Chương 2 : Tìm Kiếm người ta

Sáng ngày ra đã nghe ồn ào từ bên dưới cao ốc vang vọng lên tới tầng lầu của Tích Nham đang ngủ khiến hắn chậc lưỡi một tiếng ngồi hẳn dậy, ngó ra cửa sổ bên ngoài hừng nắng làm hắn đoán rằng chắc đã tầm 7h hơn.

Phi Hổ chỉ qua một đêm trở thành bộ dạng khác không ít người xôn xao xì xầm, ông ta hôm nay bắt đầu khánh thành khai trương lại tòa cao ốc này và sẵn sàng đón những ai muốn thuê nhà đến đây. Lúc Tích Nham thay xong bộ đồ trông giống cư dân bản địa mới lò dò đi xuống đường thang bộ, khu hắn ở tít nơi tầng 19 đi xuống chưa được nửa đường đã muốn hụt hơi, Tích Nham chê nơi này phiền phức hết sức.

Bóng dáng của Tích Nham bước tới sảnh đã thấy Phi Hổ cắt dây băng gôn đỏ, người người ùn ùn đi vào thăm thú làm Tích Nham cẩn trọng nép một bên đứng quan sát, ngay sau đó Phi Hổ cũng dảo bước tới bên cạnh nhỏ giọng nói trong sự niềm nở không giấu được.

"Con xem, ta sẽ cho xây thêm khu bảo tàng nhỏ ở tầng lầu này lúc đó có được nhiều tiền hơn từ vé vào cổng, nghe ổn chứ?"

Tích Nham bật cười rồi gật đầu ra chiều bận tâm : "ông muốn chưng bày cái gì trong đó?"

Lão xoa cằm nghĩ ngợi : "Có thể là bình sứ hay những bức tranh cổ"

"Được, cứ làm đi"

Phi Hổ thoáng nhẹ nhõm vì sợ Tích Nham sẽ phản bác vì vốn dĩ lão cũng chưa từng nghĩ đến xây bảo tàng ngay tại cao ốc này, lão dò hỏi vì nhớ đến có một thần may mắn kế bên có thể lão sẽ thuận lợi làm ăn.

Sau một thoáng im lặng như dậy, Tích Nham lên tiếng bồi vào : "Khi nào nhập bình cổ ông nhớ cẩn thận"

Nói xong rồi quay người đi mất không đợi lão đáp lại. Tích Nham cố nhớ đường đến công viên giải trí nọ nhưng cuối cùng bất lực, thành phố này rộng như dậy, đường nối đường tạo ra mạng lưới giao thông hệt như mê cung khiến hắn đi được vài đoạn rẽ đã bỏ cuộc.

Trong lúc loay hoay với sự bất lực của bản thân Tích Nham không để ý nãy giờ ai nấy đều giữ khoảng cách với hắn. Không phải do hắn lạ, mà bởi vì hắn quá nổi bật.

Một nét đẹp lạ cuốn hút ánh nhìn đối phương, cả chiều cao lý tưởng với sự giản dị trong lối ăn mặc nhìn hắn kiểu gì cũng giống những idol đang nổi hiện nay nhưng chẳng ai nhìn ra được Tích Nham ở nhóm nhạc nào.

Đèn xanh bật sáng, Tích Nham đi theo đoàn người ùn ùn sang bên kia đường, hắn đã ở cây cột đèn giao thông này gần 10p rồi, cứ đi qua đi lại ở chỗ đó làm một bà lão đang cho bồ câu ăn ngứa hết cả mắt chống gậy đi lại tiếp cận.

"Này chàng trai trẻ"

"Hả??"

Hắn giật mình khỏi suy tính trong đầu ngó xuống nhìn thấy cụ bà nhỏ xíu người đang nhăn mặt với mình.

"Bà gọi con?"

"Cậu làm gì mà đi qua đi lại chỗ này hoài dậy? Lạc đường sao?"

"Lạc đường??"

"Chứ không thì cậu bị hâm chắc?"

Đầu Tích Nham đột ngột bật đèn sáng, phấn khích ngồi xổm xuống cười tươi rói với bà ấy.

