi chắc chắn Mộ Dung Hoa đã ngủ mới mò xuống tới gần chỗ cậu, Tích Nham ngửi thấy mùi rất mới từ người đang nằm tỏa ra, rất thơm.

Một loại hương như hoa anh túc vừa mới nở, thanh mát và cuốn hút, ma xui quỷ khiến thế nào làm Tích Nham kéo chăn xuống khỏi vai Mộ Dung Hoa rồi chui tọt vào còn nằm sát lại đến, mùi hương này khiến hắn an lòng nhắm mắt.

~~~

Tiếng chuông báo thức kéo mi mắt Mộ Dung Hoa mở lên chạm ngay gương mặt Tích Nham thù lù suýt chút đã ra tay đánh người may là kịp nhìn lại nhưng suy nghĩ thế nào cuối cùng cũng giáng xuống cái gối cái bộp vào mặt Tích Nham kéo theo hồ ly này bật đầu sống dậy với gương mặt ngáy ngủ, Mộ Dung Hoa tung chăn bước ra ngoài chuẩn bị đi làm để lại Tích Nham còn ngu ngơ.

Mọi thứ vẫn bình thường chỉ có lúc đi làm thì bất thường, Mộ Dung Hoa trở thành người lái xe chở Tích Nham đi làm, còn ân cần hỏi xem hắn có muốn ăn gì không?

Tích Nham thèm há cảo liền mua cho hắn, lại thích uống latte cũng chiều ý luôn còn thó luôn ít bánh ngọt đưa qua khiến Tích Nham mắt tròn mắt dẹp. Hắn nghĩ cậu vừa trúng số độc đắc à?

Liễn Ân đứng đợi sẵn vừa trông thấy Tích Nham bước xuống đã nhảy cẩng lên lao tới bám dính lấy hắn nước mắt ròng rã : "Đừng có tự dưng lại gặp chuyện nữa không chị chết vì đau tim mất "

Tích Nham cười : "Chị nói cứ như em cố tình để gặp chuyện không chừng"

Liễn Ân xua tay : "ầy không hề, mà vào đi hợp đồng dang dở chờ em đấy và Flow à nay em đổi mùi nước hoa sao?"

Mộ Dung Hoa bị rờ đến chỉ gật đầu kéo môi chị ta cười tươi rói : "Mùi hoa anh túc, hợp với em đấy"

Sau đó quay qua đoàn người : "Vào vị trí đi mọi người hôm nay chỉ có 2 buổi chụp, xong nhanh về sớm"

Tiếng dạ vang vọng chỉ có Mộ Dung Hoa vẫn một mặt im lặng, cậu tìm chỗ có thể vừa vặn xem Tích Nham quay hình, hôm nay Kort không tới vì trống lịch nhưng bức ảnh đầu tiên vừa được chụp đã thấy anh ta xuất hiện với cái cớ đến học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, Mộ Dung Hoa uống chút trà nóng tự cảm thấy câu nói này còn có ẩn tình gì đó chưa rõ.

Chiếc đồng hồ bên nhãn hàng đưa sang có trị giá cả tỷ đô cho nên toàn là bảo vệ túc trực gần đấy, với sản phẩm có giá trị cao thì không thể rơi vào tay thực tập sinh như Kort nên nghiễm nhiên người nào đó vừa về đã lĩnh ngay hợp đồng ngon. Tích Nham đổi tư thế để tay phải giả vờ nới lỏng cavat còn mắt hướng vào coi giờ từ đồng hồ bên tay trái, bộ dạng vừa nghiêm túc vừa có nét buông thả của một tài phiệt quá bận bịu vì công việc mà sinh ra cảm giác lười biếng. Mộ Dung Hoa luôn đánh giá cao năng lực của Tích Nham chỉ là không nghĩ đến hắn còn có thể bày ra rất nhiều loại cảm xúc phức tạp trên một gương mặt như dậy nhất thời không dứt mắt khỏi được.

Phùng Ti hô đổi tư thế liền thấy Tích Nham chuyển đổi ngay giống như chẳng cần suy nghĩ cho nên thuận lợi ra cả một album chỉ vỏn vẹn 30p, một con số kỷ lục của Studio.

Liễn Ân cầm lịch vẫy kịch liệt : "Chuẩn bị cho sản phẩm kế tiếp, mọi người nghỉ ngơi đi dù chẳng cần lắm nhưng do đại thần Josh nên dư dả thời gian đấy haha, 2 tiếng sau sẽ bắt đầu set máy"

Mộ Dung Hoa đứng dậy đi về phía Tích Nham đang tháo đồng hồ trao lại cho bên vệ sĩ, cậu lên tiếng xem ra rất ngưỡng mộ : "Caster Josh vẫn uy phong không đổi"

Tích Nham sấn đến muốn để mùi hương trên người cậu choáng ngộp khoang mũi cúi thấp người để mặt đối mặt với cậu, hắn mỉm cười rất dịu dàng : "Chuẩn bị chụp cùng với Caster nổi danh như Flow đây mới khiến anh lòng dạ rối bời, chỉ sợ uy phong bị em đàn áp ngay thôi"

Trong khi Mộ Dung Hoa còn chưa lên tiếng thì Kort đã chen vào : "Danh bất hư truyền, anh Josh luôn khiến người khác thán phục"

Tích Nham lia mắt qua gương mặt khen giả tạo kia nở nụ cười đắc ý : "Ráng mà học lỏm chứ tôi không mở lớp dạy"

Mùi giấm chua nồng nặc bay đến chưa gì đã lôi Mộ Dung Hoa đi nơi khác, Tích Nham cười khẩy, gà con đòi đấu với cáo, ngu ngốc.

Chẳng rõ kéo Mộ Dung Hoa đi đâu chỉ khi đứng lại Tích Nham mới xoay người cười trừ thả tay : "Xin lỗi tự nhiên dẫn em đi"

Mộ Dung Hoa chỉ ừm rất nhẹ rồi nhìn nơi khác với gương mặt mang suy tư, Tích Nham có đôi chút tò mò nhưng quyết định không nói mà chọn cách đi lướt qua cậu, hắn nghĩ, dạo này thân thể bất thường thật, mới đứng cạnh cậu có một chút đã thấy khát nước.