"Con bị lạc đường, chẳng hay chỗ nào đến công viên giải trí dậy bà??"

~~~

Tiếng cánh cửa rầm một phát bật mở, Mộ Dung Hoa cau mày ôm tim quay qua thì nghe đồng nghiệp lấm lét chạy vào.

"Dung Hoa có chuyện rồi"

Mỗi lần có việc là y như rằng, cậu đứng dậy : "Chuyện gì?"

~~~

Lúc tới nơi Mộ Dung Hoa thấy ông tài xế đang phun ra vô vàn câu từ xỉ vả chua chát vào mặt Tích Nham, điều đó khiến đám đông hiếu kỳ tụ lại một chỗ bát nháo mất trật tự đành cho đội an ninh vào giải tán, Mộ Dung Hoa vừa nhìn đã biết là ai liền cảm nhận được môi mình giật mạnh.

Tên gây chuyện đào tẩu hôm qua!

Mộ Dung Hoa sấn đến đã nghe rõ ông tài xế chửi xối xả, mắng người như hát khiến nước miếng văng tung tóe làm Tích Nham rụt cổ như rùa, thiếu chút nữa là đem đầu giấu vào trong áo. Cậu nghe ông ta chửi đủ thứ um sùm liền vì kính nghiệp bắt buộc phải chen vào.

"Cho hỏi xảy ra chuyện gì dậy?"

Ông tài xế trông thấy Tích Nham ló đầu ra quay ngoắt về hướng phát ra giọng nói không thèm quan tâm đến mình liền cay cú hét cho to thêm.

"Hắn đi xe không trả tiền! Trông thì đẹp mã mà lại là tên nghèo kiết xác! Không có tiền thì bắt xe làm gì??! Sáng sớm xui rủi"

Mộ Dung Hoa chưa bao giờ hết bàng hoàng với cái con người kì quặc này mỗi lần gặp mặt liền không nói gì hỏi đúng trọng tâm

"Bao tiền?"

"12 đô"

Cậu lấy trong túi ra 20 đô rồi dúi vào tay ông ta mới khiến ổng xìu xuống vui vẻ rời đi, Tích Nham trông thấy Mộ Dung Hoa hệt như cún thấy chủ tích cực vẫy đuôi nhưng khi Mộ Dung Hoa vừa quay đầu lại đã khiến Tích Nham ngậm chặt miệng đến móm vào không dám hé răng cười thêm.

Giây sau đã bị bảo an khác áp giải. Mộ Dung Hoa lạnh nhạt.

"Đem hắn đến phòng nhân sự giúp tôi, lát sau tôi qua đó"

Tích Nham ngờ nghệch bị lôi đi đầu cứ ngoáy về nhìn Mộ Dung Hoa, vẽ dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Theo thông lệ của Công viên giải trí, khi tan làm toàn bộ nhân viên đều phải để lại tài sản của Công Viên, chẳng hạn như đồng phục và những thứ khác.

Mộ Dung Hoa đập bàn một cái tra khảo Tích Nham.

"Nói mau, bộ đồ Hồ ly anh giấu ở đâu?! Mới vào làm đã ăn cắp đồ đem đi, hôm nay còn dám vác mặt qua đây đúng là gan to bằng trời, nếu anh không đem bộ đồ đó về lại Công Viên giải trí thì anh chuẩn bị tinh thần ngồi tù vì tội ăn cắp tài sản đi"

Ai kia khó khăn mở miệng nhưng rồi không biết giải thích thế nào cuối cùng im bặt nhìn trân trân vào gương mặt đẹp đẽ giận dữ của Mộ Dung Hoa.

Cậu sẽ bị trừ lương nếu như chuyện này tới tai của sếp, bộ đồ hôm qua Tích Nham mặc trông rất tinh xảo mà cái gì tinh xảo thì đồng nghĩa với việc giá thành của nó nghe xong phải đến mức cứa cổ người khác. Mà Mộ Dung Hoa thì không muốn đền bù một bộ đồ chát chúa như dậy cho nên đối diện với sự im lặng chết chóc giữa cả hai thì Mộ Dung Hoa đang âm thầm muốn giết người chặt xác ngay lúc này.