~~~

Cả hai người về đến căn hộ cũng đã tối nhưng cảnh tượng trước mặt kéo theo sự bàng hoàng cực độ bởi vì cánh cửa nhà mở toang, mọi thứ trong nhà đều bị phá phách đổ bể ngổn ngang, Mộ Dung Hoa được Tích Nham chắn lại, hắn bước vào nhà tối hù nhìn quét một đợt rồi mở bật đèn sáng lên, Mộ Dung Hoa lặp tức túm chặt lưng áo của hắn với đôi mắt mở to làm Tích Nham quay lại, cậu liền nói trong lắp bắp vì sợ.

"N..nó..là nó..."

Lặp tức kéo Tích Nham vào trạng thái phòng bị, Mộ Dung Hoa muốn để hắn lùi về để cậu bảo vệ nhưng Tích Nham chặn ngay : "Chúng ta chạy trốn đủ rồi"

Làn khói đen ấy tụ lại thành một cụm rồi từ tốn trở thành hình dạng hệt như ma nơ canh gầm rừ, Mộ Dung Hoa liền xác định vị trí cho hắn, chẳng hiểu lý do gì hôm nay Phiến Oan không bỏ chạy nhưng bọn họ chỉ biết rằng nếu không ẩu đả trận hôm nay thì chẳng còn ngày nào nữa.

Tích Nham vươn vuốt đứng yên bất động còn Mộ Dung Hoa lùi xa ra phía góc bếp, bởi vì bất lợi nghiên về phía bọn họ cho nên chỉ có thể chờ đợi Phiến Oan tung đòn liền ngăn chặn nhưng với mắt thường của Mộ Dung Hoa không thể nhìn thấy hết mọi chuyển động nếu quá nhanh, nó lao tới ngay tích tắc bên bả vai phải của Tích Nham đã dính đòn khiến vai áo rách toát chảy máu ra. Cậu nhíu mày, không thể thấy nó di chuyển chỗ nào.

Tích Nham đứng đó chống cự bằng chút thính giác của mình không hề trách cứ Mộ Dung Hoa tại sao im lặng chẳng hé lời bởi vì hắn biết sinh vật này có cách thức đánh quái đản đến thế nào và hắn chỉ cần cậu an toàn.

Vài giây sau đã thấy cả người Tích Nham đầy máu, Mộ Dung Hoa tự thấy bản thân vô năng còn chưa lao tới muốn dùng thân bảo vệ Tích Nham đã thấy người này đột nhiên cúi đầu, cả thân thể bốc lên cột khói đen mỏng manh rồi bật đến lao thẳng hướng Phiến Oan tung một đòn khiến nó vật ra đất phải vội bay né đi, sự tình quá nhanh khiến cậu bàng hoàng nhưng khi nhìn kỹ lại mọi thứ đã trở nên tệ hơn.