Nét mặt cho dù có hung hăng vẫn ẩn nhẫn sự dịu dàng ấy cứ khiến cho Tích Nham không nói nổi thành lời, sau cùng chẳng biết hắn nghĩ gì chỉ cúi đầu nhỏ giọng.

"Tiền xe...tôi sẽ trả cho cậu"

Đợi cả buổi mới moi được tên này nói chuyện Mộ Dung Hoa cứ tưởng hắn bị câm còn đang định kiếm giấy bút đưa qua nhưng câu trả lời từ Tích Nham chẳng khiến cậu hài lòng một xíu nào.

Mộ Dung Hoa một khi nổi nóng ai nấy đều phải dạt ra, cả căn phòng lúc này như phòng thẩm vấn tội phạm, cậu thụi xuống bàn một cái tức tối hít vào hơi thật sâu.

"Không cần , chỉ việc đem bồ độ trả lại đây tiền xe xem như tôi bố thí"

Tích Nham bật dậy làm ai kia hơi ngỡ ngàng, hắn gắt : "Không được!"

Vậy chẳng khác gì kêu Tích Nham lột da ra!

Mộ Dung Hoa cáu bẳn quát lại : "Cái mẹ gì mà không được?! Hay bán nó rồi nên không trả?!"

Tích Nham ngậm miệng ngang. Hắn không thể nói đó là da lông của hắn được...

Gương mặt Tích Nham hơi vặn vẹo rồi nghĩ xem nên giải quyết thế nào, chính hắn cũng không muốn bạn đời ấn tượng xấu về mình.

Trong lúc nhốn nháo cả lên ở phòng nhân sự, bọn họ thấy không ổn liền chạy đi kiếm sếp tổng đến đây. Khi ông ta tới đã thấy Mộ Dung Hoa suýt nữa động thủ vào gương mặt đẹp của Tích Nham may mắn ông ta can ngăn kịp.

Nói qua lại một hồi Sếp tổng nhận ra Tích Nham là ai, chính nhờ hắn mà diễn đàn hôm qua hot ầm ầm, sáng giờ đều nghe từ quầy bán vé hỏi ai đã cosplay hồ ly hôm đó. Trong khi ông ta đang đau đầu vì bên chỗ phòng hóa trang bảo làm gì có bộ đồ hồ ly như ảnh thì lần này gặp phải Tích Nham ông ta liền gạt sạch sẽ những gì Mộ Dung Hoa nói qua một bên thiếu điều nhào tới chiêu mộ người này.

"Cậu trai trẻ! Cậu là người này đúng không???"

Bức ảnh được chụp lại đưa qua khiến Tích Nham mặt mày xanh lét, mồ hôi con túa ra như mưa, hắn nghĩ chẳng lẽ mọi người đã...

Mộ Dung Hoa hừ lạnh nhắc khéo sếp tổng : "Sếp, hắn là người ăn cắp đồ đấy không thể vì chuyện hot đó mà bỏ qua được"

Nghe vậy ông ta liền quay qua Mộ Dung Hoa thở dài : "Haiz, nếu quả thật vì thiếu tiền nên mới ăn cắp như dậy thì chẳng phải ở đây làm sẽ có tiền quan minh chính đại hay sao?? A Hoa, cậu đừng cứng nhắc quá"

"Sao sếp có thể đánh đồng chuyện đó... chung quy lại vẫn nên giao hắn cho cảnh sát đi"

Cậu ấy tức tối rời khỏi nơi đó, Tích Nham chưa gì đã đứng dậy muốn đuổi theo thì đã bị lão sếp ghì ở lại chiêu mộ.

"Ấy đừng vội, chàng trai trẻ nếu cậu làm cho tôi thì tôi sẽ trả hậu hĩnh cho cậu, thế nào?"

"Tôi không cần tiền"

"Ế sao dậy được"

Thấy Tích Nham lại muốn đuổi theo Mộ Dung Hoa lặp tức đầu ông ta nhảy số.

"Nếu cậu làm ở đây chẳng phải sẽ thuận tiện cho cậu sao? Vừa có tiền vừa có tình~"

Mặt lão đang hết sức gian trá, điều đó sao lọt qua được một con cáo như Tích Nham, nhưng hắn nghe bắt đầu hơi thuận tai. Lão sếp biết nắm bắt lấy giây phút chần chừ ấy bồi thêm.

"Tôi sẽ xếp lịch cho cậu với A Hoa chung một giờ làm, thế nào?"

Tích Nham bất động một khoảng cuối cùng cũng nhìn lão : "Tôi sẽ được bao nhiêu tiền?"

"Khà khà, tùy lượng khách kiếm cậu, hiện tại với lượt hot thế này thì 30 đô/1h, sao nào giá cả tuyệt chứ nhỉ?"

Tích Nham tính toán trong đầu, sau đó nở nụ cười.

"Sếp nói cậu ấy làm giờ nào?"

"À là 5h đến 10h30 tối, cậu muốn bắt đầu từ ngày mai sao?"

Tích Nham nhoẻn miệng, ánh mắt cong lên có chút ẩn chứa mưu tính : "Không, ngay bây giờ"

~~~

Cả công viên nhốn nháo cả lên với người xếp hàng dài đến tận cổng, toàn bộ đội an ninh được huy động tạo thành một rào chắn vòng tròn xung quanh Tích Nham, tất nhiên bao gồm luôn Mộ Dung Hoa.

Lão sếp ngồi chễm chệ bắt cái loa thông báo liên tục nhắc nhở.

"Quý vị xếp hàng ngay ngắn sẽ nhanh đến lượt còn không thì mời về cho, xin cảm ơn đã tuân thủ"

Nhờ tác dụng của mạng xã hội đã khiến Tích Nham một bước trở mình thành vua, hắn càng không ngờ đến có ngày mình quan minh chính đại để lộ ra hình dáng bán nhân thú này trước mắt toàn bộ mọi người còn ngạc nhiên hơn là họ lại thích dáng vẻ này của hắn thay vì sợ hãi.

Mỗi người sà đến chỉ để chụp ảnh, quay video, từ ngoài nhìn vào còn tưởng Công Viên giải trí này mời minh tinh điện ảnh nào về khi mà nơi này trở thành concert ầm ĩ.

Lúc đầu chỉ là đứng đơ ra đó chịu ánh sáng liên tục chụp tới nhưng Tích Nham trời phú não nhanh nhạy đã sớm học lỏi được những tư thế ra con người từ bọn họ, còn vui vẻ thoải mái trước ống kính, điều đó chỉ khiến tâm tình Mộ Dung Hoa như nồi nước sôi đang nấu lên sùng sục.

Đồng nghiệp kế bên xì xầm bảo là bộ đồ đó không phải của Công Viên, còn kháo nhau rằng : chính Tích Nham tự cosplay đến.

Nghe xong Mộ Dung Hoa càng cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng nghĩ một hồi cũng sớm thoát được những vướng mắc bắt đầu bình thường trở lại làm việc chuyên tâm.

~~~

Lúc trời ngã về đêm ước chừng 9h mấy thì Sếp tổng đích thân mang nước và ít đồ ăn cho Tích Nham, hắn nhận lấy cái hộp y như hộp bả mía không khỏi thấy phiền toái, lần trước còn không mở được thì lần này làm sao có thể.

Lão sếp quay qua mọi người với gương mặt như vừa trúng số hồ hứng thông báo.

"Hôm nay nghỉ sớm một hôm đi nào, cảm ơn mấy đứa vất vả như dậy tháng này nếu đông như hôm nay thì lương sẽ nhân đôi!"

Lão nói xong cả bọn nhốn nháo hoan hô, chỉ riêng Mộ Dung Hoa chẳng biểu cảm gì vẫn chăm chú vào chút mì pasta trước mặt ăn nó một cách chậm rãi và hình ảnh đó được thu vào đáy mắt Tích Nham.

Hắn đứng dậy đi về phía Mộ Dung Hoa.

Ai nấy liền nhanh dạt ra hai nơi nhường đường khiến Tích Nham phì cười, thân ảnh đó ngồi xổm trước mặt Mộ Dung Hoa chìa sang chiếc hộp bã mía có chứa thịt nướng thơm phức.