Ấn yêu ma ở giữa trán sáng màu đỏ rực, Tích Nham giống như trở thành người khác đứng ở đó cười một điệu hệt như phát cuồng lao đến đánh vào nơi Phiến Oan đứng không hề lệch đi nơi nào. Mộ Dung Hoa chỉ biết chôn chân xem Tích Nham giống như ma đầu cuồng sát vung vuốt chém toạt Phiến Oan ra làm mấy mảnh, suốt cả trận đấu cho đến lúc Phiến Oan bỏ chạy đôi mắt Tích Nham vẫn mở trừng cùng với nụ cười khoái chí trên môi. Lúc hắn quay người lại nhìn đến Mộ Dung Hoa liền cong mắt, đưa tay lên môi liếm máu đang rỉ ra nói một câu.

"Lão già Cao Ly đó cho em cây Giamani đuổi tà ma để ta không đụng vào được em sao? Một lão già khó xơi"

Mộ Dung Hoa lùi về sau khi Tích Nham bước tới, đôi đồng tử đỏ sáng lên tràn ngập ý cười pha lẫn sự thích thú dành cho cậu, hắn lại nói khi đang dùng ma lực vá lại vết thương.

"Ta đang rất yếu, A Hoa, em có thể không? Giúp ta"

Cậu bám vào quầy bếp mở to mắt với nỗi sợ đang chiếm lấy từng thớ thịt trên người khi Tích Nham đàn áp đến, bàn tay lạnh toát của hắn lướt lên gò má cậu trượt dọc xuống xương quai xanh với tiếng cười rất khẽ như yêu thích, Mộ Dung Hoa cắn môi mình cố giữ bình tĩnh hỏi đến.

"Ngươi có thể..thấy được Phiến Oan sao?"

Tích Nham vẫn giữ nét cười trên khóe môi bắt lấy cằm Mộ Dung Hoa kéo lên cao đối diện với hắn, giọng điệu ngả ngớn gian xảo : "Em đoán xem"

Câu trả lời liền chạy vụt qua não Mộ Dung Hoa xoay đầu né đi, lúc này hơn hết cậu vẫn phải bình tĩnh : "Anh bảo tôi đã dùng cây Giamani để đuổi tà vậy thì anh dám đụng vào sao?"

Cả người cậu đột nhiên căng cứng, móng tay thiếu điều bấm chặt vào quầy bếp khi chiếc mũi của Tích Nham kề sát bên cổ còn hít sâu vào một hơi phả khí nóng vào da thịt của cậu, giọng hắn trầm thấp mang sự nguy hiểm dưới tông thanh quản tràn ngập bỡn cợt

"Mùi khó ngửi thật nhưng không ngăn được ta"

Tiếng hét mắc nơi cổ họng khi cả cơ thể bị Tích Nham nhấc bổng lên, tiếp đến là bàn ăn đón nhận lưng cậu va xuống, Mộ Dung Hoa không muốn để người này lại tiếp tục có mầm mống yêu ma nên đã chống cự nhưng đối diện với trạng thái ma đầu từ Tích Nham căn bản chỉ càng làm cho hắn thích thú đến điên lên đàn áp cậu dưới thân khóa chặt hai tay trên đỉnh đầu, một tiếng xé vang vọng trước mắt Mộ Dung Hoa, cả cơ thể non bạch lộ ra đập vào đáy mắt phát cuồng từ người bên trên, Mộ Dung Hoa biết không thể làm lại hắn chỉ biết cắn chặt môi run rẩy giấu mặt vào bắp tay phải của mình, cả người co rúm vì sợ hãi.

Hồ ly này bị mùi của cây Giamani cản lại có chút chần chừ nhưng hắn đã nếm được tư vị của người này cho nên mấy chốc đã vượt qua bắt đầu lộ ra bản chất thèm khát cúi đầu đã liếm lên ngực khiến Mộ Dung Hoa giật bắn muốn vẫy vùng nhưng cái khiến hắn ngạc nhiên hơn chính là cậu ló mặt khỏi tay nài nỉ Tích Nham hãy đóng cửa nhà lại trước.

Hắn nhìn Mộ Dung Hoa yếu ớt ở đó liền phì cười cúi đầu sát tới nhìn bằng con mắt yêu thích trước vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cậu buông lời đề nghị.

"Đóng cũng được nhưng hôn ta"

Nhìn người dưới thân ngoan ngoãn hôn hắn, môi lưỡi hòa vào nhau tráo loạn một phen lưu luyến dời ra, Tích Nham hài lòng thả người Mộ Dung Hoa nằm ở đó rồi đi về hướng cửa chính đóng lại còn chốt cả khóa khi quay người về thì cơ mặt của hắn giật mạnh.

Mộ Dung Hoa đã biến mất, không còn một ai ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top