"Cái này cho cậu thay cho lời cảm ơn"

Một bên má còn độn đồ ăn nhai chậm rãi, Mộ Dung Hoa chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tích Nham đầy lãnh cảm rồi cậu làm một hành động, chính là vươn tay qua mở bật hộp bã mía dùm Tích Nham khiến hắn thoắt cái xanh lè mặt.

Tiểu Hồ ly này gào thét trong lòng, đừng nói cậu đã thấy bộ dạng muốn nhai nát cái hộp của hắn rồi??

Chính hắn còn biết đó là biểu hiện của sự bất thường, chẳng có người nào lại không biết mở hộp đồ ăn còn muốn dùng răng xé nó ra cả.

Trước trạng thái mất kết nối của Tích Nham, Mộ Dung Hoa buông câu không kém phần hờ hững.

"Lo cho cái thân của mình đi"

Tích Nham chỉ thấy miệng mình thiếu điều móp vào trong, trầm mặc kéo dài.

~~~

Như thường lệ cúp cầu dao, Mộ Dung Hoa nhìn đồng hồ rồi đeo chiếc túi lên chuẩn bị di chuyển đến địa điểm làm kế tiếp, lúc cậu đi ngang qua cửa tiệm hoa đã đóng cửa im lìm có dừng lại một chút nhìn đến bó hoa vừa có Tulip hồng và trắng đan xen, giá thành của nó so với đồng lương rất cao cho nên Mộ Dung Hoa chỉ ngắm một lát rồi đi.

Tích Nham từ sau thế chỗ vào nơi cậu vừa nãy đứng trong lòng phút chốc nghĩ ra một việc hay ho.

Bám theo cậu mới biết hóa ra Mộ Dung Hoa tan ca còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Tích Nham không vào trong chỉ lặng lẽ nhìn dáng vẻ của cậu khiên đồ và dọn dẹp kệ thức ăn, hắn nhớ lại lời của thầy đã nói.

"Duyên mệnh tiền kiếp của con chỉ là một con người bình thường, cậu ta rất đáng thương, đối xử tử tế với đứa nhỏ ấy thì con sẽ sống"

Lúc đó Tích Nham chỉ đơn giản nghĩ rằng: phải kiếm người này để bản thân được sống tiếp cho nên lên đường khởi hành ngay nhưng bây giờ khi đứng trước dáng vẻ chăm chỉ của Mộ Dung Hoa đột nhiên Tích Nham muốn chăm lo cho cậu song song với việc khát vọng sống.

Khách hàng tới đẩy cửa vào, âm thanh lanh canh phát ra ngay sau đó, Mộ Dung Hoa sắp xếp lại hàng hóa ngẩng đầu lên nói như thường lệ.

"Juju xin chào"

Gã đàn ông ấy đội chiếc mũ len thân hình to con vạm vỡ với gương mặt khá bậm trợn dạo một vòng ở những quầy hàng, Mộ Dung Hoa vẫn đang ngồi xổm cố lau lại kệ dính bụi nhưng vô ý làm rớt con ốc ở đó khiến nó lăn thẳng dưới gầm, cậu gấp khăn lau để một bên rồi mọp người xuống tìm cho ra con ốc đinh tán.

Dưới góc nhìn của chiếc gương lồi trong cửa hàng Tích Nham thấy gã đàn ông kia đang nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Hoa từ phía sau, hắn còn chưa đẩy cửa thì đã thấy Mộ Dung Hoa bắt cái tay sàm sỡ của gã bẻ gập xuống, bộ dạng lạnh lẽo của cậu báo hại Tích Nham lùi về sau một bước rồi yên vị ở đó quan sát, hắn cảm thấy cậu nhóc bạn đời này của mình quá sức đáng sợ.

"Xin anh tự trọng, cửa hàng có camera giám sát nếu có gì chúng tôi sẽ giao nộp CTV cho cảnh sát và mời anh hầu tòa nếu cần"

Gã ta tức tối đi ra ngoài một mạch để lại Mộ Dung Hoa phủi tay như kinh tởm thầm mắng.

"Lũ biến thái "

Tích Nham thầm toát mồ hôi nhìn cổ tay gãy gập của gã to hơn hắn vừa bỏ chạy sau đó nhìn xuống tay mình, giây sau đã lấm lét muốn giấu hai tay vào túi áo khoát.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top